Sau chuyện đó thì Như Tuyết cũng không phạt Tiểu Miêu, nhưng có hù doạ gì không thì Tiểu Vũ không biết, chỉ là mỗi khi thằng bé gặp cô là tránh né.
Cô thở dài, có chút buồn buồn, nhưng cũng không ráng ép buộc.
Tiểu Vũ cứ ra rả bên tai Như Tuyết nên một ngày nọ nó quyết định dành ra một buổi để tập cưỡi ngựa cho cô.
Kết quả là cả buổi trời Tiểu Vũ không trèo lên được con ngựa khiến Như Tuyết tức điên.
“Xem đi xem đi! Không dám mà cứ hối ta tập cho hả?”
Tiểu Vũ chu môi: “Em đỡ ta lên là xong từ lâu rồi.”
“Đỡ ngươi thì tập làm gì nữa? Thôi về, sau này ta trực tiếp đèo ngươi.”
“Không muốn, lỡ tập rồi thì cho xong.”
“Vậy leo lên!”
“Em kéo ta lên.”
Hai người đứng chí choé cả buổi, Như Tuyết rất nghiêm khắc, có mấy lần Tiểu Vũ ngớ ngẩn bị cô sạc cho một trận, Tiểu Vũ bực bội muốn Tây Tây dạy cho mình, lại bị ăn chửi thêm chập nữa.
Lúc tập xong đã tới tối, Tiểu Vũ cưỡi ngựa chạy chậm rì về lều, bấy giờ Như Tuyết mới tha cho cô.
Tiểu Vũ nằm bẹp dí trên giường, trong lỗ tai còn nghe ù ù do bị Như Tuyết quát tháo, cô mới hiểu cảm giác đám binh sĩ khổ cực thế nào, ngày nào cũng như vậy có phải sẽ bị điếc không?
Còn chưa kịp giãn gân cốt thì Như Tuyết lại bứng cô lên, tay thoăn thoắt lột sạch cô sau đó thẩy vào thùng nước tắm nóng mới được bê vào, bình thường cô vẫn hay tắm trước mặt Như Tuyết, sớm đã chai lì.
Điều kinh dị là cô thấy con bé kia đứng một bên cởi quần áo sột soạt, sau đó trần truồng tiến lại đây.
Tiểu Vũ sắp rớt cả mắt ra ngoài, thét lên: “Em tính làm trò gì hả?”
Như Tuyết bình tĩnh đáp: “Tắm.”
Tiểu Vũ hú hồn trước sự tỉnh bơ này, chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã nhẹ nhàng bước vào, ngồi chung một thùng tắm với cô.
Thùng tắm rất nhỏ, một người ngồi vào đã phải khoanh chân lại, thế nên lúc Như Tuyết bước vào thì cô hoàn toàn không có chỗ để chân, hai người rơi vào im lặng.
Tiểu Vũ da mặt mỏng nhưng vẫn cậy mạnh, lừ mắt nói: “Lớn già cái đầu còn đòi tắm chung với chị? Tính nghịch nước hả?”
Như Tuyết đứng suy tư một lúc, sau đó tự nhiên luồn hai tay vào nách cô xốc lên, cổ tay của Như Tuyết “vô tình” kề sát vào ngực cô, ép hai trái đào tròn nhỏ ra trước, tạo thành khe rãnh sâu vút, nước nhỏ từ trên cổ xuống hai đỉnh núi, vì ngâm trong nước nóng nên bây giờ da của Tiểu Vũ hồng hào, nơi nào đó cũng ánh lên vẻ sắc tình.
Như Tuyết nhìn chằm chằm vào nơi đó của cô, mắt đen kịt.
Tiểu Vũ đưa tay bịt mắt Như Tuyết lại, nghiến răng ken két, cô loay hoay để thoát khỏi hai gọng kìm này, vô tình lại khiến cho ngực tiếp xúc với tay của Như Tuyết nhiều hơn.
Hai người đồng thời hít sâu.
Như Tuyết đột nhiên kéo Tiểu Vũ lại, sau đó xoay người cô để lưng cô áp vào ngực mình, rồi hai người cùng ngồi thụp xuống trong thùng.
