Tiểu Vũ giận dỗi cho đến lúc ra ngựa, cô phồng má nói: “Ta không muốn ngồi với ngươi! Tây Tây, ngươi chở ta!”
Mọi người xem lời nói của cô nhẹ như phát rắm thoảng qua, ai nấy lên ngựa của mình, Tiểu Vũ thì bị Như Tuyết cưỡng chế cắp lên ngựa.
Cô phụng phịu cả một quãng đường, gồng mình cố gắng không bị hai trái đào kia hấp dẫn mà ụp vào. Như Tuyết liếc người trong lòng còn xụ mặt thì khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: “Có vậy cũng giận hả?”
Tiểu Vũ chu môi: “Ngươi bạo lực.”
Như Tuyết tức đến bật cười: “Bạo lực? Ta mới nhéo tai của ngươi thôi đó, ngươi còn chưa thấy ta thật sự làm gì đâu.”
“Ngươi còn tính làm gì? Không lẽ ngươi tính hành hạ ta? Ngươi cái đồ ác độc, á à còn cười nữa, biến thái!!!”
Cửu công chúa không nhịn nổi cúi đầu xuống chụt một cái lên cái miệng đang nói bậy nói bạ kia, khiến cho Tiểu Vũ đơ ra một lúc, lại thẹn thùng: “Ngươi cái đồ dê xồm, đang ở ngoài đường ngoài sá mà giở trò lưu manh, có ra dáng công chúa không?”
“Giờ ta thả ngươi xuống cho ngươi đi hỏi đó.”
“Hứ!” Tiểu Vũ lại ụp mặt vào ngực cô.
Một màn này khiến cho Nam Nam xém té ngựa, Tây Tây nhìn thấy cũng ngạc nhiên một lúc, mặt mũi đỏ bừng. Nam Nam nhìn hai người kia với ánh mắt khó hiểu, chạy lại gần phía Tây Tây hạ giọng nói: “Tại sao công chúa lại làm vậy?”
Tây Tây chỉ lắc đầu không nói gì, trong ánh mắt hiện lên nét lo lắng.
Bốn người dừng lại trước một nơi khá mát mẻ, Tiểu Vũ tròn mắt nhìn khung cảnh hiện ra.
Trước mặt là một con thuyền rất lớn đậu sát bờ, từ bờ ra thuyền có một lối đi nhỏ như một cây cầu gỗ. Đi hết cầu gỗ là dẫn tới một căn nhà hai tầng lầu được dựng lên trên thuyền như một quán rượu nhỏ, trên biển đề một cái tên khá ấn tượng: “Bay trên biển, bơi trong gió.”
Giờ cô mới sực nhớ ra nơi đây là biển, chỗ cô đứng ngang với lối đi vào thuyền, cách mặt nước biển khá cao, Tiểu Vũ vừa đi theo Cửu công chúa vừa ngó xuống dưới, xém thì té lộn cổ.
“Ngươi đừng làm ta mất mặt.” Như Tuyết nhìn tiền đồ của cô, mặt khinh bỉ nói.
Tiểu Vũ không để tâm kéo lấy tay Như Tuyết hỏi tùm lum khiến nó đau cả đầu.
Cô hưng phấn tới khi ngồi vào bàn: “Không ngờ nơi đây lại gần biển như vậy, a mát quá đi, nè chỗ này có bơi được không? Mấy con cá ban nãy sống dưới biển này hả? Tại sao cái thuyền này lại đặt tên như vậy? Nơi đây là cảng đậu hay sao mà ta chỉ thấy có mỗi chiếc này? Chiếc này có bơi ra giữa biển được không hay nằm cố định ở đây? À chắc không được tại vì ta không thấy thuyền này có buồm… ưm…”
Như Tuyết phiền không chịu nổi, nhét vào miệng cô cái bánh điểm tâm để trên bàn. Vậy mà người kia vừa nhai vừa hóng hớt ngoài cửa sổ phía sau lưng Như Tuyết, sau đó mắt sáng rỡ phi tới, mồm vì tọng nhiều bánh mà giọng nghèn nghẹt: “Ê! Chỗ này nhìn ra được biển, oa biển xanh đẹp ghê, biển ta từng thấy trước đây dơ lắm, nhất là càng gần bờ càng không có trong vắt như thế này đâu.”
Tiểu Vũ vừa ăn vừa nói làm vài vụn bánh rơi ra, Như Tuyết sầm mặt, bóp má cô gầm gừ nói: “Câm miệng! Không ta đạp ngươi xuống biển cho cá ăn!”
Tiểu Vũ biết điều im bặt, nhai vài miếng lại gật gù nhận xét: “Bánh cũng ngon nhưng hơi bở, với cả ngọt quá!”
Cô tính rót nước nhưng nhận ra trên bàn chỉ có ấm trà, đồ ăn thức uống còn đang đợi người bê lên. Tiểu Vũ mở nắp ấm trà ra ngó vào, thấy nước trà có vẻ trong, nhủ thầm sẽ không đắng nên rót ra, thổi thổi tính uống thử.
