CHƯƠNG 44: TIỂU MIÊU.

1818 Words
Tiểu Vũ cùng Như Tuyết tập hợp tại chỗ huấn luyện, ai cũng được chén sữa nóng làm ấm lòng, đám binh lính bên dưới còn đang xếp hàng múc sữa, cảnh tượng vui nhộn. Tiểu Vũ trông thấy tên lính lùn lùn kia không được lấy sữa, quay sang hỏi Như Tuyết: “Sao không cho cậu ta uống?” Như Tuyết nhìn theo cánh tay cô chỉ: “Bị phạt.” “Nhưng hôm nay ai cũng được uống mà? Không chịu đâu.” Tiểu Vũ bặm môi nhíu mày. Như Tuyết liếc cô: “Không được, sẽ rối loạn…” Tiểu Vũ ngắt lời: “Rối loạn kỷ cương! Nhưng mà đây là thưởng mà, thưởng thì ai cũng được hưởng, liên quan gì bị phạt chớ?” Thấy người kia không động đậy, Tiểu Vũ níu lấy tay áo cô vùng vằng, giọng chảy nước: “Ơiii, Cửu công chúa xinh đẹp như tiên giáng trần, tấm lòng thiện lương hãy cho cậu bé uống sữa đi mà.” Nói xong câu này Tiểu Vũ cảm thấy có hơi sai sai, lại sửa mồm: “Sữa bò nha! Nha, nãy ngươi hứa với ta ai cũng được mà, ngươi có nói trường hợp ngoại lệ nào đâu.” Nam Nam đằng sau không nhịn được tiến lên nói: “Hạ công chúa, đây là quy củ, người không thể làm thế được.” Tiểu Vũ còn đang ngỡ ngàng nhìn Nam Nam thì Như Tuyết đã xua tay: “Được rồi, nãy ta hứa, cho cậu ta uống!” Tiểu Vũ vui vẻ đứng bật dậy: “Ta đi múc sữa cho cậu ta!” Còn chưa kịp chạy đi đã bị Như Tuyết kéo lại, nhéo tai nói: “Công chúa mà làm cái trò gì, ngươi ngồi yên cho ta, sáng giờ làm phiền người khác chưa đủ hay sao bây giờ còn muốn quậy?” Tiểu Vũ chu môi: “Ta làm phiền gì ai chứ!” Hứ! Tây Tây ra thông báo thì cậu bé lùn kia đã có được một bát sữa, nhìn mặt thằng nhóc run run ôm bát sữa trong lòng còn nghẹn đến xém khóc, chợt quay sang phía cô dâng bát sữa lên đầu tỏ vẻ tạ ơn. Cô sợ người khác cảm động mình, vội núp sau lưng Như Tuyết hé một con mắt ra nhìn. Tiểu Vũ dành cả sáng vẽ bức tranh mấy dì vắt sữa, sửa đi sửa lại, cô quyết định tô màu cho con bò sữa là tâm điểm, lại bàng hoàng nhận ra con bò sữa chỉ có màu đen trắng… Tiểu Vũ đực mặt ra nhìn bức tranh một hồi lâu. Như Tuyết thấy cô đờ người ra, hỏi sao vậy. Tiểu Vũ khẽ khàng kể cho cô nghe suy nghĩ gây chấn động của cô vừa rồi. Cô thành công đón nhận một trận cười rũ rượi từ vị Cửu công chúa kia. Tiểu Vũ bĩu môi, hứ một cái, còn nước còn tát mà tô màu hồng hồng nên cái núm con bò, cái tai mà cái mũi, biến nó thành con bò sữa múp căng hồng hào dễ thương. Như Tuyết ngó qua bức tranh lại cười ha hả, còn vỗ ngực bùm bụp làm như cố nén dữ lắm. Tiểu Vũ làm ngơ người kia, chìa qua cho Tây Tây xem: “Đẹp chưa nè!” Tây Tây nén cười run run nãy giờ, bật cười nói: “Đẹp lắm ạ! Số dách nha!” Tiểu Vũ sướng nở mũi: “Tất nhiên!” Như Tuyết còn đè lên bả vai cô, chồm qua kéo bức