Tư thế này là Như Tuyết ôm cô vào trong lòng, Tiểu Vũ còn có thể nghe được tiếng tim đập bình bịch của người kia.
Tiểu Vũ còn đang bối rối lắm lắm, hai tay ôm chặt hai bên núi đồi để không ai vô tình “cày cuốc” gì trên đây.
Như Tuyết chợt kéo đầu cô dựa vào vai, giọng nói khẽ khàng vang lên, dường như ngâm nước mà nhiễm chút ướt át: “Thả lỏng đi.”
Tiểu Vũ đấu tranh tâm lý một hồi rồi cũng dựa thoải mái vào, cô nghĩ em ấy còn không ngại mắc gì mình phải ngại, cô còn hơn nó bảy tuổi đấy, có thể ra dáng hơn được không?
Như Tuyết vòng tay ra trước nắm lấy hai bàn tay đang che trước ngực của cô, tay của con bé rất dài và thon. Trên tay có mấy vết chai, chắc là do luyện kiếm mà thành, tuy vậy cũng không ảnh hưởng tới tổng thể. Tay của Cửu công chúa rất đẹp, còn đẹp hơn tay người chuyên vẽ tranh là cô.
Như Tuyết để Tiểu Vũ tựa đầu vào vai mình, bản thân thì khẽ nghiêng đầu tỳ bên má Tiểu Vũ, hai người mới đầu còn phân tâm, sau cùng không hiểu tại sao mà nhịp thở lại đồng đều, trong không gian tĩnh lặng, hơi nước bốc lên từ thùng tắm dần làm cho cảnh tượng này ấm áp chứ không còn khôi hài như ban nãy.
Bằng một cách kỳ lạ nào đó, Tiểu Vũ và Như Tuyết lại hôn nhau đến đầu váng mắt hoa, không ai nói lời nào, Như Tuyết cứ vậy vuốt ve người của Tiểu Vũ, ngoại lệ hôm nay cô không ngăn lại, chỉ vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Như Tuyết, hoàn toàn bị động mặc cho người kia đòi hỏi, đôi lúc cô cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn khiến Như Tuyết muốn điên lên.
Tiểu Vũ tất nhiên vẫn giữ lại tia lý trí cuối cùng trước khi chìm đắm trong nhục dục, thế nên khi Như Tuyết mò tay vào giữa hai chân của cô thì Tiểu Vũ cắn thật mạnh lên môi con bé, Như Tuyết bị đau, khẽ hừ một cái, siết eo cô thật chặt rồi lại hôn mạnh hơn như trừng phạt, nhưng nó đã không còn có những hành động quá trớn nữa.
Tây Tây hôm nay thấy Tiểu Vũ tắm lâu thì có chút lo lắng, nhưng vì bên trong có Cửu công chúa nên không dám tuỳ tiện xông vào xem, nó cứ đi qua đi lại trước lều làm Nam Nam phát phiền.
“Ngươi thôi đi được không? Nhức đầu quá!”
Tây Tây mím môi, đứng suy nghĩ gì đó, lại nhìn qua phía Nam Nam đang cà lơ phất phơ bên cạnh, mặt không rõ là đang nghĩ gì.
Tây Tây hỏi: “Ngươi còn có định kiến gì với Hạ công chúa không?”
Nam Nam khẽ cau mày: “Đừng nhắc cô ta với ta, ta vẫn ghét, chẳng qua Cửu công chúa trân trọng cô ta thì ta sẽ không ngu mà làm hại, nhưng không thích là không thích.”
Tây Tây bĩu môi rồi không nói gì nữa, lát sau bên trong truyền ra tiếng gọi của Cửu công chúa.
Bất ngờ là lúc Tây Tây bước vào thì nhìn thấy Cửu công chúa đã thay đồ, Như Tuyết lời ít ý nhiều: “Ta cũng tắm xong rồi, ngươi kêu người thu dọn đi.”
Tây Tây hé mắt nhìn Tiểu Vũ ngồi quay lưng trên giường, lộ ra một bên má đỏ lên trông rất khả nghi.
Tây Tây suy đoán rồi vâng dạ gọi người vào bê thùng nước đi, trong lòng nghĩ bậy bạ một chút chứ không dám nhìn nhiều thêm, có Cửu công chúa ở đây nên nó không dám làm bậy làm bạ.