Như Tuyết kêu người chuẩn bị nước nóng, thư thả rửa tay rửa mặt, sau đó còn có lòng tốt giặt khăn lau mặt của Tiểu Vũ khi cô đang bị quấn chặt trên giường.
Tiểu Vũ cắn răng: “Ngươi thả ta ra mau!”
Như Tuyết như bị điếc, vừa loay hoay bên này bên kia vừa cười cười, lâu lâu còn liếm mép một cái khiến Tiểu Vũ nổi cả da gà, cô run rẩy nói:
“Ngươi tính làm gì hả?” Tiểu Vũ nghĩ có phải con bé này còn tính ăn mình luôn không, nhớ ra nó năm nay mới mười bảy tuổi mà cô toát cả mồ hôi, Tuyết nhi à đừng làm liều nha.
Kết quả là Tiểu Vũ nghĩ nhiều thôi, Như Tuyết tắt đèn lên giường, đè cô ra hôn một trận sau đó thoả mãn ngủ, không làm gì nữa.
Tiểu Vũ ăn phải trái dưa bở nghẹn đến đỏ bừng mặt, trợn trắng mắt cả đêm đến gần sáng mới thiêm thiếp ngủ, mặt mãn nguyện úp vào hai quả đào mềm của ai đó.
Sáng hôm sau Tiểu Vũ tỉnh dậy thì đào mềm đã mọc cánh bay đi rồi, cô nằm ườn ra giường một lúc, trong đầu toàn là chuyện hai người hôn nhau, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến cho cô thẹn thùng, tim đập bình bịch, cô trùm chăn lại quẫy đạp một lúc lâu. Đúng lúc Tây Tây đi vào thì nhìn thấy cả một màn này.
Tây Tây: “… Công chúa?”
Hạ công chúa ló từ trong chăn ra, chỉ để lộ hai con mắt to tròn ướt sũng, còn có một chút mảng hồng hồng khả nghi ở hai bên má. Tiểu Vũ lại híp mắt lại thành hai đường cong nhìn Tây Tây, giọng trong chăn khàn khàn: “Ngươi để nước ở bàn rồi ra ngoài đi.”
Tây Tây làm theo, trước khi đi ra còn nghi hoặc nhìn cô, hỏi thử: “Ngài có cần gì nữa không?”
“Không.”
Tây Tây cũng không kì kèo, trả lại không gian cho cô.
Tiểu Vũ chỉ chờ có vậy, cô tung mền ra thở hồng hộc, moá nóng ghê, Tây Tây còn chần chờ nữa thì cô sẽ chết ngộp.
Tiểu Vũ chậm rì rì rửa mặt, chậm rì rì chải tóc, còn đang lả lướt qua lại làm dáng thì có người hất rèm đi vào, Tiểu Vũ cau mày tính quay lại mắng thì thấy đó là Cửu công chúa, bỗng dưng lại ngượng ngùng.
Như Tuyết tỉnh bơ như ruồi, đi tới tự nhiên lấy cái lược chải tóc cho cô, còn bày đặt tán gẫu: “Sao giờ mới dậy hả? Ngươi là heo?”
Tiểu Vũ giật lại cái lược, nhảy khỏi nơi có tràn ngập hơi thở của người kia.
Cửu công chúa được hôm mới trùng tu da mặt hay sao đó, bê tấm da dày như cái thớt lại sán tới Tiểu Vũ, quấn lấy cô chạy bên này ngó bên kia khiến cô phiền chết, sau cùng còn tính thay đồ cho cô. Tiểu Vũ chịu không nổi, nhảy dựng lên chỉ vào mặt mắng:
“Ngươi giở trò lưu manh gì hả? Rốt cuộc ngươi có biết mình đang làm gì không?”
Như Tuyết khoanh hai tay nhướng mày nhìn cô: “Làm gì? Ta làm gì ngươi không biết hay sao?”
Tiểu Vũ giận tím mặt: “Mẹ kiếp đừng có giả ngây giả ngô, ngươi có ý gì thì nhổ toẹt ra đây cho bố!”
Như Tuyết sầm mặt, tiến tới siết chặt eo của Tiểu Vũ: “Ngươi bày ra cái giọng điệu gì đó?”
Tiểu Vũ mặc kệ, đừng hòng ăn đậu hũ miễn phí, cô nào có dễ dãi: “Ngươi muốn gì? Hôn ta còn ôm ta, còn mẹ nó hôn đi hôn lại!” Tiểu Vũ bắn liên thanh đến văng nước miếng, nói đến đây lại khựng lại, đỏ mặt quát: “Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?”
Như Tuyết bị cô bắn nước miếng vào mặt, giờ phút này đen sì, lại đè cô ra đặt lên bàn rồi hôn tới, Cửu công chúa mút hai cái, thành công làm cho Tiểu Vũ nhũn ra rồi hơi hé miệng nói: “Ý đồ này nè.” Sau đó không để cho cô suy nghĩ, tiến công.
Hai người hôn đến mức mặt đỏ tim đập, lúc buông nhau ra không biết đã là lúc nào, Tiểu Vũ vì kích dộng mà lôi kéo quần áo của Như Tuyết khiến cho vạt áo phía trước hơi lộn xộn, làm lộ gần nửa trái đào hồng mềm, cô nhìn mà chảy nước miếng vội quay mặt đi.
Như Tuyết nhìn Tiểu Vũ dán mặt vào bàn, dẹp lép như con gián, sửa soạn cho mình xong thì qua lôi cô dậy.
Tiểu Vũ bị lôi kéo có chút túng quẫn: “Khoan, khoan đã nào.”
“Muốn làm nữa hả?” Giọng Như Tuyết ngả ngớn.
Tiểu Vũ đỏ mặt vùng dậy mắng: “Ranh con cứ treo từ “làm” này “làm” nọ, có biết ngượng miệng không?” Tiểu Vũ cho rằng Như Tuyết không hiểu ý của cô đang nghĩ, còn đang tính nói tới thì nó đã liếc lại, bày giọng điệu lưu manh ra:
“Tiểu Vũ nha Tiểu Vũ, ngươi đúng là đầu óc đen tối.”
Tiểu Vũ thẹn nhưng không biểu lộ gì, hùng hổ chải tóc, sau đó tết tóc rối nùi thành một đoàn, cô bực bội búi tóc lên luôn, không để ý ai kia đang híp mắt nhìn cô.
Lúc Tiểu Vũ cùng Như Tuyết ra khỏi lều, Cửu công chúa lại quay sang thì thầm bên tai cô: “Sớm muộn gì cũng “làm” ngươi.”
Tiểu Vũ giật bắn người, đuổi đánh người kia một trận, Như Tuyết vừa cười ha ha ha vừa chạy đằng trước, cảnh tượng này khiến cho đám binh lính trong doanh trại muốn rơi con mắt.
Tây Tây cùng Nam Nam cũng chưa bao giờ thấy Cửu công chúa chạy nhảy đùa giỡn như bây giờ, còn trêu đùa Hạ công chúa, hai người ta ta ngươi ngươi chơi trò đuổi bắt như đây là chốn không người, khiến đám nô tỳ và binh lính như bị sét đánh, cả bọn đứng đờ một lúc cho đến khi hai người kia đã chạy đi xa.
Như Tuyết dắt Tiểu Vũ đến trang trại, cô chẳng hiểu ra làm sao hỏi: “Đi vắt sữa hả?” Nói xong cảm thấy lời này hơi đen tối nên nói thêm: “Sữa bò.” Mình đúng là bị ám thật rồi, đầu óc toàn thứ bậy bạ.
Như Tuyết liếc cô: “Ta không có cái nhã hứng đấy, hôm nay được nghỉ, chúng ta ra ngoài chơi.”
Tiểu Vũ mắt sáng rực: “Ui! Đi chơi? Chơi cái gì ở đâu?”
Như Tuyết kéo tay người đang nhảy tưng tưng kia: “Ra trấn gần đây ăn sáng trước, rồi chở ngươi qua Xuân Quốc chơi, bên đó khí hậu trong lành, có nhiều chỗ giải trí.”
Tiểu Vũ Yeah một cái, mạch não không kịp chạy hỏi ngu: “Thế là đến đây vắt sữa bò đem theo đi đường uống hả?” Nói có vậy mà cũng chọc cho Như Tuyết cười rũ ra.
Hoá ra đến để lấy ngựa, Tiểu Vũ cứ nhớ tới trang trại chỉ để vắt sữa, quê muốn đào hố xuống đất.
Hai người còn đang loay hoay ngươi lên trước ta lên sau thì Tây Tây và Nam Nam đã chạy tới: “Công chúa, để cho hai chúng thần theo, không thể đi một mình đâu.”
Tiểu Vũ đứt gân não lại trả lời: “Hai mình mà.”
Như Tuyết run run quay mặt vào con ngựa, cố nén cười.
Tây Tây nghẹn ngào nói: “Hai vị công chúa đi như vậy không ổn đâu, rất…” từ nguy hiểm còn chưa kịp nói, Tiểu Vũ đã gật gù, quay sang Như Tuyết nói: “Đúng vậy nha, hai chúng ta như vậy cứ như đánh lẻ, bọn họ không chịu là phải, dắt theo thôi.”
Mặt Tây Tây và Nam Nam như táo bón, còn Như Tuyết thì cười ha hả.
Tiểu Vũ buồn bực, lay lay Như Tuyết: “Cười cười cười, chuyện cười ở đâu để cười nhiều thế? Coi chừng người ta tưởng não có vấn đề đó.”
Như Tuyết hít sâu, cảm thấy bản thân mình như vậy mất hết mặt mũi, đè giọng thấp xuống, lại tỏ vẻ lạnh lùng nói với Tây Tây và Nam Nam: “Đi theo cũng được, không được làm phiền tụi ta.”
“Chơi gì kì? Cùng chơi sao lại làm phiền? Ngươi…” Tiểu Vũ còn nói chưa xong thì bị Như Tuyết che miệng thẩy lên ngựa, lần này cũng không cần Tây Tây đỡ, Cửu công chúa tự vận nội lực bế cô bay vù vù lên lưng ngựa như phim kiếm hiệp.
Tiểu Vũ chỉ có thể oán thầm một chữ “Điêu.”
Hôn cũng đã hôn, ngủ chung cũng đã ngủ, còn thiếu bước cuối cùng thôi, tới nước này ai giả bộ làm chó.
Tiểu Vũ xinh đẹp muốn làm người nên tự nhiên công khai vùi mặt vào ngực của Như Tuyết, ở trong lòng người ta câu được câu không mà trò chuyện, giọng điệu còn thỏ thẻ như với người yêu làm con ngựa buồn nôn hết sức, nó chỉ muốn lập tức đá bay hai người này xuống đi kiếm một con ngựa cái chơi trò yêu đương nhắng nhít.