Đôi khi Cửu công chúa sẽ mặc giáp, còn lại đa phần là mặc thường phục như một vị tiểu thư, tuy không có vượng miện và áo choàng kim sa hạt lựu thì trông con bé vẫn đầy khí chất và nổi bật.
Có lần Tiểu Vũ đi tới đau chân, năn nỉ Như Tuyết cho người chở cô trên ngựa nhưng Như Tuyết không chịu, ngoại lệ sẽ làm rối kỷ cương ở doanh trại, những lúc như vậy Như Tuyết sẽ rất nghiêm khắc, Tiểu Vũ thấy nó ngầu như vậy chỉ muốn bổ nhào vào lòng người ta lăn lộn.
Thế nên nhiều khi huấn luyện xong đám binh lính sẽ được chiêm ngưỡng cảnh Hạ công chúa lao lên lưng của Cửu công chúa, đương lúc mọi người còn đang thầm cầu nguyện cho cô thì thấy Cửu công chúa cũng nâng hai tay lên, thật sự cõng cô đi.
Ai nấy đều trợn mắt há mồm, cũng không sợ bị phạt mà nhìn chằm chằm vào họ.
Mọi người đều thấy Cửu công chúa cau mày tỏ vẻ khó chịu với Hạ công chúa, nhưng người kia thì cứ cười hì hì tít cả mắt.
Một tên lính trong đám người thẽ thọt: “Nè, ta thử qua trèo lên lưng công chúa được không?” Tên bên cạnh đánh cái bốp một cái vào đầu hắn: “Điên à, ngươi quỳ xuống xin được cõng công chúa có khi đã bay đầu rồi. Huống gì…”
Nam Nam nhìn cảnh tượng kia đến ngỡ ngàng, nó há hốc mồm nửa ngày cũng không ngậm lại được. Tây Tây đi bên cạnh lại đắc ý nói: “Hừ! Chuyện hay còn nhiều lắm, ngươi cứ tập cho quen đi!”
Nam Nam bực bội: “Ngươi cứ nói cái này với ta làm gì hả?”
Tây Tây híp mắt liếc cô: “Tốt nhất ngươi đừng có ý nghĩ gì xấu, coi chừng chủ nhân chỉnh ngươi.” Tây Tây thầm thì với cô một câu như vậy rồi lại nhảy vọt lên trước không đi cùng với Nam Nam.
Hai vị công chúa kia chả coi ai ra gì mà đùa giỡn nhau, giữa họ bắn ra một đống trái tim màu hồng cùng cả đống cơm chó chờ họ đến ăn.
Bọn binh lính nhìn hai người họ ngày ngày cùng ra cùng vào, còn ôm ôm ấp ấp, đôi khi còn cắn nhau. Cả đám binh sĩ ở đây toàn con trai, nhìn hai cô gái xinh đẹp ở cạnh nhau mà tâm tình nhộn nhạo, đôi khi cũng muốn qua đó cùng lập hội chị em, cùng xưng tỷ xưng muội.
Bài tập luyện càng lúc càng nặng nề, tâm tình mộng mơ đó cũng theo gió cuốn bay đi mất, vị công chúa như đoá hoa kia cũng triệt để tan biến, chỉ còn lại một hình tượng ác quỷ ngày ngày gào thét bắt chẹt lỗi của họ, đưa ra những lời nhận xét đầy tàn nhẫn, còn biến thái tạo ra những bài kiểm tra địa ngục, đang nửa đêm còn phải bật dậy tập hợp sau đó đi ngủ, ai không kịp thì phạt nhịn cơm.
Tiểu Vũ nửa đêm nghe bài tập này còn phải quỳ xuống đất bái lạy, cô nghe tiếng binh lính nháo nhào, theo sau là tiếng quát của Cao tướng quân, Tiểu Vũ sợ hãi rụt vào trong chăn.
Ngày hôm sau tỉnh giấc, Tiểu Vũ nổi hứng muốn xuống bếp để xem cảnh vắt sữa bò.
Nghe Tây Tây nói đây là tuyến phòng thủ kiên cố, chưa địch nào có thể tiến đánh vào được doanh trại này, thế nên mọi thứ ở trong đây đa số đều tự cung tự cấp mà không sợ bị cướp phá, một phần cũng là vì như vậy tiết kiệm chi phí vận chuyển lương thực và bình ổn giá cả thị trường, chỉ có những thứ không thể nuôi không thể trồng thì mới cần nhập về.
Sáng sớm Tây Tây đã ra ngoài mua mực vẽ và giấy cho cô, nhìn mặt Nam Nam hằm hằm đến cái rắm Tiểu Vũ cũng không buồn thả, cô đành tự thân vận động kiếm đường đi.
