"Không tồi, rất đẹp."
Mạc Dụ Huy dựa vào giường bệnh, liếc nhìn người bước ra sau khi thay quần áo, không khỏi khen một câu.
"Cái này là đặt làm à? Sao đến nhanh như vậy?"
Sở Kình nhìn thấy nhãn hiệu quần áo, nhớ rằng quần áo của nhãn hiệu này đều phải đặt hàng trước.
"Bên đó cũng có thành phẩm, vừa vặn cỡ của em."
Mạc Dụ Huy trả lời không chớp mắt.
"Nói vậy là thân hình của tôi rất hoàn hảo rồi."
Bác sĩ Sở có chút tự mãn soi gương, cơ bụng sáu múi của cậu quả thực không uổng, nhìn đồ thành phẩm này cứ như đồ đặt làm cao cấp vậy.
Mạc Dụ Huy đưa tay lên xoa xoa trán, nghe lời của cậu nhưng chỉ cười thầm không nói gì. Không biết nếu cậu nhìn thấy một dãy quần áo vừa vặn với mình ngay trong nhà thì sẽ thế nào đây?
Rốt cuộc, Sở Kình cũng không để Mạc Dụ Huy tăng tốc độ nhỏ giọt. Thuốc hạ sốt mạnh hơn, Mạc Dụ Huy đổ mồ hôi khắp người, áo sơ mi bên trong ướt đẫm, nhưng anh không dám tùy tiện giở chăn ra.
Đến hơn hai giờ, cuối cùng cũng chuyền xong ba bình thuốc. Sở Kình không đợi y tá đi tới đã tự rút kim tiêm ra cho anh. Toàn thân Mạc Dụ Huy đẫm mồ hôi, nhớp nháp khó chịu. Vừa rồi tài xế đã để quần áo dự bị trong xe cho anh, nhưng anh không thể thay trước mặt người này.
“Vừa rồi không mang theo thuốc Lý Cạnh kê, em đi lấy cho anh với.”
Mạc Dụ Huy nghĩ ra một cách để đuổi người này đi, Sở Kình gật đầu, không nói gì đã đi ra ngoài.
Lúc này Mạc Dụ Huy mới đứng dậy, cầm lấy quần áo, mặc một chiếc áo sơ mi mới và khoác thêm một chiếc áo len màu xám. Chờ khi Sở Kình cầm thuốc về thì Mạc Dụ Huy đã mặc quần áo chỉnh tề và đang ngồi trên ghế sô pha đợi cậu.
"Đi thôi, tôi đánh tiếng với người trong công ty rồi."
Mạc Dụ Huy lấy một bên chiếc áo gió mặc vào, dựa vào tay vịn để đứng dậy. Đầu gối của anh vẫn còn hơi đau, đôi khi anh chậm hơn Sở Kình nửa bước.
Hai người bước vào thang máy, tài xế đã đợi sẵn ở dưới lầu.
Sở Kình ngồi ở ghế sau cùng Mạc Dụ Huy, thấy anh vẫn luôn ôm đầu gối thì nhíu mày hỏi:
"Đầu gối anh làm phẫu thuật gì thế?"
"Không có việc gì, viêm khớp thôi."
Tay của Mạc Dụ Huy bình tĩnh rời khỏi đầu gối.
“Sếp Mạc, xin đừng có lừa gạt nhân viên y tế một cách qua loa như vậy được không?”
Bỏ qua chuyện mình là bác sĩ, người này lần trước còn nói ca phẫu thuật là do tai nạn xe cộ, chẳng lẽ tai nạn xe cộ có thể đồng thời sinh ra bệnh viêm khớp?
Mạc Dụ Huy khẽ thở dài.
“Đầu gối bên trái đã được thay khớp gối nhân tạo, còn bên phải không thay mà được phẫu thuật để điều trị bảo tồn.”
Sở Kình cau mày. Cậu không học chuyên ngành chỉnh hình, nhưng ở Đông Phi nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi xung đột vũ trang địa phương, chữa trị cho những người bị thương tất nhiên cũng không thiếu được có thêm nhiều lý giải về khoa chỉnh hình. Nói chung, những người có thể điều trị bảo tồn thì không nên thay khớp, vì khớp nhân tạo thay thế cũng có tuổi thọ, đến lúc phải thay lại thì không những đau mà còn tốn tiền. Đương nhiên người như Mạc Dụ Huy thì không cần để ý đến tiền bạc, nhưng đau đớn thì tuyệt đối không chịu đựng ít hơn.
"Cái chân kia bây giờ bị viêm khớp à?"
Mạc Dụ Huy gật đầu.
Sở Kình ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó quay lại tìm thấy chiếc chăn dự phòng dưới tay vịn ở một bên, ném nó cho anh.
“Dù thay khớp hay viêm khớp cũng phải giữ ấm, nếu không về già sẽ khổ lắm đấy.”