Hôm nay là ngày tổng kết cuối tháng của câu lạc bộ cho nên mọi người đều đang rất bận rộn với công việc của mình. Ai ai cũng đều đang cố gắng để hoàn thiện hết tất cả nhiệm vụ của mình được giao để có thể bàn giao vào buổi họp định kì cuối tháng. Hạ Tiểu Vi cũng đang rất đau đầu với một đống công việc ở câu lạc bộ. Cô có quá nhiều kiến thức còn chưa hiểu được tường tận cho nên bây giờ phải làm báo cáo làm cô đã phải xem qua rất nhiều loại sách để có thể hoàn thành nó một cách tốt nhất. Cô muốn được mọi người công nhận và đặc biệt là anh. Cô muốn để Tân Nhất Phong nhìn thấy được mặt tốt của mình, cô không muốn anh nghĩ rằng mình chỉ là một cô gái ngốc nghếch, chỉ biết làm mấy việc lặt vặt trong câu lạc bộ. Cô cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất rồi anh sẽ phải nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Mặc dù hiện tại ở trên lớp, bài tập của Hạ Tiểu Vi cũng có rất nhiều bài nhưng cô cũng không ngừng hoàn thiện tất cả công việc. Đã rất lâu cô không bận bịu như này rồi, lần này cô thật sự đã bán mạng cho câu lạc bộ mà. Cô nhớ Cao Như Tuyết và Đinh Nhất, hầu như ngoài giờ trên lớp đã rất lâu không được rủ hai người bọn họ đi chơi rồi. Nhớ lại những ngày trước, ba bọn cô còn hay thường xuyên rủ nhau đi dạo chơi. Đinh Nhất biết rất nhiều khu vui chơi vui vẻ, cậu dẫn cô và Như Tuyết đến rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp và cả những nơi có đồ ăn ngon và đặc sản nữa. Thật nhớ những ngày tháng còn được ăn chơi với hai người họ. À còn có Tiểu Nhị, nó là tên chó con của Đinh Nhất. Mỗi lần đi chơi Đinh Nhất đều sẽ mang theo Tiểu Nhị, nó là một con chó phốc sóc lai màu trắng. Tiểu Nhị rất bé, dường như chỉ bằng hai bạn tay chụm lại nên bé rất ngoan. Như Tuyết rất yêu thích Tiểu Nhị, lần nào Đinh Nhất dẫn bé theo, Tuyết Nhi đều dành lấy bé để chơi. Điều này làm cho Đinh Nhất càng thêm ghen tị. Đang mải nghĩ về những tháng ngày đi chơi, bỗng Hạ Tiểu Vi nhớ đến một nơi mà lần trước khi đang trên đường về nhà, cô bỗng phát hiện ra. Lúc đó cô chỉ vô tình đi ngang qua và đã phát hiện ra một nới vô cùng thơ mộng và yên tĩnh. Nơi đó có rất ít người, không khí cũng thoáng đãng hơn rất nhiều. Nó nằm ở trong một con ngõ nhỏ, xung quanh có rất nhiều cây cối, ở giữa còn có một cái hồ nhỏ. Ở đấy chỉ độc có duy nhất một cái xích đu. Đặt chân đến chỗ này, Hạ Tiểu Vi nghĩ ngay đến Tân Nhật Phong, cô chắc chắn rằng nếu như anh phát hiện ra chỗ này. Anh nhất định sẽ thích nó và thậm chí chỗ này có thể trở thành căn cứ bí mật của anh. Hạ Tiểu Vi muốn được dẫn anh đến chỗ này, cô muốn nói cho anh nơi bí mật mà cô phát hiện ra được, cô muốn nơi này chỉ có cô và anh biết thôi. Cô có thể cùng anh làm mọi việc ở nơi này. Nó thật sự là một bức tranh tuyệt đẹp mà cô thêu dệt nên. Nhất định sẽ có một ngày cô dẫn anh đến nơi này và lưu lại kí hiệu của hai người. Còn bây giờ cô quyết định nơi đó sẽ trở thành căn cứ bí mật của cô và cô mong không có ai phát hiện ra chỗ này nếu không nó nhất định sẽ rất là đông người, cô sẽ không thể dẫn anh đến đó được. Cuối cùng cũng đã đến ngày họp tổng kết cuối tháng của câu lạc bộ rồi. Sau khi Đinh Nhất lên thống kê bài của mình xong thì đến lượt của Hạ Tiểu Vi. Lần này Hạ Tiểu Vi muốn làm bảng báo cáo của mình theo dạng thuyết trình, nên giờ đây cô có một chút run sợ. Tân Nhật Phong hình như nhận ra được điều gì đó nên anh đã đưa cho cô một cốc nước. Nó làm cho Hạ Tiểu Vi giật mình không tin được vào sự việc trước mắt mình. Có phải vừa nãy Tân Nhật Phong đã đưa nước cho cô không? Anh biết cô đang căng thẳng sao? Sao anh lại có thể tinh tế, tận tậm được như vậy chứ? Trong đầu Hạ Tiểu Vi bây giờ chỉ còn hình ảnh cốc nước trắng trước mắt, bình thường cô thấy không có vị gì sao hôm nay uống vào lại thấy như có một vị vô cùng ngọt ngào. Cô uống từng ngụm nhỏ một chỉ sợ uống nhanh sẽ hết mất. Hạ Tiểu Vi dường như cũng quên mất đi sự căng thẳng của vừa nãy. Tân Nhật Phong cũng thấy được điều đó, lúc nãy anh vô tình lướt mắt qua cô, thấy cô hình như có chút gì đó không ổn. Anh thấy cô cứ nắm chặt bàn tay suốt, có thể là do cẳng thẳng của lần đầu thuyết trình. Anh không biết phải nói gì hay an ủi như thế nào để cô có thể đỡ bớt căng thẳng hơn nên anh đưa cho cô cốc nước. Không ngờ chỉ có mỗi như vậy mà nhìn cô trông có vẻ tốt hơn rất nhiều so với lúc nãy. Đã thế cô uống còn rất cẩn thận, cứ mãi ngơ ngẩn suy nghĩ gì đó. Tân Nhật Phong cũng giật mình không hiểu sao hôm nay lại để tâm đến mấy việc lặt vặt này như vậy. Anh chỉ biết nhìn cô căng thẳng như vậy anh có chút không yên tâm muốn giúp cô đỡ hơn một chút. Cuối cùng cũng đến lượt của Hạ Tiểu Vi, cô từ từ đi lên trước bục, hít một hơi thật sâu. Cô bắt đầu bài thuyết trình của mình, cũng không uổng công mấy tuần liền cô đều chăm chỉ đọc thêm tư liệu để hoàn thiện báo cáo thống kê của mình, cô thuyết trình vô cùng rõ ràng, tường tận từng chi tiết một. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng vô cùng rành mạch, nhấn nhá những điểm mấu chốt quan trọng vô cùng tốt. Bài thuyết trình của Hạ Tiểu Vi đã làm cho mọi người vô cùng cảm thấy hứng thú và cũng cảm thấy cô lần này thuyết trình quả thực rất tốt, kiến thức cũng rất chuyên sâu, đầy đủ. Mọi thành viên đều vô cùng chăm chú vào nghe bài thuyết trình lần này, cảm thấy có rất nhiều kiến thức rất hay. Bài thuyết trình lần này của cô đã được mọi người khen ngợi vô cùng tốt. Tân Nhất Phong và Bắc Mạc Nam cũng cùng đồng thời khen ngợi cô, không nghĩ lần này cô chuẩn bị rất kĩ càng và cũng vô cùng chuyên môn. Hạ Tiểu Vi nghe được lời khen của Tân Nhất Phong mà như muốn bay lên trời luôn vậy. Anh không hề biết rằng Hạ Tiểu Vi vì muốn nhận được sự khen nhận này từ anh mà cô đã nỗ lực đến mức nào. Lần này, cô cũng đã đạt được ước muốn. Bên cạnh đó, bài thuyết trình lần này của Hạ Tiểu Vi cũng làm cho Bắc Mạc Nam chú ý đến cô hơn. Bình thường anh hay thấy cô luôn luôn đi theo bên cạnh Tân Nhất Phong, trong các giờ học hay buổi họp cũng không thấy cô có quá tập trung hay có biểu hiện suất xắc gì. Anh chỉ nhớ hình như là cô luôn có mặt đầy đủ mỗi lúc và chuẩn bị tài liệu rất tốt. Anh không nghĩ rằng lần này bài thuyết trình của cô lại có thể chuẩn bị và thống kê một cách kĩ càng như vậy. Bắc Mạc Nam dường như giống với vừa mới bắt gặp được hòn ngọc có thể mài dũa để trở thành viên kim cương sáng của câu lạc bộ vậy. Điều đó, cũng là điều mà Bắc Mạc Nam đang suy nghĩ, đã rất lâu câu lạc bộ không có làn gió mới rồi, sự xuất hiện lần này của Hạ Tiểu Vi thật sự đã làm cho anh thức tỉnh rất nhiều thứ. Cách tư duy logic mới lạ của Hạ Tiểu Vi chính là thứ mà câu lạc cần lúc này. Đã đến lúc câu lạc bộ cần phải có một chút sự chỉnh sửa lại để ngày càng có thể phát triển tốt hơn. Câu lạc bộ sinh học là tâm huyết của anh từ ngày anh vào trường, chính vì vậy anh luôn cô gắng dốc hết sức mình để có thể làm tốt mọi thứ, đem lại được nhiều giải thưởng hay lợi ích cho câu lạc bộ hơn.