1: Năm năm sau
Dưới bầu trời xanh trong vắt của Đông Phi, không chỉ có sa mạc mênh mông vô bờ và đồng cỏ nhiệt đới, ở đây còn có chiến tranh kéo dài hơn một thế kỷ, xung đột giữa các bộ lạc và cả dịch bệnh.
Sở Kình khoác chiếc áo trắng dài đã bẩn không thể tả nổi, trên đó có lẫn vết máu và bùn đất, trông không hề giống thiên thần áo trắng mà lại giống ăn xin hơn.
Virus Leos bùng phát trên diện rộng ở Đông Phi, virus Raios là biến thể của virus Ebola, mặc dù nơi đây đang có rất nhiều bác sĩ không biên giới đang chiến đấu nhưng không bột đố gột nên hồ, nơi đây thiếu thuốc chữa bệnh, thuốc đặc trị có giá cả cực cao, cho dù là có thuốc tự phỏng theo với hiệu quả tương tự cũng không hề rẻ, chính quyền nơi đây không đủ sức lực, mà tổ chức không biên giới tuy cũng viện trợ một số thuốc men nhưng cũng như muối bỏ biển mà thôi.
Cho dù là bác sĩ thì họ cũng phải chứng kiến một lượng lớn bệnh nhân nhiễm virus đang vật lộn bên bờ vực sinh tử vì không có thuốc men mà bất lực, đây có thể là một bi kịch lớn đối với người bác sĩ.
Sở Kình dựa vào cột gỗ sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời Đông Phi đầy sao, rồi đột nhiên nở nụ cười, nói với Châu Thanh ởsau lưng:
"Anh biết không? Đây là lần thứ hai tôi cảm thấy cho dù mình có là bác sĩ thì vẫn bất lực đến thế."
Châu Thanh biết cậu đang nói lần trước là lần nào, là người đàn ông tên Tần Tranh kia, cũng biết giữa hai người họ có tình cảm không nói rõ được mà cũng không tả được, lúc này anh ta chỉ có thể nhìn cậu thở dài rồi tiến đến dùng sức xoa bả vai của cậu.
Sở Kình cũng vỗ vai anh ta ý bảo cậu không sao cả, mở miệng nói:
"Không thể tiếp tục như thế được, không có thuốc thì dù mình có là thần tiên cũng chẳng cứu được người đâu."
"Giáo sư Hoàng đến tổ chức phối hợp rồi, hẳn là có thể phê duyệt được một khoản tiền cộng thêm với chi phí hỗ trợ của chính quyền địa phương nơi đây, có thể cũng kiếm được một ít rồi, nhưng mà thuốc đặc trị này thật sự quá đắt."
Châu Thanh vừa dứt lời thì có một ông lão gầy gò vẫy tay gọi bọn họ, Sở Kình vội vàng nhảy từ lan can xuống, tiến vào trong túp lều đơn giản của giáo sư Hoàng với Châu Thanh.
"Được duyệt rồi, tiền của chính phủ có thể đến trong vòng một tuần, Tiểu Sở, ngày mai cậu lên đường mua thuốc đi."
Hoàng Nhân đưa văn bản phê duyệt cho bọn họ xem.
"Em biết rồi ạ, hiện tại thuốc đặc trị thông thường chỉ được nước M sản xuất, giá cả lại rất cao, tuy chúng ta mua số lượng nhiều nhưng do cần gấp nên sợ sẽ khó hạ giá."
Sở Kình nói ra lo âu trong lòng, Hoàng Nhân cũng thở dài:
"Cứ đến nước M xem thử đi, ở đây nhiều bệnh nhân như thế, thuốc đặc trị dùng không đủ, thuốc thay thế tuy có hiệu quả không được xem là nhanh chóng nhưng cũng có thể khống chế dịch bệnh phát triển được, nếu như đến nước M không ổn thì về Trung Quốc thử xem."
Vị giáo sư già tuổi đã quá năm mươi cũng đưa ra kiến nghị cuối cùng.
Sở Kình cũng không dây dưa gì, quay về lều của mình thu xếp đồ đạc, cuối cùng lại phát hiện trừ các dụng cụ kiểm tra tiện dụng ra thì cậu chẳng có gì để mang đi cả, ngay cả quần áo cũng chỉ còn một bộ cũ nát.
Điều kiện ở đây rất kém, đồ đạc, quần áo mà ban đầu cậu mang theo đã đưa cho cư dân nơi này cả rồi, thế nên bây giờ chỉ còn lại một chiếc ba lô là chứa đủ rồi.
Cậu mua vé đi đến Fossac nước M, trước khi lên máy bay còn liên lạc với một người bạn trong số đám bạn bè ít ỏi của cậu, tên là Thương Dã.
"Ngày mai tôi sẽ bay đến Fossac."
Người kia trả lời cũng rất nhanh.
"Cuối cùng cũng biết về à, đến ngay chỗ tôi luôn đi, Thẩm Viêm ở đây luôn này."
Bác sĩ Sở nhìn thấy vậy, nở nụ cười mỉm, không ngờ tên Thẩm Viêm kia lại ở cùng với Thương Dã, cậu lại nhắn thêm:
"Gặp mặt rồi uống hai ly."
Sau đó thì cất điện thoại, chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng, sau khi máy bay hạ cánh thì Sở Kình đến thẳng máy ATM, cầm lấy thẻ kiểm tra số dư, mấy con số này vẫn khiến cậu hài lòng. Sau khi tốt nghiệp cậu đã mở cơ sở chữa bệnh với mấy người khác ở nước ngoài, xem như là cũng khá khẩm, tuy thu nhập không bằng mấy công ty lớn nhưng cũng xem là kha khá, cậu phải rút phần lớn số tiền này mới mua được thuốc men.
Bỏ lại thẻ vào trong ví, cậu lại thấy một tấm thẻ đen khác, cậu biết rõ số tiền trong tấm thẻ này nhiều hơn tấm thẻ kia biết bao nhiêu, nhưng mà cậu không muốn dùng, đó là tổng số tiền mà Mạc Dụ Huy cho cậu mỗi tháng, không nhìn tấm thẻ kia nữa, cậu cất ví tiền rồi bắt taxi đến biệt thự của Thương Dã.
Trong một viện cổ kính tại nước Z, một người đàn ông mặc áo lông cừu màu xám đậm đang ngồi trên chiếc ghế thấp bên cửa sổ sát đất, gương mặt của người này tuấn tú, nhưng lại gầy gò quá mức, trên đùi đang đắp một cái chăn cùng màu, anh lẳng lặng nhìn tuyết rơi ngoài trời, ấm trà nấu sôi vang lên tiếng lách cách nhè nhẹ.
"Tên nhóc kia gặp chuyện khó khăn à?"
Mạc Dụ Huy vừa cúp điện thoại, nhẹ giọng lẩm bẩm, nếp nhăn nơi khóe mắt và sương gió trên thái dương cho thấy người đàn ông cũng chẳng còn trẻ tuổi nữa. Sau một hồi, người đàn ông lại cầm điện thoại lên, nhấn một dãy số:
"Sếp Trình, ngày mai có thời gian đến tiểu viện của tôi ôn chuyện không?"
Người đàn ông thong thả bưng tách trà được pha trên bếp bên cạnh, tinh tế rót vào trong chén trà gốm Nhữ.
"Tổng giám đốc Mạc đã mời thì cho dù tôi không có thời gian thì cũng phải có thôi, tôi còn có hơi nhớ trà Đại Hồng Bào của anh rồi."
Giọng nam sang sảng ở phía bên kia điện thoại lên tiếng.
"Tôi đã không còn là tổng giám đốc Mạc nữa rồi, yên tâm, đã chuẩn bị Đại Hồng Bào cho anh rồi."