Tiểu Vũ muốn vắt sữa vào buổi sáng cho Cửu công chúa uống được tươi, phải tranh thủ không lỡ mất thì sao.
Cô còn đang loay hoay lạc đường thì thấy một nhóm binh lính tầm năm sáu người đứng ở kia, bèn đi đến hỏi: “Nè các ngươi biết chỗ vắt sữa bò ở đâu không?”
Đám người kia giật thót mình, vội vàng hành lễ, Tiểu Vũ xua xua tay, lại hỏi: “Có biết chỗ nào vắt sữa bò không?”
Một tên lính ngoài cùng lên tiếng nói: “Công chúa đi thẳng sẽ tới trang trại, có hơi rộng, ở đó có chủ trại chỉ chỗ cho ngài.”
Tiểu Vũ gật gù, còn đang tính đi thì vô tình đưa mắt về phía tên lính lùn nhất trong nhóm, tên nhóc này nhìn mặt rất trẻ nhưng thân hình gầy còm, sắc mặt xanh xao, Tiểu Vũ giật mình hỏi: “Ngươi ốm à?”
Tên lính vội vã xua tay, đám lính xung quanh cũng nói đỡ vào: “Không có gì đâu ạ! Sáng nó mới bị tiêu chảy ha ha!”
Tên vừa nói còn đang cười liền bị tên khác cốc mạnh vào đầu mắng: “Sao ngươi dám nói chuyện như vậy với công chúa?”
Tiểu Vũ phất tay: “Không sao, đó là một trong những chuyện đại sự của đời người.” Đám lính còn đang ngẩn tỏ te thì Tiểu Vũ chỉ vào tên lính lùn nói: “Tiêu chảy phải uống thật nhiều nước, không nên ăn bậy đâu.”
Tên lính kia cúi đầu: “Đa tạ công chúa.”
Tiểu Vũ vẫy tay rời khỏi, mới đi được xa chút lại nghe được đám người kia khẽ nói nhỏ, chắc nghĩ rằng với khoảng cách này cô không nghe thấy nhưng biết sao được, Tiểu Vũ trời sinh tai thính rồi.
“Hay lẻn vào bếp trộm cái gì đó?”
“Bị phát hiện là đánh chết đó!”
“Ngươi đã bị phạt nhịn ăn hai ngày rồi, còn chưa chết vì đánh thì đã chết đói.”
“Có bị liên luỵ gia đình không?”
“Hay là vô rừng săn thú?”
“Thời gian đâu? Sắp tập hợp rồi đó.”
“Sáng chỉ được ăn cháo nên không lén để dành được cho ngươi, thiệt tình Cao tướng quân đã tính cả rồi, cốt không muốn để bọn ta cho ngươi ăn, còn nhìn chằm chằm bọn này cả buổi.”
“Ông ta ngứa mắt ngươi, tại ngươi ngày nào cũng bị phạt đó.”
“Buổi trưa ông ta sẽ lại tiếp tục nhìn chằm chằm á… ớ… Hạ công chúa.”
Cả đám quay phắt lại, tái mặt nhìn Hạ công chúa đang đứng ở sau lưng, ai nấy đều run rẩy, trên trán đã bắt đầu chảy mồ hôi.
Một tên trông có vẻ lớn tuổi nhất trong đám vội vàng bước lên, mắt có chút đỏ nói lắp bắp: “Hạ công… công chúa, xin hãy tha cho chúng thần, chúng thần chỉ mới nghĩ chứ chưa làm, không dám làm đâu ạ.”
Ai cũng biết Hạ công chúa thân thiết với Cửu công chúa, chỉ cần cô nói cho Cửu công chúa biết chuyện này, cả đám sẽ chết chắc.
Tiểu Vũ nhìn cả đám trước mặt, đứa nào đứa nấy đều nhỏ tuổi cả, đây là đợt tân binh mà, còn đang tuổi ăn ngủ đó, Như Tuyết nghiêm khắc quá rồi, cô bĩu môi, khẽ mắng người kia ác ôn.
Tiểu Vũ giơ tay lên, người kia liền im bặt, cô chỉ tên lùn mặt xanh như tàu lá chuối: “Ngươi, tên gì?”
Tên kia khóc nức lên, quỳ sụp xuống chân cô khóc lóc: “Xin công chúa tha tội, nhà thần còn có cha già và em gái nhỏ, thần….”
Tiểu Vũ vội kéo tên kia lên: “Được rồi, ta có làm gì ngươi đâu.”
Sau đó cả đám thấy Hạ công chúa móc bên này bên kia ra một đống bánh, cô dúi vào lòng tên lính lùn lùn, hắn không chịu nhận lấy, cô đành liếc tên bên cạnh: “Lấy đi, ta không hỏi tên các ngươi, không ai biết chuyện này, được chưa?”
Tên lính bên cạnh vội vã nhận lấy, sau đó huých tên lùn một cái, bấy giờ cả đám mới rối rít cúi đầu, sụt sùi tạ ơn cô.
Tiểu Vũ sợ hãi: “Được rồi đừng cúi, tổn thọ ta! Ngày mai cố gắng lên, đừng để bị phạt.” Cô quay đầu chạy ù đi mất, sợ người khác cảm động mình lắm, nhỡ người ta thích mình thì sao…
Tiểu Vũ tự luyến chạy bình bịch một đường đến trang trại, lúc đến nơi còn thở phì phò rất lâu.
Trước cổng trang trại có hai tên lính canh giữ, cô thông báo rồi bước vào trong ngó bên này nhìn bên kia. Còn đang mải nhìn thì một ông chú vạm vỡ chạy đến hổn hển nói: “Hạ công chúa có gì chỉ bảo?”
Tiểu Vũ nhe răng cười tươi rói: “Bác ơi chỗ vắt sữa bò ở đâu vậy?”
Sau đó cô thành công được chiêm ngưỡng cảnh các dì mạnh mẽ vắt sữa bò, mấy dì xách từng xô sữa tươi trắng béo ngậy đi trong trang trại, trông như cô gái Hà Lan xinh đẹp và tràn đầy sức sống.
Tiểu Vũ cười tít mắt, thầm nghĩ hôm nay phải vẽ cảnh này vào tranh. Các dì mới đầu còn bất ngờ vì sự xuất hiện của vị khách lạ mặt này, sau đó biết được cô là Hạ công chúa thì quy quy củ củ làm, không ai nói với nhau một lời. Được một lúc bị Tiểu Vũ chạy lăng xăng hỏi câu này cậu nọ thì ai cũng bật cười, dần giải đáp thắc mắc cho cô công chúa nhỏ.
Tiểu Vũ khẽ hỏi, giọng điệu như cầu xin: “Ta thử có được không ạ?”
Ai mà dám trái lời công chúa, chưa kể cô bé này còn làm nũng đáng yêu như vậy.
Thế nên lúc Như Tuyết còn đang mặt đen sì vì cô chạy lung tung tiến vào đây, liền thấy dáng vẻ ngu ngốc của người nào đó sắn tay áo lên vắt sữa bò, mắt sáng rực, má đỏ hây hây như làm chuyện gì thú vị lắm không bằng, cô còn bị con bò dậm chân một cái doạ cho ngã ngửa ra, dòng sữa vô tình bị bắn lên mặt, sau khi được mấy dì lo sợ đỡ dậy, còn ngu ngốc đưa tay ra quệt vệt sữa dính bên má cho vào miệng: “Ưm, ngon quá ngon quá, không ngọt nhưng béo lắm nha!”
Tiểu Vũ lại chồm đến ngả cả người vào lưng còn bò sữa xoa xoa: “Cảm ơn ngươi, bò đẹp sữa ngon, chuẩn chuẩn chuẩn!”
Như Tuyết ôm bụng run rẩy, mấy người khác thấy một màn này cũng không nhịn được cười phì một tiếng. Tiểu Vũ phát hiện Như Tuyết ở đằng kia, hét lớn vẫy cô lại: “Ê nè! Ngươi qua đây.”
Như Tuyết vừa đi vừa lau nước mắt trên khoé mi vì cười quá nhiều, còn đang chuẩn bị nghiêm giọng mắng cô mất tích cả buổi thì thấy Tiểu Vũ chu mông hỳ hục lôi cái xô sữa ra, chỉ vào nói: “Ta vắt đó nha! Chắc chắn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm!”
Con bò sữa có vẻ cũng vui lắm, đuôi nó vẫy phành phạch, Tiểu Vũ liền chỉ vào: “Ngươi nhìn nè, nó cũng đồng ý đó!” Cô chồm lên trước quan sát vẻ mặt con bò, la lên: “Nó híp mắt nè, nó đang cười á! Con bò còn tán thành với ta!”
Mọi người lại được trận cười vang.
Kết cục của tiết mục vắt sữa bò sáng sớm là ai cũng có sữa uống kể cả đám tân binh, đây là do Hạ công chúa đã mè nheo Cửu công chúa cả một lúc. Bình thường khẩu phần ăn của đám lính mỗi cấp bậc mỗi khác, không phải vì tiết kiệm, mà để họ có động lực phấn đấu.
Như Tuyết nhéo tai cô: “Lần sau không được một mình biến mất, có nghe không?”
Tiểu Vũ cười hì hì: “Ta tò mò lắm mà, nha! Ta tự đi được đó, ta tự hỏi đường nè!”
Như Tuyết không nhân nhượng, tay lại chuyển sang nhéo má cô, lặp lại: “Có nghe không?”
“Nghe nghe mà.”