Như Tuyết một mặt xem trò vui, chỉ chốc lát sau nó thành công thấy được Tiểu Vũ ở bên kia nhíu mày, nhăn mặt như ăn cả ký khổ qua, cô la lên: “Ưm! Bánh thì quá ngọt, trà thì quá đắng! Còn chát nữa chứ!”
Như Tuyết chống cằm nhìn cô tấu hài: “Khẩu vị của người nơi đây, bất kỳ món ăn gì cũng làm đậm vị, bánh ngọt như vậy ăn cùng trà đắng chát mới ngon, ngươi đúng là không biết thưởng thức.”
Tiểu Vũ kinh hãi nhìn Cửu công chúa nhẹ nhàng cắn một miếng bánh nhỏ, để lại dấu răng nhỏ xinh, sau đó môi đỏ thắm nhấp một ngụm trà, gật gù như đang ăn cao lương mỹ vị.
Hai vị ngọt đắng đấu đá trong miệng khiến Tiểu Vũ héo rũ, cô chỉ mong lao xuống biển khơi uống cạn nước. Như Tuyết bên cạnh lại chậm rì rì lên tiếng: “Nước biển rất mặn, cần ta phổ cập không?”
Thế là Tiểu Vũ hiếm có dịp khoá miệng ngồi im, vậy nên sau khi Tây Tây thử độc hết các món ăn xong xuôi, mới vừa bưng vào thì Tiểu Vũ lao tới ấm nước như châu báu thế gian.
Tây Tây: “…”
Nốc cạn hai ly nước, bấy giờ Tiểu Vũ mới thoả mãn thở hắt ra, lại sấn tới dựa vào người Như Tuyết, nằm ườn ra đón gió biển thổi tới.
Lười biếng được một lúc, Tiểu Vũ sắp thiêm thiếp thì lại bị Như Tuyết vỗ dậy, cô ngơ ngác nói: “Gì hả?”
Cửu công chúa vuốt bên má có chút lạnh của cô nói: “Đừng ngủ, dễ cảm lạnh.”
Tiểu Vũ mắt chớp chớp nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, xong lại nhìn xuống biển, trong lòng có chút thư thái: “Ở đây thích ghê, chả bù cho Đông Quốc nhiều tuyết.”
“Ngươi không thích tuyết sao?”
Tiểu Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Không biết nữa, không hẳn là không thích, nhưng nhìn biển cả thế này vẫn thích hơn.”
“Đúng vậy, ngắm tuyết lâu không tốt.”
Tiểu Vũ được gợi lại chuyện, quay lại nói: “Ngày đó ngươi thật đáng ghét!”
Như Tuyết khoanh tay, nhắm mắt tựa lưng vào tường, chân duỗi dài ra tỏ vẻ thoải mái nói: “Ngươi mới đáng ghét.”
Tiểu Vũ hứ một cái, mày nhíu chặt: “Nhắc lại mới nhớ, rốt cuộc ngày đó lúc quay về ta không thấy đường, ngươi có ở trong bếp lén lút nhìn ta không?”
“Ta không lén lút, ta ngồi thù lù.”
Tiểu Vũ trợn mắt, cao giọng: “Nói vậy là ngươi thật sự ở trong bếp nhìn ta ăn?”
“Ừm.”
“Trời ơi đáng ghét nhân đôi.”
Như Tuyết mở mắt ra, cau mày khó chịu: “Ta đáng ghét? Ta còn gắp cho ngươi thịt heo rừng nướng, ngươi một hai đòi ăn thịt thỏ rồi không phải nhè ra sao?”
“Ngươi còn nhớ? Cái gì? Cái thịt ta ăn đó là thịt heo rừng? Không phải ta nói không ăn sao? Ngươi gắp vào cố ý gây khó dễ cho ta? Nhìn bộ dáng ta lúc đó bắt nạt vui lắm hả?”
Như Tuyết xụ mặt, đè cô ra sàn, giọng hơi nghẹn: “Ngươi còn trách? Là ai vừa ăn vừa khen hả? Ngươi lúc đó cứ xù lông lên làm những trò khùng điên!”
Tiểu Vũ nhớ lại càng bực bội, uốn éo ý định trốn thoát khỏi vòng tay của Như Tuyết: “Thả ta ra, nhắc lại là thấy ghét! Ta ghét ngươi! Á!”
Tiểu Vũ bị Như Tuyết cắn cho một cái ngay môi, còn bị mút nhẹ khiến cô bủn rủn tay chân.
Bên ngoài có cơn sóng mạnh vỗ vào bờ khiến con thuyền hơi động, hai người nằm trong đó hôn nhau, không khí có chút lãng mạn.
Lãng mạn con khỉ, Tiểu Vũ hoàn toàn là bị ép buộc, Như Tuyết không kiêng dè gì cứ tấn công vào khoang miệng của Tiểu Vũ, nó cuồng nhiệt đến hơi thở dồn dập, lúc buông nhau ra chỉ còn nghe tiếng tim đập cùng tiếng hít thở thô nặng.
Như Tuyết lấy tay áo lau đi vệt nước bọt chảy ra nơi khoé miệng Tiểu Vũ, nhìn thấy vết thương mà mình mới cắn ra, lại một lần nữa hôn lên, cử chỉ rất dịu dàng, một tay đỡ gáy của Tiểu Vũ, tay còn lại thì du ngoạn trên người cô.
Tiểu Vũ bị sờ đến nóng rực, vội đẩy người kia ra, hoảng loạn nói:
“Đừng làm bậy!”
Như Tuyết không nghe, tiếp tục hôn xuống cổ của Tiểu Vũ, tay còn lại kéo lớp áo ngoài của cô ra, trực tiếp sờ vào trong, còn bóp nhẹ lên miếng thịt mềm của cô.
Tiểu Vũ đỏ mặt, lách mình tránh thoát: “Dừng lại! Ngươi tránh ra cho ta!”
Như Tuyết ghé sát vào tai của cô thì thầm, giọng nói khàn khàn gợi cảm cất lên: “Tiểu Vũ không muốn sao? Hửm?”
AAAAAAAAAAAAAAA!!!
Tiểu Vũ sắp điên rồi, Cửu công chúa cảm nhận người dưới thân run nhẹ, lại lớn mật tiếp tục động tác mát xa trên ngực cô, thành công làm mọc lên một nụ hoa nhỏ.
Tiểu Vũ thở mạnh, cô đảo mắt, sau đó chợt vòng tay qua vai người kia ôm ghì vào mình, tay của Cửu công chúa bị ép chặt giữa lồng ngực của hai người, nhất thời không thể cử động.
Tiểu Vũ la lên: “Không cho! Không cho! Không cho!”
Như Tuyết: “…” Nó nheo mắt liếc vành tai đỏ rực của người kia, khẽ cắn lấy, tay vân vê nụ hoa nhỏ đã dựng cứng.
Tiểu Vũ hét lên: “AAAAAAAAAAAAAAAA!” Sau đó đẩy mạnh Như Tuyết ra chỉ vào mặt mắng tới nước miếng văng tứ tung: “Ngươi cái đồ nít ranh học đâu cái thói bậy bạ! Mới bây lớn mà hư thân mất nết! Ngươi…”
Như Tuyết kéo cô lại, đè ra hôn tiếp.
Tiểu Vũ lại giằng ra, chửi.
Lại bị đè.
Lại chửi.
Hai người ầm ĩ chí choé liên tục, được mấy lần Tiểu Vũ nằm vật ra kháng nghị: “Dừng một lát! Ta mệt!” Sau đó nằm ườn ra thở phì phò.
Như Tuyết lại sán tới đè lên cô: “Ngươi cứ phản kháng làm gì? Đùa đủ chưa?”
Tiểu Vũ miệng bị hôn đi hôn lại đã sưng húp, chu lên nói: “Đủ cái mốc! Ngươi đừng có vượt rào!”
“Vượt rào là sao?”
“Là làm bậy trước mười tám tuổi đó, ngươi còn chưa tới đâu!”
Như Tuyết nhíu mày: “Ở đâu ra cái luật lệ này?”
Tiểu Vũ nghĩ chắc nơi đây bối cảnh cổ trang nên không có chuyện này, cô vênh mặt lên: “Ở ta đó!” Thấy Như Tuyết còn tính làm tới, Tiểu Vũ la lên: “Tập tục ở chỗ ta nếu làm bậy trước mười tám tuổi sẽ bị thiêu sống!”
Như Tuyết bóp mặt cô thành mặt heo: “Ở đây không ai dám thiêu ngươi.”
“Không được! Điều này đã ăn sâu vào máu ta từ khi sinh ra, nếu làm trái ta sẽ tự thiêu.” Tiểu Vũ hùng hồn nói, do bị Như Tuyết bóp hai má nên lúc nói miệng cứ chúm chím trông khá đáng yêu, Cửu công chúa nhìn một hồi, không kìm được lại hôn xuống.
Tay còn tính sờ tới thì lại bị Tiểu Vũ đánh rớt: “Có nghe nãy giờ ta nói gì không hả?”
Như Tuyết hậm hực nói: “Sao hả? Là cái luật lệ vớ vẩn gì, ta chưa từng nghe đó!”
Tiểu Vũ đánh liều nói: “Ở nước Hạ như vậy, sao nào?”
“Hừ! Ngươi bịa chuyện đúng không? Ta chưa từng nghe qua.”
“Ngươi ở Đông quốc sao biết được chuyện bên Hạ quốc chứ!”
Tiểu Vũ thấy Như Tuyết nhìn mình chằm chằm, có chút chột dạ quay mặt đi nơi khác: “Ngươi không biết cũng không sao, nói chung hai chúng ta không được làm gì quá đáng, muốn gì thì ngươi phải đủ tuổi!”
Như Tuyết hừ một cái, cắn lên cổ cô thật mạnh.