tranh qua bên này coi, sau đó lại cười thêm một trận. Tiểu Vũ: “…” Ê! Ở đây có một đứa lên cơn, ai mau tới bắt nó lại! Bởi vì đã chạy lăng xăng cả sáng nên tới trưa lúc ăn xong thì mắt Tiểu Vũ díp lại, bèn vô trong trại ngủ trưa. Cô ngủ một lèo tới chiều, Như Tuyết lôi cô dậy ăn, cô lại ngủ tiếp, xem như xong một ngày. Lần tỉnh dậy tiếp theo, Tây Tây bê thau nước vào cho cô rửa mặt, súc miệng xong xuôi, bấy giờ mới tới giờ đi ngủ bình thường thì Tiểu Vũ lại ngồi lù lù ở trên giường mắt mở thao láo. Như Tuyết hận rèn sắt không thành thép, nghiêm khắc mắng: “Đó! Có ai sinh hoạt vớ vẩn như ngươi không? Trưa Tây Tây gọi ngươi dậy cũng không chịu dậy! Cho chừa!” Tiểu Vũ nghe Như Tuyết mắng ra rả bên tai, cúi xuống giường tìm dép. Như Tuyết đè vai cô: “Đi đâu?” “Ta ra ngoài xem có gì chơi không.” Như Tuyết không nói một lời thổi tắt nến, trong trại tối hù. Cô bị lôi lên giường, Như Tuyết ôm chặt Tiểu Vũ vào lòng. Cô ngoan ngoãn nằm im một lúc, lại xoay người qua lại. Sau khi cô nghịch ngợm rờ này rờ kia tạo ra tiếng động liền bị phát một cái vào mông thật vang. Như Tuyết nghiến răng ken két ở trên đầu nói với cô: “Ngươi có để cho ai ngủ không?” Tiểu Vũ thành thật nói: “Hay ngươi để ta ra bàn vẽ gì đi.” “Không được!” “Ta không ngủ được, nằm trên giường khó chịu.” “Đáng đời, ngươi còn nhúc nhích ta liền đánh.” Tiểu Vũ trợn trắng mắt một hồi, đột nhiên cô ngứa mũi. Tiểu Vũ gian nan từng chút từng chút nâng tay lên thật khẽ khàng, sau đó gãi mũi sột soạt. “Á! Đau đau đau!” Hai tên lính gác ngoài lều khẽ đưa mắt liếc nhau, cùng ăn ý mà nhìn qua chỗ khác. Tiểu Vũ ôm mông, cả người cô quay lưng về phía Như Tuyết như giận dỗi, mặt úp vào trong tường. Như Tuyết lại kéo cô lại ôm vào lòng, tay kia tính xoa mông Tiểu Vũ bị cô hất ra, vài lần như vậy Tiểu Vũ lại thành công ăn thêm một cú tét vào mông nữa. Cô run run úp mặt xuống gối như đang khóc. Như Tuyết chợt gấp gáp, muốn xoay mặt cô lên nhưng Tiểu Vũ không chịu, sau nghe thấy Như Tuyết bất đắc dĩ nói: “Thế nào hả? Ta có dùng sức lắm đâu, sao ngươi lại mỏng manh như vậy? Với người khác là ta phạt thật nặng rồi, ngươi nhìn ngươi xem?” Như Tuyết đưa tay xoa xoa mông cô, an ủi: “Được rồi, xoa nè, hết đau nha, không đánh nữa.” Thấy người kia vẫn ụp mặt xuống gối, Như Tuyết khẽ thở dài, bỗng dí sát tai Tiểu Vũ khẽ gọi tên cô: “Tiểu Vũ.” Tiểu Vũ tim đập bình bịch, lòng cô mềm nhũn, sao con bé này lại như vậy, đúng là biết cách thả thính người khác mà. Như Tuyết kéo cô vào lòng, lần này Tiểu Vũ không kháng cự nữa, theo quán tính mà mặt lại úp vào hai trái đào êm ái kia. Nó xoa xoa tóc cô, dịu dàng nói: “Ngủ đi.” Tiểu Vũ yên ổn nhắm mắt lại. Mọi