CHƯƠNG 50: TA YÊU EM

2360 Words
Hai người nằm chơi ở trên thuyền tới chiều, lại cùng nhau đi dạo ở chợ đêm Xuân Quốc. Tiểu Vũ sau khi giở trò mè nheo làm nũng vớ vẩn tới mức khiến Nam Nam buồn nôn thì thành công dụ được Như Tuyết mua cho cô con cá cảnh màu trắng và màu đỏ. Tiểu Vũ kéo áo Như Tuyết: “Nhìn xem nè, nó giống ta với ngươi không ha ha ha! Mặt con cá này cũng giống ngươi nữa nha!” “Mặt ta giống mặt cá? So kiểu gì đấy?” Cửu công chúa nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Tiểu Vũ ôm bụng cười cả đường đi. Đến lúc về mới khó khăn, vì đem theo hai con cá nên Như Tuyết không thể phi nhanh được, nhưng bù lại ban đêm khí trời mát mẻ dịu êm chứ không nắng gắt như ban ngày, bốn người đi như đang dạo chơi. Tiểu Vũ ôm bọc cá trong lòng, rủ rỉ trò chuyện gì đó với mấy con cá, chọc cho Như Tuyết nín cười mãi, tới lúc không chịu nổi mắng cô: “Ngươi bớt có khùng đi! Cái gì cũng trò chuyện? Cá hiểu tiếng ngươi hay sao, trước đây cũng có cái tật xấu này, ngồi nói chuyện một mình ta cứ tưởng là giấu giếm ai.” Nhắc chuyện này phải trách mấy lần cô nói chuyện với hệ thống nhưng cứ quen phát ra tiếng, khiến Cửu công chúa nhìn cô rồi nghi ngờ mà sục sạo tìm tòi, mấy lúc như vậy cô có cảm giác mình ngoại tình bị chồng bắt ghen vậy. Tiểu Vũ hừ hừ vài tiếng, sau đó bỗng gây chuyện: “Nè! Vậy tính ra mối quan hệ của hai ta đã thay đổi đúng không? Sao ngươi vẫn cộc cằn vậy hả? Ta suy nghĩ rồi, bây giờ ngươi nên gọi ta tiếng Vũ tỷ cho lễ phép.” Cô nghe tiếng cười mỉa truyền đến từ trên đầu, còn chưa kịp xù lông thì Như Tuyết đã bỡn cợt: “Nghe ngượng miệng lắm! Gọi như bây giờ đi, quen rồi.” “Không muốn, gọi ta một tiếng tỷ xem nào, sau đó ta gọi ngươi là Tuyết nhi.” Như Tuyết nhăn mặt: “Không cho gọi như vậy!” “Tại sao?” “Nói chung là không được, ngươi cứ gọi bằng tên ta đi.” Tiểu Vũ khó hiểu: “Tại sao, không phải hoàng hậu cùng thái tử phi đều gọi ngươi Tuyết nhi hay sao?” Tiểu Vũ chợt trầm ngâm không lên tiếng. Như Tuyết không thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô, chỉ đánh trống lảng: “Tại vì họ gọi ta quen rồi, với cả theo vai vế thì gọi như vậy cũng không lạ, còn ngươi với ta cùng là công chúa, ngang hàng nhau cả, mắc gì lại xưng tỷ gọi muội, nghe kì cục hết sức!” Tiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng rồi không nói gì, trong phút chốc cô chợt hiểu ra, dù cho Như Tuyết có thích mình thì địa vị của cô trong lòng nó cũng không thay đổi, những việc làm của Hạ Vũ vẫn còn đó để định đoạt cô, đánh giá cô, chứng tỏ cô không thể đứng cùng mâm mà so được với Xuân Quân Dao. Bấy giờ Tiểu Vũ mới chú ý đến Xuân Quân Dao, tại sao ai cũng sẽ yêu mến nàng ta? Cho dù là vị Cửu công chúa nổi tiếng lạnh lùng đây, trong cảm nhận của cô thái tử phi khá nhạt nhoà, từ nhan sắc đến tính cách, tuy rằng trong cách ứng xử có sắc sảo tinh tế nhưng tuyệt đối không gây ấn tượng với những người cá tính mạnh như Cửu công chúa. Tiểu Vũ hỏi trong đầu: “Hệ thống, Xuân Quân Dao có từng qua Đông Quốc trước đây không, hay là sau khi gả mới sang?” Hệ thống rè rè rồi hiện lên, hiếm khi không trả lời mà hỏi ngược lại cô: “Tại sao lại hỏi như vậy?” “Ta cảm thấy phải có chuyện gì đó thì thái tử cùng Cửu công chúa mới thích cô ta như vậy, không thì Đông Minh Thành cũng không dẹp bỏ đi cả quãng thời gian Hạ Vũ chơi thân với anh ta lúc nhỏ để trở mặt với cô ta.” “Có thể do hắn không thích cách Hạ Vũ đối xử với đất nước mình?” Tiểu Vũ suy tư, cô không trả lời hệ thống nên nó cũng cụp mất tăm. Kì quái, cứ cho rằng Đông Minh Thành yêu Xuân Quân Dao là tình yêu sét đánh đi, nhưng cả Cửu công chúa cũng nghe lời và sùng bái cô ấy như thế, ắt phải có nguyên nhân gì đó chứ. Nhớ lại lần đi săn cô nghe được hai người trò chuyện rất thân mật, tỷ tỷ muội muội lại còn nói xấu cô, Như Tuyết từng mấy lần coi khinh cô khi cô tự đem bản thân so với Xuân Quân Dao nữa… Tiểu Vũ càng nghĩ càng khó chịu, trong đầu bỗng loé lên chút suy đoán nhưng cô không muốn nhắm vào nó, còn đang nhăn mặt thì bên má bị người nhéo lấy, giọng nói lành lạnh như đẫm sương đêm truyền tới: “Giận hả?” Tiểu Vũ xụ mặt, cô cũng chả biết nói sao, thế nhưng cảm thấy nếu mình chấp nhặt chuyện này thì trẻ con quá, nhất thời cô im lặng. Như Tuyết có chút bất đắc dĩ, nó cũng bướng lên, không muốn xuống nước trong vấn đề này, đành hắng giọng đổi chủ đề: “Ở đây tầm nửa tháng nữa là có thể về phủ nghỉ ngơi, lúc đó sẽ thoải mái hơn.” Tiểu Vũ gạt qua chuyện rối rắm kia, hỏi lại Như Tuyết: “Tới lúc đó là huấn luyện xong hay sao?” “Không phải, chế độ tập luyện sẽ khác, sau nửa tháng là kiểm tra rồi, chọn ra một nhóm binh tinh nhuệ là được, sau đó thì tập trung bổ sung các kĩ năng khác.” Tiểu Vũ cũng chỉ nghe cho có lệ, lại chợt nhớ gì mà hỏi: “Vậy trước đó ngươi bảo năm nay đi có thể lâu, bây giờ đã gần huấn luyện xong thì có gì làm?” Như Tuyết cười xoà một cái, như chê cô ngốc mà rằng: “Ngươi nghĩ Cửu công chúa ta đi đi lại lại mà chỉ có cái chức năng đấy hả? Làm như ta chỉ có thể xoay quanh đám binh lính vậy, một đống chuyện như kinh doanh, lương thực, thậm chí khảo sát để mở thêm trại quân sự cũng phải xem xét, xong việc này sẽ lại có việc khác.” Tiểu Vũ bĩu môi: “Tại sao phải khổ như vậy? Có công chúa nào ôm đồm mấy việc như thế?” Như Tuyết bỗng kéo cô ôm ghì vào lòng, giọng bỗng vui vẻ: “Đúng vậy, ta là độc nhất thôi, ngươi nên trân trọng đi.” Tiểu Vũ chẹp miệng, giả bộ miễn cưỡng cười cười, Như Tuyết bỗng đánh ngựa chạy nhanh một cái doạ cho Tiểu Vũ hú hồn vội ôm ghì lấy bọc cá, còn người gây chuyện thì đắc ý cười ha ha. *** Sáng hôm sau Tiểu Vũ tỉnh dậy, như thường lệ bên cạnh đã không còn ai, cô gọi người đem nước vào rửa mặt súc miệng rồi xách ống đựng hoạ cụ đi kiếm Cửu công chúa. Tiểu Vũ từ xa đã nghe tiếng Cao tướng quân quát tháo đám binh lính, ngó thấy Cửu công chúa hôm nay không mặc y phục loà xoà như thường mà mặc giáp sáng chói, tóc được búi gọn lại, cố định bằng một cái vòng bạc nhỏ có chốt. Hình tường y như lần đầu tiên hai người gặp mặt, Tiểu Vũ ngắm cô mà mặt đỏ tim đập. Hừ! Mắc gì đẹp vậy? Cô đùng đùng bước đến, hùng hổ lôi giấy bút ra tính vẽ vời cho đã thì đã bị Như Tuyết đè cây kiếm nặng trịch lên bàn tay nhỏ nhắn đang móc ống hoạ cụ. Tiểu Vũ khó hiểu nhìn sang: “Gì hả?” “Ăn trước đã, hấp tấp gì vậy?” “Không ăn! Không đói, gần trưa rồi, trưa ăn luôn.” Cửu công chúa giả điếc lấy một miếng bánh trong hộp nhét vào mồm Tiểu Vũ, cô kháng cự được một lúc liền nhai nhồm nhoàm hết miếng bánh, gạt cây kiếm nặng trịch ra tiếp tục lôi kéo đống giấy. Nhưng Như Tuyết như đùa dai mà lại chặn kiếm vào, lại nhét cho cô cái bánh khác, sau đó nghiêm khắc nói: “Ăn đủ ba cái, ngươi chạy nhảy sáng tối, không ăn đủ thì lại bổ nhào ra đấy!” Tiểu Vũ phiền muốn chết, thoả hiệp nói: “Được được vừa vẽ vừa ăn, ngươi lấy cái kiếm ra!” Thế là nói chỉ ăn ba cái nhưng Tiểu Vũ xơi nguyên cả hộp, cô ăn tới no luôn, lại trách Như Tuyết: “Vầy tý nữa sao ăn trưa hả? Ăn trái giờ trái giấc còn dễ đau dạ dày hơn.” Như Tuyết liếc cô một cái: “Do ngươi ngủ dậy trễ, giờ còn trách ai?” Tiểu Vũ mím môi, rào rào vẽ tranh, trong lòng mắng Như Tuyết một chập. Mấy lần Như Tuyết thảnh thơi nhìn sang cô vẽ gì nhưng Tiểu Vũ che lại không cho nhìn, còn lén lút dịch ghế ra xa. Cửu công chúa cũng lười đối phó với cô, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, thầm nhủ tối tự lấy ra xem là được. Thế nên tối đó nhằm lúc Tiểu Vũ đang nghịch ở bên nhà bếp, Như Tuyết lấy ống hoạ cụ lôi bức tranh cô vẽ ban ngày ra ngoài, lúc nhìn thấy trên tranh vẽ gì thì hoàn toàn ngẩn ngơ. Tiểu Vũ kia chưa bao giờ vẽ bức tranh nào về người, thậm chí nếu có cũng sẽ không tô màu, các chủ đề luôn xoay quanh những hình ảnh cuộc sống tự nhiên, rất tầm thường gần gũi. Vậy mà bức tranh này lại vẽ nó. Như Tuyết tim đập bình bịch, bức tranh này đã được tô màu, giáp bạc chói sáng dưới ánh mặt trời, thêm cả nét mặt cau có của nó, má đỏ hây hây khiến cho Như Tuyết lúc này trông vừa oai vệ như một tướng quân, lại có chút trẻ con như một cô bé lén lấy giáp của ai đó mặc vào. Tiểu Vũ luôn có cách làm cho Như Tuyết bất ngờ, từ món quà nhỏ khắc hình con phượng hoàng lửa bằng gỗ tặng cô trong ngày sinh nhật, đến cả bức tranh này nhân vật chính là cô, trong lòng Cửu công chúa bây giờ như thắp lên một ngọn lửa ấm áp, tưởng như việc Tiểu Vũ đặt cô vào từng ngõ ngách trong cuộc sống khiến cho Như Tuyết thoả mãn, còn hạnh phúc thoả mãn hơn những thành tựu mà cô đã chinh phục trong cuộc đời. Như Tuyết từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ không tìm thấy được điều gì khác ngoài hăng máu lao vào các trận chiến, giết được nhiều quân địch, ngồi lên vị trí cao nhất, được người đời tôn vinh ca tụng, có thể lưu vào sử sách, vang danh thiên hạ, khiến cho đất nước ngày một lớn mạnh. Giờ phút này, trong chốc lát nó lại cảm thấy chỉ cần vậy là đủ. Chỉ cần Tiểu Vũ cứ như vậy, bên nó, là đủ. “Thích không?” Như Tuyết giật mình quay sang, thấy Tiểu Vũ đang bê bể cá đặt lên bàn, quay sang cười cười nhìn cô, hỏi lại: “Đẹp không?” Hai con cá màu trắng và đỏ bơi lội quấn quýt dưới ánh đèn không rời. Như Tuyết ngơ ngác gật đầu, nhất thời có chút bối rối, mặt khẽ đỏ lên. Tiểu Vũ bước đến bên cạnh, nhìn vào bức tranh rồi gật đầu, đưa ra nhận xét: “Vẽ ngươi rất nhanh, có lẽ là do ta đã quen với hình ảnh có ngươi trong đầu rồi, cái khó nhất trong này là lên màu đó, cái giáp này…” Tiểu Vũ chỉ vào, ánh mắt cô dịu dàng nhìn bức tranh: “Tô mệt thấy mồ, muốn cho nó mang hiệu ứng sáng lấp lánh, có chút lạnh lẽo, thế nhưng ngươi mặc thì ngầu là chính, ta còn cho cái giáp này chứa màu vàng của ánh mặt trời nên ngươi nhìn có “sang” không? Ha ha! Nhìn phát là biết cao quý liền!” Tiểu Vũ gật gù một lúc rồi tự khen: “Ai da, ta giỏi quá đi, ta nghĩ nên mở một quầy bán tranh, chắc chắn sẽ bán đắt như tôm tươi.” Tiểu Vũ đang kê tay lên cằm tỏ vẻ suy tư thì bất chợt bì Như Tuyết chồm tới cuồng nhiệt hôn. Như Tuyết vẫn luôn rất mạnh bạo, lần này lại là một chập khiến cho Tiểu Vũ đầu xù tóc rối, hoa mắt chóng mặt hôn trả, hai người hôn nhau đến thở hồng hộc, Như Tuyết còn du ngoạn trên người của Tiểu Vũ như muốn xé rách đồ của cô ra, sau cùng lại chỉ dịu dàng mà ôm cô vào lòng. Tiểu Vũ khẽ dựa vào vai người kia, tóc cô bị Như Tuyết luồn vào mà xoã tung ra, vài sợi tóc rủ xuống trước trán khiến lúc này trông cô khá yếu ớt. Tiểu Vũ biết Như Tuyết đang vui, khẽ cười một cái, lại vòng tay ôm lấy eo cô, thì thầm bên tai cô nói một câu: “Tuyết nhi, ta yêu em.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD