Cho đến bữa tiệc Tiểu Vũ mới thấy được Cửu công chúa sau cả ngày trời mất tích, thần sắc cô vẫn lạnh lùng nghiêm khắc như thường, không biết có phải ảo giác của Tiểu Vũ không nhưng cô thấy con bé có chút bi thương.
Tiểu Vũ lắc lắc đầu, chắc chắn là do cô tưởng tượng ra, người này thì có lúc nào buồn? À không, lúc con bé khóc vì nghĩ cô sắp chết thì phải tính chứ? Nghĩ đến đây Tiểu Vũ lại hạnh phúc, niềm vui trong mắt như tràn ra.
Như Tuyết ngồi xuống cạnh cô, giọng khàn khàn: “Cười ngu cái gì?”
Tiểu Vũ vội rót cho Cửu công chúa ly trà: “Cả ngày hôm nay ngươi đi đâu, sao sắc mặt kém như vậy?”
Như Tuyết nhận lấy ly trà uống một ngụm rồi mới nói: “Bận chút việc.”
Tiểu Vũ bỏ qua chuyện này, sấn tới Như Tuyết kể chuyện ngày hôm nay cô chặt gà còn làm bánh, Cửu công chúa nhíu mày: “Nhổ lông gà? Ngươi hết chuyện làm hả? Có công chúa nào như ngươi?”
Tiểu Vũ ôm bụng cười: “Nói cho ngươi nghe, lúc đó ai cũng giật mình nhìn ta, mặt ai cũng ngốc hết trơn!”
Như Tuyết liếc người đang nằm bò ra bàn, khinh thường nói: “Người ta hết hồn vì ngươi đường đường là công chúa mà lại như bà bán thịt gà ngoài chợ, còn chặt thịt, đúng là chỉ có ngươi.”
Tiểu Vũ co rụt, cười đến nỗi nước mắt sinh lý chảy đầy mặt, Như Tuyết đành phải kéo cô lại, vừa lấy khăn tay lau vừa mắng: “Ngốc! Ngốc! Ngốc! Ra đường đừng nhận ngươi là công chúa, hiện tại đến xin việc ở quầy thịt góc phố khéo có người cho một chân đứng đập ruồi.”
Tiểu Vũ cười hụt hơi, nghĩ mình cùng mấy bà ngoài chợ khua môi múa mép chửi khách, sau đó chửi nhau, còn tính uýnh lộn, ha ha ha ha, Tiểu Vũ nghĩ thầm, có khi nào mình nên làm nghề này không, tưởng tượng thế nào lại cười ngất.
Như Tuyết nhìn con giun cứ uốn éo trong lòng mình, không nhịn được cũng bật cười, trêu cô: “Hoá ra ngươi thích như vậy hả? Nói với ta một tiếng, mai ta sẽ sai người khai trương quầy của ngươi nha.”
Tây Tây ở phía sau nghe hai người nói chuyện, thấy Cửu công chúa cười thì liền thở phào một hơi, chỉ có Nam Nam trên mặt toàn là nét ngỡ ngàng, dường như không thể tin được, ánh mắt đem theo nghi vấn mà liếc qua vị Hạ công chúa kia sau đó xoay đi, cũng không nói gì.
Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm, hiếm có dịp mà Cửu công chúa cho nghỉ ngày hôm sau, mấy binh lính vui mừng gào to.
Đám Tiểu Miêu như ăn đến cho chết, tống đầy bụng thở không nổi, vừa lôi vừa vác nhau về phòng. Lúc Tiểu Miêu đi ngang qua Hạ công chúa thấy cô cười cười nhìn mình thì đỏ mặt, ôm cái bụng tròn như muốn giấu đi, nấp sau lưng tên khác ló mặt ra, Tiểu Vũ cạn lời, làm khẩu hình “Heo” mắng hắn.
Tiểu Miêu ngượng chín mặt, Tiểu Vũ còn đang đắc ý thì nghe bên cạnh truyền tới giọng nói: “Ngươi đang cười cái gì?”
Tiểu Vũ lắc lắc đầu: “Không có gì, thấy mấy tên lính ở đây khá trẻ, suy nghĩ và hành động còn ngây thơ dễ thương.”
Như Tuyết nghe cô nói nhảm, nheo mắt hừ một tiếng: ‘Ngươi đàng hoàng cho ta, cái mặt đầy ý đồ xấu là sao hả?”
“Mấy đứa nhóc độ tuổi này khá “cưng”.” Tiểu Vũ chu môi nói.
Như Tuyết đưa tay kẹp mỏ cô lại, nghiến răng ken két: “Câm miệng, ngươi không được để ý gì nữa, ta mà còn thấy ngươi nhìn bên này ngó bên kia coi chừng ta móc mắt ngươi ra.”
Tiểu Vũ sợ hãi hất tay Như Tuyết ra, che mắt lại thét lên: “Ngươi có thể doạ cái khác không hả?”
Như Tuyết nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, bỗng dưng vui vẻ, lại tiếp tục hù: “Ta không chỉ móc mắt ngươi, mà còn lột da rút gân ngươi, còn gỡ từng cái móng tay móng chân ngươi ra, sau cùng sẽ nhổ…”
“AAAAAAAAAAAAAAAA!!!” Tiểu Vũ hét lên, bỏ lại Như Tuyết mà chạy lên trước. Cửu công chúa nghe tiếng của cô rất hoảng loạn, giật mình nghĩ chỉ hù chơi mà sao cô ấy lại sợ như vậy, bèn chạy đuổi theo Tiểu Vũ kéo cô lại, Tiểu Vũ nhìn thấy Như Tuyết là run cầm cập, muốn giằng tay ra nhưng không được, cô rưng rưng như sắp khóc: “Ngươi thả ta ra, thả ra! Đừng động vào ta!”
Như Tuyết giọng có chút bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ hù ngươi thôi, sao lại sợ như vậy, con nít còn không tin lời này là thật.”
Tiểu Vũ cũng không tin, nhưng giấc mơ Hạ Vũ bị hành hạ vẫn lâu lâu hiện lên, giống như lời nhắc nhở đừng chọc tức cô gái trước mắt này, trong phút chốc nhớ đến cảnh rút móng tay kia, mặt Tiểu Vũ trắng bệch.
Như Tuyết thấy cô sợ đến vậy, xoa xoa mặt cô, giọng dịu xuống: “Được rồi biết ngươi nhát gan, lần sau ta không doạ ngươi nữa.” Cửu công chúa nắm tay Tiểu Vũ lại bị cô hất ra lần nữa, sự kiên nhẫn sắp hết, cau mày nhìn Tiểu Vũ: “Ngươi thế nào mà lố như vậy?”
Như Tuyết nắm cổ tay Tiểu Vũ, hơi dùng sức kéo cô vào trong lòng không cho thoát.
Nãy giờ chơi trò đuổi bắt khiến bọn họ chạy vào rừng lúc nào không hay, đêm nay ánh sao đầy trời khiến nơi này có chút thơ mộng, lãng mạn, thế nhưng hai người ở đây thì không như thế.
Tiểu Vũ run run cựa quậy ý đồ thoát khỏi người kia, không hiểu sao nãy giờ những cảnh tượng ghê rợn cứ hiện lên trước mắt, người trong mộng cầm cái kìm sắt tiến lại gần trùng khớp với người trước mặt đang ôm cô vào lòng khiến Tiểu Vũ sợ toát mồ hôi hột.
Như Tuyết có chút bực bội, nó không thích Tiểu Vũ xa cách mình, bất kể lần nào như vậy nó đều bị chọc giận đến mất kiểm soát, Như Tuyết cảm nhận được người trong lòng run rẩy, bèn vỗ tay nhè nhẹ trấn an, lại sờ được lưng áo của Tiểu Vũ đã ướt đẫm.
Như Tuyết nghẹn họng, buồn bực nói, giọng có chút trẻ con: “Mắc gì ngươi lại sợ như thế? Ta đã xuống tay với ngươi bao giờ?”
Tiểu Vũ đổ dầu vào lửa: “Không phải lần trước ngươi bóp cổ ta sao?”
Cửu công chúa thành công bị chọc giận, đẩy mạnh người kia vào cái cây, ép lên, gằn giọng nói: “Không phải là không được nhắc đến chuyện đó sao?”
Tiểu Vũ quay mặt sang một bên không nhìn cô, giọng buồn buồn: “Không nhắc chứ không phải là không có, ngươi bạo lực như vậy, sẽ có lúc những điều ngươi doạ thành thật.”
Một ngọn lửa bùng lên trong lòng Như Tuyết, nó nắm lấy cằm người kia kéo mạnh qua, muốn đối phương nhìn thẳng mình. Tiểu Vũ lại nhắm tịt mắt lại, dần cảm nhận được người trước mặt tản ra hơi thở lạnh lẽo.
Tiểu Vũ có chút hối hận, sao tự dưng cô lại nhắc đến chuyện này chứ, lần đó vốn dĩ đã cho qua rồi mà, chính miệng cô cũng đã chủ động hứa là không bao giờ nhắc đến.
Tiểu Vũ cảm thấy bản thân có chút nhỏ mọn, còn đang mông lung suy nghĩ tự trách thì bên môi chợt mềm nhũn.
Tiểu Vũ đứng hình, trợn mắt ra, chỉ nhìn thấy phía trước là một đôi mắt phóng to của Như Tuyết, viền mắt hằn đỏ như rất tức giận khiến hai nốt ruồi lệ như loé lên, nó cũng đang trừng mắt nhìn chằm chằm cô.
Như Tuyết tạm buông cô ra, nhìn vẻ ngẩn ngơ của người kia, thì thầm nói: “Cuối cùng cũng nhìn ta rồi sao?”
Nói xong lại đè Tiểu Vũ ra dán môi vào, lần này không còn nhẹ nhàng nữa mà gặm cắn môi của cô, còn mút nhẹ lấy, hơi thở Tiểu Vũ dồn dập, tay không khống chế được muốn đẩy Như Tuyết ra. Dường như Như Tuyết biết được ý đồ của cô, một tay siết chặt eo khiến cho Tiểu Vũ kề sát vào người, tay còn lại đè gáy cô không cho cô chạy thoát.
Tiểu Vũ run bần bật, trong lòng kinh hoàng, hàng vạn chữ AAAAAAAAAA chạy qua.
Như Tuyết đang hôn cô.
LÀ HÔN ĐÓ AAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Tiểu Vũ kích động đến mức hít thở không thông, cô yếu đuối muốn đẩy Như Tuyết ra nhưng sức lực mất đi đâu hết, chỉ có thể đẩy đẩy vài cái nhẹ nhàng, hành động này rơi vào mắt người khác như là đang làm nũng đưa đẩy, khiến cho Như Tuyết càng hôn cô mạnh hơn.
Tiểu Vũ bị đè hôn ngấu nghiến, người kia hết cắn thì mút, sau đó lưỡi còn tiến vào thăm dò trong khoang miệng cô, cuốn lấy lưỡi của Tiểu Vũ cùng chơi đùa. Tiếng nước nhớp nháp mang theo vị nhục dục vang lên trong không gian thanh vắng, chân của Tiểu Vũ nhũn ra, được Như Tuyết kéo sát vào lòng dựa lên, cô cũng không cựa quậy nữa mà để mặc cho người kia hôn mình.
Hai người chẳng biết đã nhắm mắt từ bao giờ, không để ý xem gương mặt đối phương có bao nhiêu mê say.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Như Tuyết buông tha cho miệng của Tiểu Vũ, nhích ra ngắm người mềm nhũn trong lòng mình, hai người vẫn còn kích động mà hơi thở gấp gáp, xung quanh tràn ngập hương vị mờ ám, Tiểu Vũ mơ màng, trong mắt như đắp lên làn hơi nước, mơ hồ nhìn thấy giữa hai người còn có sợi chỉ bạc lấp lánh kéo từ cái lưỡi đỏ đang đặt bên mép cô đến cái lưỡi của Như Tuyết.
Phừng! Mặt Tiểu Vũ như bị đun chín, rụt lưỡi lại quay mặt đi, còn lấy lại sức lực giằng ra khỏi người của Như Tuyết.
Tiểu Vũ run run chỉ Như Tuyết, nửa ngày trời không nói được câu nào, chỉ thấy người kia ung dung lấy tay áo lên lau khoé môi, sau đó lại liếc nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt đem theo chút ngả ngớn cười “He” một cái.
“He cái gì mà he? Ngươi…ngươi…ngươi…”
Như Tuyết kéo cái tay đang chỉ cô lại, một lần nữa đè Tiểu Vũ tựa vào cây, từ trên nhìn xuống, giọng mang theo chút từ tính khàn khàn nói: “Lần nữa?”
Tiểu Vũ tròn xoe mắt, có chút không hiểu người kia nói gì, còn đang mơ hồ mình có phải bị điếc không liền bị Cửu công chúa tiến công, lần này không còn cắn mút dạo đầu nữa mà xộc thẳng lưỡi vào miệng cô lập tức, lưỡi của Như Tuyết như một con rắn thám hiểm trong miệng của Tiểu Vũ, lúc nó quấn lấy đầu lưỡi cô trêu đùa thì như rút luôn linh hồn của cô đi, Tiểu Vũ chưa hôn ai bao giờ, lần đầu tiên còn được hôn người mình thích, kìm lòng không đặng mà lỡ phát ra những âm thanh “Ưm” “A” mờ ám.
Tiểu Vũ thẹn tím người, ưm a cái của khỉ, sao cô không có tiền đồ gì hết vậy nha!
Không rõ hai người hôn nhau bao nhiêu lần, tới lúc Tiểu Vũ chịu không nổi muốn giết người thì Như Tuyết mới miễn cưỡng buông cô ra, sau đó xách cô về trại.
Tiểu Vũ trợn trắng mắt, đây là cái tình tiết gì, Cửu công chúa đòi móc mắt nhổ răng cô lại hôn cô, moá nó hôn cô? Tiểu Vũ bàng hoàng vì cú cua cháy đầu, chưa bao giờ cô nghĩ có một ngày Như Tuyết sẽ đáp lại cô bằng thứ tình cảm này, cô luôn nghĩ chỉ có bản thân mới mang ý đồ xấu, yêu thầm con gái nhà người ta, ai dè đâu con gái nhà người ta còn đè cô ra.
Cú này Tiểu Vũ không đỡ nổi, cô nói với Như Tuyết: “Tối nay ta ngủ chỗ khác.”
Như Tuyết mắt không chớp, kẹp chặt cô như gà mẹ bảo vệ gà con nói: “Không được.”
Nghe tiếng Như Tuyết lúc này Tiểu Vũ lại nhớ đến cuộc đối thoại ban nãy, Như Tuyết liên tục câu dẫn cô bằng những lời thì thầm kề sát bên tai nào là “Đưa lưỡi ra”, “Há miệng to hơn”, “Ngươi ưm cái gì hả?” rồi “Lần nữa?”
MÁ! Tiểu Vũ nhất quyết không chịu ngủ chung đêm nay, nhưng cô không đấu lại Như Tuyết, bị nó thẩy lên giường quấn chăn lại.