sự dịu dàng tan biến khi nửa đêm Cửu công chúa lại làm một trận tập hợp đột xuất, Tiểu Vũ trợn trắng mắt, lòng bực tức. Cô bước xuống giường vén rèm ngó ra ngoài, thấy mọi người điểm danh, rồi lại khảo bài gì đó, khi hỏi tới thằng nhóc lùn lùn kia thì nó lại không nhớ, mặt mũi xanh mét. Tiểu Vũ khẽ cắn răng, thầm lo lắng cho cậu ta. Quả nhiên không phụ lòng cô, thằng nhóc bị phạt. Hôm nay có vẻ như là tăng độ khó kiểm tra, cả đống tầm mười người bị phạt, trước tiên là chạy mười vòng, sau đó là mai nhịn cơm. Tiểu Vũ trề môi, thấp giọng mắng ác quỷ. Như Tuyết quay lại thấy cô ló đầu ra, ngón trỏ ngoắc ngoắc ý bảo cô qua, Tiểu Vũ đi lấy cái áo choàng rồi bước ra ngoài. Trời ban đêm có hơi lạnh, cô khẽ than: “Lạnh vậy?” Như Tuyết cột lại áo choàng cho cô, quấn cô thành cái bánh ú, giọng đều đều nói: “Về đêm nhiều sương, nơi này lại lộng gió.” Tiểu Vũ nhìn cô, buột miệng hỏi: “Sao ngươi cứ tập hợp về đêm liên tục vậy? Với lại cấm cái gì sao lại cấm nhịn ăn, thà ngươi phạt người ta chép phạt hay chạy bộ còn hơn, nhịn ăn không có sức sao có thể tiếp tục rèn luyện?” Như Tuyết liếc cô: “Không chịu được thì cút sang làm lính canh, ta đang rèn luyện nhóm binh tinh nhuệ chứ không phải đám chỉ có thử thách nhỏ đã không vượt qua được.” Tiểu Vũ nghẹn họng, cô chẳng phản bác được gì, Như Tuyết hoàn toàn có lý, dù sao người ta cũng “đi lính” lâu rồi, cô chỉ là người đứng xem, tuỳ tiện nhìn từ một góc độ mà nảy sinh đồng cảm với cậu bé kia. Cô thở dài thườn thượt, mặt như dài ra mấy tấc tỏ vẻ cảm khái. Như Tuyết cười khẽ gõ đầu cô mắng: “Ngốc chết.” Tiểu Vũ cùng với Như Tuyết chờ đám người kia chạy mười vòng quay lại, tất cả binh sĩ khác qua kiểm tra đều được đi ngủ từ trước, riêng họ thì phải gồng sức mà chạy cho nhanh, chỉ sợ trời nhanh sáng lại không được nghỉ ngơi thêm. “Cao tướng quân đâu? Từ sáng đã không thấy ông ấy.” Tiểu Vũ quay sang hỏi. “Ông ấy có việc phải về cung bẩm tấu.” Như Tuyết ngáp một cái, gương mặt có chút trẻ con. Đám người kia rốt cuộc cũng chạy xong, ai về trước chỉ cần báo tên là được đi nghỉ ngơi, Tiểu Vũ và Như Tuyết chờ mãi mới thấy được cậu nhóc kia đang lê lết từng bước lại đây, cô khẽ liếc sang Như Tuyết đang không có biểu cảm gì. Cậu nhóc kia lúc gần về ráng chạy nhanh thêm vài bước, đứng thẳng người hô: “Báo cáo, Tiểu Miêu.” Như Tuyết phất tay rồi kéo Tiểu Vũ vào trong. Cô há hốc mồm, tò mò hỏi: “Nếu chỉ việc chờ tụi nó như vậy mà không truyền đạt gì, sao không giao cho người khác làm?” Như Tuyết cởi áo choàng ra cho Tiểu Vũ, nói: “Nhìn mặt ta đã sợ rồi, còn cần nói cái gì?” Tiểu Vũ nhủ thầm đúng thật.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD