Chương 6: Nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu

1306 Words
Vậy là từ ngày hôm đó, Hạ Tiểu Vi ngày càng chăm đến câu lạc bộ hơn để có thể nhìn Tân Nhật Phong. Những thành viên cũ của câu lạc bộ dường như đã quá quen thuộc với sự góp mặt của Hạ Tiểu Vi trong mỗi buổi gặp mặt kể cả các cuộc họp cho dù không có bắt buộc mọi người tham gia. Hạ Tiểu Vi vẫn luôn luôn đến đầy đủ, không bỏ sót một cuộc họp nào mặc dù trong lúc họp đó cô dường như cũng không quá tập trung vào nội dung buổi họp. Cô luôn đến sớm hơn mọi người để chuẩn bị những tài liệu cần thiết. Hạ Tiểu Vi lúc nào cũng treo nụ cười ngọt ngào trên đôi môi, cười nói với mọi thành viên một cách thân thiện nên ai ai cũng đều yêu quý cô. Cô có thể hòa nhập với mọi người rất nhanh chóng. Thậm chí đến Tân Nhật Phong, chàng trai mà trong truyền thuyết đồn rằng rất ít khi nói chuyện với những người con gái xung quanh cũng có nhiều lúc nói thêm lời với cô. Tân Nhật Phong không hề biết rằng để tiếp cận anh cô đã phải bỏ bao nhiêu tâm tư vào câu lạc bộ, cô luôn luôn đến sớm hơn mọi người để có thể chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, cũng như muốn tìm hiểu thêm những thứ mình không biết để có thể có lí do đến hỏi anh. Tất cả mọi thứ cô làm đều chỉ muốn được anh để ý thêm. Nhiều lúc cô cũng thầm cảm thấy thật may mắn vì trông anh lạnh lùng như vậy nên mới không có quá nhiều cô gái vây quanh. Những cô gái khác trong câu lạc bộ chỉ có quan tâm đến Bắc Mạc Nam, có chuyện gì cũng sẽ hỏi đến anh ấy, nên có càng có thêm lí do và thời gian để dễ dàng bắt chuyện với anh. Những lúc được nghe anh hướng dẫn, giảng giải Hạ Tiểu Vi chỉ muốn thời gian trôi chậm đi một chút để cô có thể gần anh hơn như bây giờ, cũng để cô có thể nghe giọng anh thêm một chút. Tân Nhật Phong hình như cũng bắt đầu có để ý đến bên mình hình như lúc nào cũng có Hạ Tiểu Vi líu nhíu bên cạnh, hỏi đủ mọi thứ. Cô gái này dáng hình nhỏ bé, xinh xắn đáng yêu, nhẹ nhàng bẽn lẽn đi đến bên anh để hỏi những điều liên quan đến câu lạc bộ. Nhưng không hiểu sao anh không những không hề cảm thấy khó chịu mà còn muốn nói cho cô nhiều thêm một chút. Bình thường những việc hướng dẫn tân học sinh trong câu lạc bộ như này sẽ không bao giờ đến lượt anh phải ra tay và anh cũng không muốn làm như vậy, mọi chuyện đều sẽ có Bắc Mạc Nam giải quyết. Dù gì anh cũng không quá có hứng thú với việc giao tiếp với mọi người, anh chỉ muốn đọc thêm nhiều sách về sinh học hay là cả ngày ở trong phòng thực nghiệm nghiên cứu về cơ thể động vật hay là quan sát những mẫu vật nghiệm dưới kính hiển vi. Dường như thế giới trong phòng thực nghiệm mới thực sự là thế giới thuộc về anh, nó như được tạo ra để cho anh vậy. Một không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy hơi thở, nhịp tim của mình, anh thích được ở một mình, không thích ồn ào cũng như không thích bị người khác quấy rầy đến cuộc sống của mình. Nhưng không biết vì sao từ khi Hạ Tiểu Vi tham gia vào câu lạc bộ sinh học, hình như thời gian anh ở trong phòng thí nghiệm bị ít đi hơn rất nhiều so với lúc trước. Anh còn có thể rất tự nhiên nói chuyện với cô. Cảm giác khi nói chuyện với cô rất thoải mái, dễ chịu. Giọng nói của cô nghe rất ngọt ngào, nhẹ nhàng không quá to hay nhỏ đủ để nghe. Hình như mỗi lúc anh ngẩng đầu lên đều nhìn thấy cô đang cười vui vẻ với mọi người. Thật không hiểu có điều gì vui vẻ để cô có thể cười tươi mỗi ngày như vậy. Nhưng không biết vì sao anh lại muốn nhìn thấy được nụ cười của cô. Anh không còn cảm thấy không khí trong phòng họp bị ngộp ngạt nữa. Từ khi tân học sinh tham gia vào câu lạc bộ đến bây giờ, đã qua gần được nửa tháng, mọi thành viên dường như đã quá quen thuộc với việc Hạ Tiểu Vi lúc nào cũng đi bên cạnh Tân Nhật Phong. Lúc đầu, mọi người còn cảm thấy Hạ Tiểu Vi thật dũng cảm khi dám đến gần anh. Còn kinh ngạc hơn tất thảy đó chính là Tân Nhật Phong không hề bỏ đi mà còn nói chuyện với cô khá nhiều. Bây giờ mọi người cũng dần quen được, cũng cảm thấy Hạ Tiểu Vi thật tài giỏi mà có thể tiếp cận được với vị thần cao lãnh ở trường. Mọi người cũng vì vậy mà đặt cho Hạ Tiểu Vi cái tên biệt danh đáng yêu đó là “Mặt trời nhỏ”. Tân Nhật Phong cũng rất thích cái biệt danh này, cảm thấy nó rất thích hợp với cô. Hạ Tiểu Vi dần cảm thấy mừng hơn vì Tân Nhật Phong giờ nói chuyện với cô càng ngày càng nhiều hơn. Anh đã dần dần bắt đầu trả lời cô chứ không chỉ là những câu ‘à, ừm, đúng vậy, cứ như vậy đi,…’ như hồi mới đầu. Cô cũng càng có thêm dũng khí để nói về những vấn đề khác chứ không chỉ liên quan xung quanh đến bộ môn sinh học nữa. Cô cảm thấy thật ra anh cũng không phải quá là lạnh lùng như mọi người nói, anh chỉ là không biết nên nói như thế nào để mọi người không bị gò bó, áp lực. Có đôi lúc khi cô thấy dáng vẻ ấp úng không biết nên trả lời như thế nào để mọi người không cảm thấy bị áp lực. Trông anh lúc đấy dường như mang lại một cảm giác gì đó, hình như có chút hơi đáng yêu, điều này thật không thể tưởng tượng nổi mà, trông không hệ hợp với dáng vẻ anh tí nào, cũng chả hiểu tại sao cô lại cảm thấy anh đáng yêu như vậy chứ. Chỉ là đứng im ở đó thôi, giữa vài chục con người cô vẫn cảm thấy dường như cả cơ thể của anh đều đang bừng sáng thu hút lấy ánh nhìn của cô vậy. Cô có thể nhìn một phát là đã có thể nhận ra anh ngày từ cái nhìn đầu tiên trong hàng trăm con người ở trường. Thật mong rằng mối quan hệ của anh và cô có thể trở nên thân thiết hơn một chút nữa. Cô muốn được giúp anh truyền đạt ý nghĩ của mình cho mọi người. Nhưng cũng lại sợ hãi rằng mọi việc như bây giờ chỉ đang là giấc mộng ảo tưởng hão huyền của cô, cô sợ sẽ có lúc Tân Nhật Phong sẽ không muốn nói chuyện với cô nữa, sẽ lại lạnh nhạt với cô như với mọi người. Chính vì như thế, Hạ Tiểu Vi vẫn chưa dám quá buông thả bản thân, vẫn luôn rụt rè, cẩn thận trong từng câu nói của mình để không làm anh bị cảm thấy phiền phức hay khó chịu.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD