CHƯƠNG 51: HŨ GIẤM

1819 Words
Như Tuyết không sửa lại xưng hô lúc nghe thấy lời thổ lộ đó. Nó cứng đơ cả người rồi lại ôm Tiểu Vũ thật chặt, được một lúc lại kéo Tiểu Vũ lên giường hôn hít loạn xạ cả lên. Tiểu Vũ không mong Như Tuyết sẽ đáp lại cô, hành động của con bé luôn thể hiện rằng nó thích cô, vậy nên Tiểu Vũ đã cảm thấy hạnh phúc khi tình cảm của mình khiến cho Như Tuyết cảm động đến như vậy, thế là đủ rồi. Tim Như Tuyết cứ đập mạnh cả đêm, Tiểu Vũ nằm trong lòng cũng nghe thấy trọn một đêm, từng tiếng như gõ vào lòng cô, khiến cho cô rung động, bồi hồi, chỉ muốn dừng lại khoảnh khắc này mãi. Sau đêm hôm đó giữa hai người như chuyển biến lạ, Như Tuyết dịu dàng với Tiểu Vũ hơn nhiều, mấy lần lỡ thốt ra lời độc địa cũng giật mình kìm lại, còn khẽ liếc coi phản ứng của Tiểu Vũ, khiến cho cô dở khóc dở cười một phen. Bức tranh kia được Như Tuyết đem đi ép vào cuốn da rồi bọc lại, còn bỏ trong một cái hộp gỗ khá là sang trọng, Tiểu Vũ nhìn Như Tuyết làm mấy chuyện này mà vui vẻ rất lâu, bình thường còn phổng mũi vênh mặt lên tận trời. Hai người ngọt ngào đến ngấy, Tiểu Vũ đôi lúc còn gọi Như Tuyết là Tuyết nhi mấy chặp nhưng nó không phản ứng gì, cứ như là đã chấp nhận cách gọi này, cô bèn giữ nguyên như vậy luôn. Tiểu Vũ còn đang tập sửa cho Như Tuyết gọi mình là Vũ tỷ, Cửu công chúa mới đầu phồng má kháng cự, sau bị cô mè nheo nên dần dần cũng ráng kêu vài tiếng đầy miễn cưỡng. Thế nhưng như vậy Tiểu Vũ cũng rất vui rồi, mưa dầm thấm lâu mà. Cô còn đang tính làm một cuộc cách mạng để gọi thêm nhiều biệt danh hay ho thân mật thì tự dưng có chuyện. Bình thường Tiểu Vũ vẫn lén dung túng cho Tiểu Miêu, sau đó thằng nhóc đã dần cố gắng theo kịp được tiến độ tập luyện rồi, không bị nhịn đói nữa. Tiểu Miêu rất biết ơn Hạ công chúa, mỗi lần đi ngang qua cô đều cười thật tươi chào, Tiểu Vũ vui vẻ còn đứng tán dóc đôi câu. Cô rất thích Tiểu Miêu, phần vì thằng nhóc khá đẹp trai, nữa là bởi đám bạn của nó cứ hài hước kiểu gì, mỗi lần gặp đều khiến cho Tiểu Vũ cười muốn xổ ruột. Tiểu Vũ xem Tiểu Miêu như em trai nhà bên, có gì cũng muốn chia cho nó ăn, ngày ngày trôi qua trong yên bình. Có một lần Tiểu Vũ đi vắt sữa bò đang tính đem qua cho Cửu công chúa thì thấy Tiểu Miêu đi ngang qua, nghĩ nghĩ lại lấy một cái ly rót cho nó một cốc rồi kêu uống đi. Tiểu Miêu tính cách khá con nít, sau mấy lần được Tiểu Vũ chia đồ ăn thì không cự nự nữa, cứ như vậy tự nhiên nhận lấy ly sữa uống cạn. Cảnh này rơi vào mắt Như Tuyết. Tiểu Vũ còn đang cười khà khà đứng bà tám, bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, lúc quay lại đã thấy Cửu công chúa mặt như la sát đứng thù lù, cô bị doạ sợ hết hồn. “Em làm gì vậy?” “Ngươi đang làm gì?” Như Tuyết lạnh giọng nói. Tiểu Vũ có hơi chột dạ, trước đây cô lén cho Tiểu Miêu ăn lúc nó bị bắt phải nhịn đói, nhất thời cô không biết giải thích sao nên ngập ngừng, vẻ lúng túng này của Tiểu Vũ khiến cho Như Tuyết chợt tức điên. Cửu công chúa mặt hằm hằm quay sang Tiểu Miêu, gằn giọng nói: “Ai cho phép ngươi được lấy đồ của công chúa? Có biết phép tắc không? Một tên lính mà đi uống chung ly, còn để Hạ công chúa rót sữa cho là cái đạo lý chó má gì?” Tiểu Vũ không ngờ Như Tuyết lại giận điên lên vậy, cô vội chạy tới kéo tay Như Tuyết: “Gì mà ghê vậy? Chỉ một ly sữa thôi. Lát nữa ta cũng sẽ rửa ly mà.” Như Tuyết bóp chặt tay Tiểu Vũ, kéo cô vào gần hơn: “Rửa ly? Mẹ nó rót cho uống còn đi rửa hả? Ngươi đang hầu hạ ai đó?” Tiểu Vũ chả hiểu tại sao Như Tuyết lại gắt như vậy, cô nghĩ rằng hay là mình làm mất mặt địa vị công chúa quá, bào chữa: “Vậy thì không dùng ly đó nữa, ta quen Tiểu Miêu lâu rồi, bình thường nó hay giúp đỡ ta, ta cho nó vài cái bánh, đây mới là lần đầu rót sữa thôi đó.” Như Tuyết càng nghe mặt càng đen, quát Tiểu Vũ: “Hoá ra là nhiều lần rồi? Còn biết cả tên?” Tiểu Miêu thấy Tiểu Vũ bị trách vội quỳ xuống đất xin lỗi, còn nói thêm: “Hạ công chúa không cố ý, lần sau thần không dám nhận nữa.” Như Tuyết chỉ tay vào Tiểu Miêu tính mắng gì đó, Tiểu Vũ sợ thằng bé bị Cửu công chúa phạt nặng bèn đánh liều cắt ngang lời: “Được rồi, đi đi.” Thế nhưng Tiểu Miêu vẫn quỳ ở đó, run run nhìn lên Cửu công chúa, trong trại binh lính này Cửu công chúa là to nhất, đến cả Tiểu Miêu cũng không dám nghe lệnh người khác khi mà chưa được cô cho phép. Tiểu Miêu sợ đến mức toát cả mồ hôi, chỉ biết dập đầu quỳ lạy. Tiểu Vũ giữ tay Như Tuyết: “Nè, cho hắn đi đi, hắn có lỗi gì đâu, có gì cứ trách ta.” Tiểu Miêu lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa: “Lỗi của thần, không liên quan gì Hạ công chúa, xin Cửu công chúa tha tội.” Như Tuyết mặt hung ác nhìn chằm chằm Tiểu Miêu, càng quan sát càng thấy tên này có chút thanh tú, mặt thì non nớt ngây thơ, Như Tuyết cười khẩy một cái: “Còn xin qua xin lại cho nhau cơ đấy?” Tiểu Vũ nghe có chút sai sai, đây là kiểu lời thoại gì, quen quen ta. “Cút.” Như Tuyết nói nhẹ nhàng. Tiểu Miêu đờ người ra, còn ngơ ngác liếc qua Tiểu Vũ khiến Như Tuyết điên lên, quát to: “Cút! Ai cho ngươi nhìn?” Tiểu Miêu chạy ù đi mất. Như Tuyết liếc sang đây, tay siết chặt hơn khiến Tiểu Vũ có chút đau rên khẽ một tiếng, nó nghe thấy nhưng không giảm lực, nghiến răng hỏi cô: “Ngươi còn lén lút làm cái gì sau lưng ta nữa?” “Ta chỉ cho nó chút đồ ăn, tại nó gầy gò quá thôi, có gì quá đáng đâu.” Thấy mặt Như Tuyết hằm hằm lại bồi thêm: “Nếu em không thích thì ta không cho nó sữa nữa, cho bánh thôi cũng được, mà có sao đâu, lâu lâu vẫn cho binh lính uống sữa mà, nó nhỏ…” Còn chưa nói hết đã bị Như Tuyết bóp miệng cắn lên môi đến chảy máu. Tiểu Vũ bị đau đẩy Như Tuyết ra, cô xót tới khóc, bặm môi giận dữ: “Em làm sao hả? Sao tự dưng lại hẹp hòi như vậy? Có phải giận chuyện khác rồi trút lên ta không?” Như Tuyết hùng hổ lôi cô về trong lều trại, cả một đoạn đường đều bị đám binh ngó qua. Tây Tây chạy theo vẻ mặt bất đắc dĩ, còn có chút buồn cười nghĩ, không phải Cửu công chúa đang ghen đó chứ? Vậy cũng quá đáng sợ rồi. Tiểu Vũ bị lôi xềnh xệch vào, Như Tuyết thẩy cô lên giường thật mạnh khiến cô đầu váng mắt hoa, xém nữa thì nôn đầy ra. Người kia nhào tới đè lên, cắn cổ Tiểu Vũ như muốn dứt rớt miếng da khiến cô đau đớn rên lên, lại một đường mút xuống dưới như an ủi, đến lúc Như Tuyết tính kéo phanh áo của cô ra thì Tiểu Vũ mới giật mình đẩy mạnh nó. Tiểu Vũ thở hổn hển: “Em nổi điên cái gì?” Như Tuyết chỉ nhìn cô chằm chằm, mắt đỏ lên: “Ai cho ngươi thân thiết với hắn?” “Tại sao không được, em không nên có định kiến phân biệt địa vị như vậy, ta cảm thấy thằng bé đáng thương nên cho nó ăn vài lần thôi mà.” “Lần nào nữa.” Tiểu Vũ im bặt, cô suy nghĩ có nên nói thật không, làm vậy Tiểu Miêu sẽ bị phạt chứ. Như Tuyết nhìn ra vẻ chần chừ, nâng cằm cô lên gằn giọng nói: “Nói! Ngươi còn dám bao che ta sẽ ra đó giết hắn!” Tiểu Vũ run lên, cô thấy sự khát máu trong giọng nói của Như Tuyết, vội quàng tay qua cổ con bé kéo chặt vào, giọng nũng nịu: “Trước đây ta gặp nó khi bị bỏ đói đó, em biết mà ta dễ đồng cảm với mấy người đói rét lắm, tại ta cũng từng trải qua hoàn cảnh như thế, mới cho nó vài cái bánh ta đem theo trên người thôi, được vài lần thì quen, thằng bé cũng lễ phép lắm, em đừng phạt nó nha nha nha!” Tiểu Vũ chu môi công khai mè nheo, giọng nhão nhoẹt. Như Tuyết vẫn bực bội nhưng giọng đã dịu xuống: “Không được thân cận như vậy, đám lính này đói khát con gái thế nào chứ, ngươi cứ làm như vậy lỡ nó hiểu lầm làm tới thì sao?” Tiểu Vũ cọ cọ vào má Cửu công chúa, giọng chảy nước: “Sao mà thế được, em nhìn coi thằng nhóc bé xíu, như em trai nhà bên, làm sao có ý vớ vẩn với ta được chứ.” Như Tuyết ôm lấy Tiểu Vũ, vùi mặt vào cổ cô, giọng mang theo rầu rĩ cùng bất chấp: “Không cho là không cho!” Tiểu Vũ tự dưng thấy mắc cười vì sự cố chấp của con bé, sau đó cô chợt có một suy nghĩ lạ lùng, khẽ nói bên tai Như Tuyết: “Em đang ghen.” Đây là một câu khẳng định chứ không phải là nghi vấn nữa. Đáp lại Tiểu Vũ lại là một cái cắn thật mạnh vào xương quai xanh tập hai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD