CHƯƠNG 45: TIN VUI.

1894 Words
Lúc đi nghỉ thì trời đã gần sáng nên Như Tuyết ra bàn đọc sách luôn chứ không ngủ nữa, Tiểu Vũ lúc này lại buồn ngủ, nhảy tọt lên giường quấn chăn lại. Khi cô thức dậy thì trong lều đã không còn ai, nằm thừ trên giường một lúc lâu rồi mới gọi: “Có ai không?” Không ai trả lời. Tiểu Vũ lết ra ngoài nhìn ngó, lạ một điều là hai tên lính thường canh trước lều cũng không thấy đâu, tầm phạm vi xung quanh không có một bóng người, trong chốc lát Tiểu Vũ nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi như cảnh tượng ở công viên năm nào, chợt toát mồ hôi lạnh. May mắn là đã nghe tiếng Tây Tây từ xa gọi cô: “Hạ công chúa, ngài dậy rồi.” Tây Tây đến gần mới thấy mặt Tiểu Vũ trắng bệch, lo lắng hỏi: “Sắc mặt ngài xấu quá, có cần gọi thái y đến xem không?” Tiểu Vũ thở phào, lắc lắc đầu, giọng khàn khàn nói: “Không sao, mọi người đâu cả rồi.” “À, mọi người đang tập họp để chuẩn bị tiệc mừng, thái tử phi đã có thai rồi ạ.” Cô bất ngờ, sau đó gật gật đầu: “Ừm, cũng lâu rồi nhỉ, phải có chứ.” Tây Tây tưởng cô buồn, vội tiến lên rụt rè nói: “Hạ công chúa, nếu ngài có không vui cũng đừng biểu hiện trước Cửu công chúa, chọc cô ấy giận.” Tiểu Vũ liếc Tây Tây, không lẽ con bé này còn cho rằng cô vẫn thích Đông Minh Thành đó chứ, Tiểu Vũ xì một tiếng: “Ta không vui cũng không buồn, chuyện này không liên quan đến ta.” Tiểu Vũ quay lại vô trong, Tây Tây tiến theo sau cô, vẻ muốn nói lại thôi. Tiểu Vũ đột nhiên xoay người lại, mắt cong cong: “Nhưng mà mở tiệc thì vui, sắp được ăn!” Tây Tây nhìn vẻ nghịch ngợm của cô cũng cười một tiếng. Súc miệng rửa mặt xong xuôi thì Tây Tây bê đồ ăn vào, Tiểu Vũ gắp được vài miếng rồi hỏi: “Cửu công chúa đang ở đâu?” Lạ là Tây Tây lại ngập ngừng, nó lí nhí nói: “Em cũng không biết ạ.” Tiểu Vũ có chút bất ngờ: “Không ở trong trại à?” Tây Tây lắc đầu, còn đang tính hỏi tiếp thì Nam Nam đã vén rèm bước vào, chẳng ai hỏi mà tự trả lời một câu: “Không được can thiệp hành tung của công chúa.” Tiểu Vũ biết Nam Nam có địch ý với mình, đáp trả: “Thế ngươi được phép nghe lén ta nói chuyện?” Nam Nam cứng họng, sắc mặt khẽ biến, lại gằn giọng nói: “Hạ công chúa, không ai nói cho cô biết vị trí của mình sao? Hay ỷ thân thiết với Cửu công chúa thì coi trời bằng vung?” Tây Tây hét lên: “Nam Nam! Đi ra ngoài, ai cho phép ngươi vô lễ?” Tiểu Vũ uống cạn ly nước cho thông giọng, chống tay lên bàn nhìn Nam Nam hỏi: “Ta biết vị trí của ta chứ.” Nam Nam quay sang nhìn cô, Tiểu Vũ phủi áo đứng dậy, đi tới gần kéo sát khoảng cách khiến hai người đối diện nhau, Tiểu Vũ đang cười nhưng trong mắt lại không có cảm xúc gì: “Vị trí của ta là trèo được lên giường Cửu công chúa, leo được lên lưng cô ấy, còn được người ta kè kè kế bên đó, coi chừng sau này còn tốt hơn nữa!” Nam Nam nghe giọng điệu ngả ngớn của cô, trong lòng thổi bùng lên ngọn lửa, mặt nó tái mét chỉ vào Tiểu Vũ nói: “Ngươi có ý đồ gì?” Tiểu Vũ không thèm trả lời cái ý này, mặt Tây Tây đã xanh như tàu lá chuối, cô thấp giọng chửi bậy: “Mẹ kiếp ta đếch cần biết ngươi có cái định kiến gì với ta, nhưng đừng có chọc ta điên, lúc đấy thì tự tay ta xử ngươi chứ nhổ vào nhờ ai khác.” Cô lướt qua Nam Nam đi ra khỏi lều, còn thả lại một câu: “Tây Tây ngươi dọn đồ ăn đi cho ta, còn nữa, quét cục rác ra ngoài, ô nhiễm!” Bây giờ hai người trong lều sắc mặt đã không có gì để diễn tả. Tiểu Vũ vừa đi vừa mắng thầm, con nhãi ranh kia tưởng cô hiền lắm chắc, nhịn ba lần bảy lượt nên nó nghĩ muốn trèo lên đầu cô ngồi hay sao. Cô càng nghĩ càng khó chiu, không chú ý đường nên hậu quả là tông trúng một người, khiến cô té lăn ra đất. Mắt Tiểu Vũ nổ đom đóm, nghe giọng nói run sợ phía trước: “Hạ…Hạ công chúa.” Cô chớp chớp mắt nhìn thì thấy thằng bé lùn lùn cô cho đổ ăn lần trước đang ngồi xổm xuống bên cạnh, vừa muốn đưa tay nâng cô dậy vừa rụt về sợ mạo phạm cô. Tiểu Vũ dứt khoát đưa tay ra: “Đỡ ta dậy.” Thế là Tiểu Miêu vội vàng dìu cô lên, sau đó nhìn trước nhìn sau cô, lại ủ rũ cúi đầu xuống: “Xin lỗi Hạ công chúa, là do thần đi không để ý.” Tiểu Vũ liếc hắn, hỏi một câu chẳng liên quan: “”Ngươi đã ăn chưa?” Tiểu Miêu đực mặt ra, lại thẹn thùng xoắn vạt áo: “Dạ chưa.” Tiểu Vũ gật gù: “Cũng phải, sáng ngươi lại bị phạt mà, ta biết nhưng ta hỏi cho vui.” Tiểu Miêu: “…” “Ngươi tên gì?” “Dạ thần gọi Tiểu Miêu ạ.” Tiểu Vũ còn đang tính hỏi tiếp thì có tiếng người cắt ngang ở phía xa: “Tiểu Miêu gà đâu hả? Ngươi chần chờ cái chó gì đó?” Bấy giờ Tiểu Vũ mới thấy mấy con gà bị cột mỏ cột chân đang nằm xụi lơ một bên. Người vừa quát đang tiến lại đây, vừa đi vừa chửi Tiểu Miêu chậm chạp, sau khi nhìn rõ người đang đứng cùng hắn là ai thì sợ xanh mặt. Mẹ ơi, Hạ công chúa đó, nãy hắn vừa mới chửi thề, có khi nào hắn sẽ bị Cửu công chúa cắt lưỡi không. Tiểu Vũ nhìn sang người mới tới đứng run rẩy trong gió, khó hiểu hỏi: “Ngươi đứng đó làm gì, mau qua phụ hắn xách, tay hắn run bần bật nè.” Người kia vội vàng chạy qua, Tiểu Vũ nhận ra đây là một trong những người lần trước đứng chung với Tiểu Miêu, là tên gầy gầy nhanh nhẹn, cô lại theo thói quen mà hỏi: “Ngươi tên gì?” Mặt hắn trắng bệch, tới rồi tới rồi, hắn bỗng nghĩ đến cô gái ở quê hắn chưa kịp tỏ tình, món ăn hắn chưa kịp thử, mẹ nhà hắn… Tiểu Miêu bên cạnh vỗ mạnh vào hắn, thì thầm hỏi hắn đang nghĩ gì mà không trả lời công chúa. Nuốt nước mắt vào trong, hắn ủ rũ nói: “Dạ, là Tiểu Quỷ ạ.” Phì, cái đám này tên gì vậy chứ, đặt cũng rất giống đấy chứ, mặt hắn lấm la lấm lét như quỷ thật. Tiểu Quỷ thấy cô cười liền trố mắt nhìn, thế nhưng Tiểu Vũ không phát hiện ra vì mắt của tên này rất nhỏ, có trợn ra thì nhìn vẫn không gây chú ý… Tiểu Vũ đi trước một lúc, quay lại nhìn hai tên phía sau hỏi: “Không đi à? Các ngươi muốn đến chỗ nấu ăn đúng không?” Tiểu Quỷ đã lấy lại được tinh thần, vội chạy theo Hạ công chúa xum xoe, Tiểu Miêu cũng hì hục khiêng mấy con gà phía sau. Tiểu Vũ đến khu bếp, ngoài các bà thím cùng những tên lính chuyên nấu cơm thì còn những binh lính khác ở đây, cảnh tượng sôi nổi nhộn nhịp này đạp bay nỗi bực bội của cô nãy giờ. Mấy người kia đang gào bên này quát bên kia, bỗng thấy Hạ công chúa xắn quần xắn áo bước vô đây, ai cũng hít sâu rồi chìm vào im lặng làm việc, khoé mắt vẫn đang quan sát xem cô tính làm gì. Tiểu Vũ thấy mọi người mất tự nhiên cũng ngại ngùng, giả bộ cúi đầu hỏi nhẹ nhàng: “Ta làm phiền các ngươi sao? Sao không ai nói gì?” AAAAAAAAAAAAAAA Công chúa đáng yêu quá hự hự. Mấy tên lính đỏ mặt, tim đập bùm bùm như được người trong mộng tỏ tình, thế nhưng không ai dám lên tiếng đáp lại lời công chúa. Trong bếp có một thím đã quen Hạ công chúa ở lần cô sang vắt sữa bò, lúc này mạnh dạn tiến lên, giọng có chút dè dặt: “Hạ công chúa tới đây là có gì sai bảo sao?” Tiểu Vũ cười tít mắt: “Ở đây vui nên ta muốn ở đây xem thôi mà, nếu cần ta sẽ phụ các ngươi, mọi người cứ tự nhiên đi nha.” Ai dám sai khiến Hạ công chúa chứ, lúc đầu ai cũng làm việc khẽ khàng, sau đó thấy Tiểu Vũ thành thục bắt con gà, cắt cổ vặt lông, cầm dao chặt bùm bùm thì đồng loạt há hốc mồm nhìn, mắt như trợn lòi cả ra. Tiểu Vũ thật sự đến để góp công, bên nào hô cần người phụ cái gì đó Tiểu Vũ sẽ chạy qua, làm mấy người ở đây sợ đến nhũn chân. Tiểu Vũ vẫn nhận thấy sự gượng gạo từ mọi người, sợ làm phiền người ta, đành lấy bột ra một góc làm bánh, còn nặn thành mấy con thú nhỏ dễ thương, lúc đang hấp bánh cô gọi Tiểu Miêu sang, nhét vào mồm hắn mấy cái bánh khiến hắn sợ muốn té xỉu, mắt rưng rưng gặm bánh của cô. Thằng bé này tại sao lại mau khóc như vậy, Tiểu Vũ chỉ đôi đũa đang gắp bánh vào mặt hắn, híp mắt uy hiếp: “Khóc nữa ta đánh ngươi.” Tiểu Miêu ăn được hai cái bánh nhỏ khen ngon nức nở, Tiểu Vũ chu môi: “Bánh thì ai làm chả được, ngươi đem phần còn lại đi chia cho mọi người đi, mỗi người một cái, ăn ít thôi để bụng ăn tiệc.” Thế là ai cũng có phần, có tên còn cất bánh đi để lát nữa đem khoe với người khác, mấy thím ăn bánh của cô khen nào là bột vừa đủ, mềm lại thơm khiến cô nở mũi, Tiểu Vũ ngượng ngùng khen lại làm sao ngon bằng mấy cái bánh điểm tâm mấy thím hay làm cho cô ăn, khiến ai nấy đều cười tươi rói, trong không khí nhộn nhịp bắn đầy bông hoa, trái tim hường phấn. Mọi thứ kết thúc khi Tây Tây đến đưa cô về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD