CHƯƠNG 48: TRẠM BIÊN GIỚI

1744 Words
Như Tuyết chở cô đi ngang qua phố xá, cho tới khi nhà cửa càng lúc càng thưa thớt. Tiểu Vũ nằm trong lòng Cửu công chúa tròn mắt nhìn ngó, tay ôm chặt eo người kia sợ bị té. Giọng nói Như Tuyết xuyên qua lớp vải che mặt truyền tới: “Kéo áo lên che lại, đường này rất bụi bặm.” Tiểu Vũ rụt cổ lại, con bé nói giọng mạnh mẽ khiến bầu ngực trước mặt cô cứ rung rung, chưa kể lúc chạy còn nẩy… A! Mày thật là biến thái Tiểu Vũ! “Ngẩn ngơ gì đó?” Như Tuyết không nghe thấy cô trả lời lại hỏi tiếp. Tiểu Vũ ngượng chín, lại vùi mặt vào trong ngực của Như Tuyết, thầm nhủ có sao đâu, hai người bây giờ là đang đi hẹn hò đó, cô “dê” con bé một chút đã làm sao! Tiểu Vũ sướng đến mức xém ngủ quên trên ngựa, tới lúc đến nơi bị Như Tuyết xách xuống như con gà cô mới vùng vẫy tỉnh lại, quay sang hỏi: “Đây là đâu?” Như Tuyết một tay kéo cô, một tay còn lại tháo khăn che mặt xuống: “Trạm biên giới giáp Xuân Quốc.” Hai người được dẫn vô một cái đình nhỏ cạnh hồ, nơi đây ngược lại không giống doanh trại huấn luyện  cho lắm, nhìn như là khu nghỉ dưỡng vậy, đến cả binh lính nơi đây tác phong cũng không quy củ bằng bên kia. Như Tuyết như đọc được suy nghĩ của cô, giọng đều đều: “Trạm này giáp bên Xuân Quốc, Xuân Quốc từ trước đến nay luôn ở phe đồng minh với Đông quốc, thế nên từ sau khi Quân Dao tỷ được gả sang, Xuân Quốc xem như là “sân sau” của Đông Quốc vậy, trạm biên giới này chỉ để cho có thôi chứ chưa nghĩ sẽ thật sự dùng tới. Đến nơi này thì có thể sống sung sướng an nhàn, trong quân đội đa số binh sĩ về hưu hoặc không đủ tiêu chuẩn ra chiến trường đều sẽ điều về đây hoặc là các vị trí như canh gác, nấu nướng, dọn dẹp trong các doanh trại.” Tiểu Vũ gật gù, lại nhướng mày: “Vào đây tốt hơn nhiều, không khí mát mẻ lại sống thoải mái.” Như Tuyết thổi thổi ly trà nóng, mắt rũ xuống, lông mi dài cong che đi một phần đôi mắt nhưng Tiểu Vũ lại nghe ra được giọng điệu khinh bỉ của cô: “Về đây sẽ không còn cơ hội thăng tiến nữa, lối sống lười biếng mài mòn đi sĩ khí của binh lính, toàn là lũ bỏ đi.” Tiểu Vũ tròn mắt mím môi, sau lại ngập ngừng nói: “Tại sao chứ? Sống an nhàn cũng là sống mà, với lại Đông Quốc đã mạnh như vậy rồi. Có người này người kia, sao phải cưỡng ép bản thân?” Như Tuyết liếc cô, nhếch mép, còn chưa kịp nói thì bị Tiểu Vũ chỉ tay vào mặt: “Ngươi mà nói cái giọng khinh ta thì ta sẽ không để ý ngươi nữa.” Y rằng Như Tuyết mím môi lại, thẹn một lúc rồi nói: “Ngươi dám?” Tiểu Vũ vênh mặt lên: “Ta dám chứ sao không! Ta còn không cho ngươi lại gần ta chứ đừng nói hôn hôn, hứ! Lo mà sửa cái thái độ của ngươi đi.” Cửu công chúa mặt đen sì, bất chợt nhéo tai của Tiểu Vũ kéo cô lại gần làm cô la oai oái lên, sau đó ghé sát cô nói: “Ngươi cố tình gây sự à?” Tiểu Vũ chu môi: “Ngươi mới gây sự, cả nhà ngươi đều gây sự!” Thế là Tiểu Vũ lại bị nhéo đau hơn, Như Tuyết còn đang tính dạy dỗ lại cô một trận thì đã có người đem đồ ăn lên, Cửu công chúa đành thả cô ra, nhưng tay ghìm chặt eo Tiểu Vũ để cô không lộn xộn. Hai người chí choé cả bữa ăn, Tiểu Vũ cứ gắp miếng mà Như Tuyết định gắp, còn đang đắc ý cười hềnh hệch thì bị người kia cù vào eo khiến cô cười muốn xốc hông, rốt cuộc chẳng ăn vào bao nhiêu. Như Tuyết ăn đã xong, hớp một ngụm trà rồi liếc sang người kia vẫn đang càn quét bàn ăn, hừ một tiếng không nặng không nhẹ: “Ngươi nghĩ mấy cái hành động chậm rì của mình có thể chọc tức được ta? Hãy tự liệu sức, lần sau còn không đàng hoàng trên bàn ăn ta sẽ cho ngươi nhịn đói luôn!” Tiểu Vũ tọng thịt đầy mồm, cô nghĩ ở đây có tay đầu bếp nào cao siêu quá, ăn thật ngon, chỉ ậm ừ đối phó với Như Tuyết chứ không để tâm, lại bị xách tai lần nữa, nghe giọng nói buốt rét truyền tới: “Lại không chú ý? Sao tật ăn của ngươi xấu như vậy hả?” Tiểu Vũ lắc đầu qua lại, giằng tai ra khỏi tay của Như Tuyết, ráng nhai nuốt hết đống đồ ăn, còn uống được cả ly sữa nóng. Ăn xong lại lười biếng, Tiểu Vũ thừ người trên ghế xoa bụng, lúc tên lính kia đến dọn đồ ăn cô còn không kìm được lỡ ợ to một cái làm cho người ta giật cả mình, vì quá nhục nhã mà cô chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống. Vậy mà con bé bên cạnh còn cười như được mùa, cô nhịn một lúc, sau đó không chịu nổi mắng: “Cười cười cười, sao cái tướng cười của ngươi xấu vậy chứ hả?” Tiểu Vũ thành công ăn một cái kí đầu đau điếng. Hai người ngồi một lúc trong đình thì có người tới, là một người đàn ông khá cao lớn, tuy không bằng Cao tướng quân và Bùi tướng quân nhưng khí chất không khác gì, gương mặt rất chính trực, nhìn qua lại có nét hiền lành gây thiện cảm. Tiểu Vũ đoán không sai, người đến xưng là La tướng quân, sau màn chào hỏi rườm rà thì Cửu công chúa và vị tướng quân kia lại ngồi trò chuyện, nói những chuyện mà Tiểu Vũ không hiểu. Cô ngó quanh quất, định đứng dậy đi về phía hồ cá xem để không làm phiền hai người này thì Như Tuyết như mọc đôi mắt sau lưng, bỗng nắm lấy cổ tay cô: “Đi đâu?” Tiểu Vũ chỉ ra hồ cá: “Ta qua đó, nhân tiện đi dạo chút, ăn no khó chịu quá.” Như Tuyết gật đầu rồi ra hiệu Tây Tây đi theo cô. Tiểu Vũ nghía mấy con cá mập ú phấn khích bơi về phía cô, tưởng cô tới cho chúng nó ăn, nhìn mấy con cá loè loẹt bơi vòng quanh tới hoa mắt, cô quay sang hỏi Tây Tây: “Mấy con cá này trông kì lạ quá, sao con nào con nấy tròn ủng, còn màu mè vậy?” Tây Tây cười nói: “Mấy con cá này lấy từ biển về nuôi đó, cá này dễ sống, nuôi ở điều kiện nào cũng được, gọi chung là cá cảnh thôi, bên Xuân Quốc bán nhiều lắm, đẹp mà rẻ.” Tiểu Vũ gật gù: “Vậy sao trong hoàng cung không nuôi?” “Tại vì hồ trong cung hay bị đóng băng, tới lúc đó rất khó khăn để đảm bảo cho cá ăn, ngày xưa có nuôi nhưng có lẽ vì quá phiền phức mà hoàng hậu không cho nuôi nữa, sợ hành hạ chúng nó.” Tiểu Vũ khó hiểu: “Tụi nó có thể sống dưới lớp băng mà, mỗi lần cho ăn thì đục băng ra thả đồ ăn xuống?” Tây Tây cười khì vì suy nghĩ đơn giản của cô: “Có thể, nhưng làm vậy sẽ tổn thương chúng nó, mấy con cá này rất hiếu động, nơi nào có người tới chúng nó sẽ bu lại, khi đục băng tan thì miếng băng sẽ đâm vào tụi nó.” Tiểu Vũ nhìn đàn cá đang chen chúc trước cô, con này đẩy con kia ra, như mấy trái banh đồ chơi. Cô bỗng thở dài: “Sống dễ mà chết cũng dễ.” Tây Tây còn chưa hiểu ý của cô thì Tiểu Vũ đã ngồi sụp xuống, tay chọt chọt xuống nước đùa nghịch nhưng cố không đụng tới đàn cá, lại nói: “Nhưng mà chúng thật đẹp, chí ít cũng làm người khác vui vẻ.” Tây Tây không hiểu, ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn cô vọc nước, khẽ hỏi: “Công chúa có gì phiền muộn ạ?” Tiểu Vũ lắc đầu, sau đó cô chợt nhìn thấy con cá màu trắng duy nhất trong đàn, cả mình nó chỉ có màu trắng, lại còn tròn xoe như viên ngọc, Tiểu Vũ kéo kéo Tây Tây, chỉ: “Ê ê con cá này đẹp quá, có mỗi màu trắng, như cục tuyết.” Tiểu Vũ chọt nhẹ vào con cá, cô còn cảm thấy nó đang giận dỗi, chui tọt xuống nước rồi lại trồi lên. Tiểu Vũ càng nghịch càng thích, nói với Tây Tây: “Ê ngươi nhìn xem giống chủ của ngươi không, nó đang giận đó ha ha, ê nó tỏ thái độ kìa êayyy!” Tai bỗng dưng bị xách lên, giọng của người vừa bị nói xấu vọng tới: “Ngươi lại sỉ vả ta cái gì?” “Ngươi hôm nay nhéo ta mấy lần rồi đó, tai của ta bị vểnh ra xấu xí là tại ngươi!” Tiểu Vũ ôm hai bên tai kháng nghị. Cửu công chúa liếc cô, hỏi Tây Tây: “Mới nói gì ta?” Tây Tây nhịn cười đến mặt đỏ bừng, run run chỉ vào đám cá đang nhao nhao nói: “Hạ công chúa nói ngài giống một con cá ở đây.” Như Tuyết lại híp mắt nhìn Tiểu Vũ: “Con nào?” Tiểu Vũ xụ mặt, bịt tai làm lơ, không thèm nghe người kia nói. Hậu quả là lại ăn thêm một cú ký đầu nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD