20: Đi ăn bên ngoài

781 Words
Sở Kình vốn là người có tính cách vô tư, có lẽ cậu đã dành hết sự kiên trì và tâm huyết của mình cho công việc y tế. Chỉ trong công việc, cậu mới thể hiện được sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp hiếm có. Trong kho có tổng cộng hai mươi lăm loại thuốc, thậm chí mỗi loại cậu phải lấy hơn chục mẫu để kiểm nghiệm, còn nhiều lần hỏi nhân viên xem các lô thuốc trong kho có giống nhau không. Nếu sản xuất theo lô thì mẫu sản phẩm đưa tới có bao gồm từng lô hay không. Mãi đến gần tám giờ tối cậu mới test xong mười hai loại sản phẩm, thái độ tỉ mỉ khiến nhân viên bên trong không dám chểnh mảng. Hôm nay đã tan tầm từ lâu, người phụ trách nhìn ông chủ vẫn đang đợi bên ngoài, muốn khuyên anh về nhưng không dám, muốn khuyên người bên trong còn đang thử nghiệm nhưng lại sợ làm mất lòng một khách hàng lớn. Cuối cùng, trưởng nhóm R&D vẫn đến nhắc nhở Sở Kình: "Bác sĩ Sở, bữa tối anh muốn gọi món gì?" Sở Kình lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy bên ngoài trời đã tối, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã tám giờ rưỡi. "Xin lỗi, tôi không xem thời gian, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây." Sở Kình đi ra ngoài, thấy người đàn ông vẫn ngồi trên ghế sô pha bên ngoài chờ mình. Sắc mặt anh không được tốt cho lắm, hai tay vẫn đang đè lên đầu gối. Mạc Dụ Huy ngồi cả buổi chiều, thắt lưng và khớp chân của anh cứng vô cùng, trong dạ dày cũng cảm thấy hơi khó chịu. "Anh còn chưa đi à?" Sở Kình đi ra ngoài, nhìn người trên ghế sô pha nói. "Chờ em ra." Giọng nói Mạc Dụ Huy hơi trầm thấp. "Vậy đi thôi." Mạc Dụ Huy gật đầu, chống đỡ tay vịn đứng lên, cảm giác ngứa ran ở chân càng lúc càng dữ dội, mắt có chút thâm quầng, thân thể muốn ngã về phía trước, Sở Kình vội vàng đỡ lấy anh. Biết anh có thể là bị choáng váng vì huyết áp thấp, lúc này chưa ăn gì có lẽ cũng đã bị hạ đường huyết. Cậu đỡ anh cho đến khi anh hòa hoãn lại mới buông ra. "Không sao rồi, đi thôi." Sở Kình đi theo anh ra ngoài, rõ ràng cảm thấy bước chân của anh rất chậm. "Ăn ở bên ngoài đi, bây giờ về cũng muộn rồi." Sở Kình nói, hiện tại người này nên ăn một chút gì đó. Cậu có chút tự trách, nếu không phải anh chờ cậu thì có lẽ sẽ không như vậy. "Em muốn ăn gì?" Sau khi vào thang máy, Mạc Dụ Huy khẽ cười hỏi người bên cạnh, không hề có vẻ gì là không kiên nhẫn vì đã đợi cả buổi chiều. "Nên hỏi anh mới đúng, tôi mới trở về hai ngày, không biết chỗ nào ăn ngon, tìm một quán ăn thanh đạm đi." Khi tan tầm Mạc Dụ Huy đã cho tài xế về, nên bây giờ phải đưa chìa khóa xe cho Sở Kình, nói: "Em lái xe đi, biết đường về không?" "Biết đại khái, anh chỉ đường cho tôi." Sở Kình lấy chìa khóa và ngồi vào ghế lái. "Đi vòng ngoài trước đi, đi ra khỏi đường cao tốc có một nhà hàng tư nhân cũng không tệ lắm, hơn nữa cũng gần nhà." Sở Kình gật đầu, giơ tay lên để bật hệ thống sưởi của ghế phụ, không khí ấm áp lan dưới chân anh. Phần eo và lưng của Mạc Dụ Huy được ghế ngồi sưởi ấm nên thoải mái hơn một chút. Cùng lúc đó cảm giác mệt mỏi cũng kéo đến, anh tựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi. Khi sắp lên đến đường cao tốc, cậu quay đầu liếc nhìn anh, thấy anh đã ngủ thì cũng không đánh thức anh. Cậu lấy điện thoại di động, tìm nơi Mạc Dụ Huy ở, thấy cách đó không xa thật sự có một nhà hàng tư nhân. Cậu đặt định vị rồi lái xe đến đó. Quên đi, để anh ngủ ngon một giấc. Sở Kình cũng biết lý do tại sao Mạc Dụ Huy phải đi cùng cậu đến công ty, và vì sao trễ như vậy mà anh không ăn. Sau khi xe dừng lại ở lối vào của một nhà hàng tư nhân, Sở Kình mới nhẹ nhàng đánh thức người ngồi ở ghế phụ lái.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD