Chương 8: Em muốn anh đến?

2019 Words
Buổi họp định kỳ cuối tháng của câu lạc bộ cuối cùng cũng đã kết thúc trong tốt đẹp. Mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ một cách suất xắc. Hạ Tiểu Vi của nguyên ngày hôm đấy đều vô cùng vui vẻ khi nghĩ lại khoảnh khắc được mọi người khen ngợi, đặc biệt là anh. Tân Nhất Phong đã đặc biệt khen ngợi cô chuẩn bị bản báo cáo thống kê vô cùng tỉ mỉ, chính xác và rất chuyên nghiệp. Hạ Tiểu Vi cảm thấy thật không uổng công mấy tuần liền cô đầu bù tóc rối, vùi ngập đầu vào các dealine để có thể chuẩn bị được những kiến thức chuyên sâu nhất. Nhưng cũng sau đợt báo cáo cuối tháng lần này, Hạ Tiểu Vi cũng phát hiện ra được có rất nhiều kiến thức mới mẻ, hay ho và thú vị. Môn sinh học này có rất nhiều khía cạnh mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến, cũng không hề có hứng thú bận tâm. Cô cứ nghĩ rằng mấy cái kiểu kiến thức chuyên ngành như này đều vô cùng nhàm chán, khô khan. Nhưng sau khi tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ, sau khi tìm tòi đọc sách tìm hiểu rất nhiều điều, Hạ Tiểu Vi dường như cảm thấy môn sinh học này không quá chán ngắt như cô nghĩ, cô cảm thấy hình như bản thân mình ngày càng thêm  có một chút hứng thú với bộ môn này. Cô muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn nữa về những kiến thức mà cô chưa biết. Lần này cô là thật sự quyết tâm muốn học hỏi tìm hiểu chứ không phải chỉ vì muốn né tránh các môn khác, hay cũng không phải chỉ vì muốn có thêm nhiều lí do để tiếp cận Tân Nhật Phong nữa. Hạ Tiểu Vi đã yêu thích bộ môn sinh học này và cô quyết định sẽ tập trung nghiêm túc đi nghiên cứu sâu về nó. Có thể nó sẽ giúp cô càng thêm hiểu sâu về thế giới của Tân Nhật Phong, cô cũng sẽ hiểu được thêm tại sao anh lại hay thích ở trong phòng thực nghiệm như vậy. Trong lòng của Hạ Tiểu Vi như đang nhe nhóm lên một ngọn lửa tiềm tàng. Sau buổi họp cuối tháng ngày hôm nay, mọi người trong câu lạc bộ quyết định cùng nhau tổ chức một buổi tụ tập nho nhỏ để cùng nhau ăn mừng buổi họp thành công suất xắc. Hạ Tiểu Vi và Đinh Nhất vô cùng hào hứng cho buổi tiệc nhỏ tối hôm nay. Cô cứ nghĩ rằng Tân Nhật Phong ngày hôm nay cũng sẽ đi nhưng lại nghe mọi người nói rằng anh chưa bao giờ tham gia vào mấy hoạt động nhỏ như này nên có chút hụt hẫng. Lúc gần ra về, cô thấy anh đang tựa nửa người ở lang thang, ánh hoàng hôn chiều tà hắt lên người anh càng làm cho thân ảnh ấy thêm tỏa sáng. Hạ Tiểu Vi cứ như bị hút mất hồn đứng im như vậy một hồi lâu cho đến khi Tân Nhật Phong rời đi mới có thể định thần lại. Cô vội vã chạy lên phía trước anh, e ấp, lúng túng túm lấy góc vạt áo nhỏ của anh, lí nhí nói nhỏ: ‘Anh không cùng mọi người đi liên hoan vào tối nay ạ?’ Tân Nhật Phong có chút giật mình, không nghĩ rằng cô sẽ lại hỏi như vậy. Trước giờ anh chưa từng tham gia vào mấy hoạt động như này, anh không thích những nơi quá đông người, nó sẽ rất ồn ào. Trước đây, Bắc Mạc Nam có nhiều lần đến rủ anh nhưng đều đã bị anh từ chối nên hầu như mọi hoạt động sau đó, mọi người chỉ có đến thông báo với anh một câu nhưng đều chắc chắn rằng anh sẽ không đến tham gia. Không ngờ tiểu cô nương này ngày hôm nay lại mạnh dạn đến để rủ anh, ngược lại làm cho anh nổi chút hứng thú muốn trêu chọc cô một chút. Tân Nhật Phong đột nhiên tiến tới gần bên Hạ Tiểu Vi, cúi thấp người xuống ngang tai cô, nói khẽ khàng: ‘Em muốn anh đến?’ Làn hơi ấm từ miệng anh phả vào tai của Hạ Tiểu Vi làm cô có chút nhột, nên hơi rụt cổ lại. Cô ngẩng mặt lên thì khẽ đập nhẹ vào cổ của Tân Nhất Phong. Cô có thể ngửi thấy một mùi hương bạc hà thoang thoảng nhẹ ở cổ anh, một mùi hoang vô cùng sảng khoái, dễ chịu. Hạ Tiểu Vi e ấp, lúng tung trả lời: ‘Em…không phải, em… em là, chỉ là muốn hỏi một chút anh sẽ đến tham gia buổi liên hoan cùng mọi người hay không thôi?’ Nhìn cô sợ sệt, căng thẳng như sắp co rúm lại thành một cục của Hạ Tiểu Vi không khỏi khiến cho Tân Nhật Phong khỏi cơn nhịn cười. Cô quả thực có một sức hút thần kì nào đấy có thể khiến cho anh có được cảm giác dễ chịu, thoải mái thậm chí thấy đôi lúc cô thật đáng yêu làm cho anh thật muốn trêu chọc cô thêm chút. ‘Được’. Hạ Tiểu ngơ ngác ngước đầu lên nhìn anh chằm chằm với khuôn mặt khó hiểu. ‘Ý anh là anh sẽ đến, cô bé ngốc ạ.’ Tân Nhật Phong cười rồi đi khỏi đó để lại một mình Hạ Tiểu Vi đang ngây ngốc đứng im ở một chỗ. Cô vẫn chưa tiêu hóa được câu nói vừa rồi của anh. Có phải là vừa nãy anh đã đồng ý với cô là sẽ đến tham gia buổi liên hoan tối nay không. Mãi một lúc sau Hạ Tiểu Vi mới có thể tiếp nhận được thông tin to lớn này, cô vui vẻ nhanh chóng chạy về nhà để chuẩn bị một chút cho bữa tiệc tối ngày hôm nay. Hạ Tiểu Vi tắm táp, gội đầu cẩn thận, rồi rất nghiêm túc suy nghĩ xem hôm nay nên chọn mặc bộ quần áo nào. Hạ Tiểu Vi sau một hồi thay đổi quần áo liên tục thì chọn mặc một bộ quần áo thật ấm áp thoải mái. Cô mặc một cái quần jean đen và chiếc áo len trắng mỏng bên trong. Bên ngoài Hạ Tiểu Vi khoác thêm chiếc áo phao trắng bồng bềnh nhìn cô càng thêm nhỏ bé. Màu trắng của áo phao như làm thêm nổi bật gương mặt phúng phính đáng yêu của Hạ Tiểu Vi. Hôm nay, mọi người hẹn nhau cùng tổ chức liên hoan tại một quán ăn lẩu Tứ Xuyên nho nhỏ nằm ở cuối góc phố. Nghe mọi người bảo quán lẩu này công thức nấu lẩu rất chuẩn so với ở Tứ Xuyên và đặc biệt quán không có quá đông người, cách trang trí cũng vô cùng bắt mắt. Tuy không gian quán không có quá to nhưng lại vô cùng đầm ấm. Cả quán trang trí theo tông màu ấm áp, đỏ rực của khu vực Tứ Xuyên, mọi chi tiết trang trí hay vẽ trên tường đều trông rất chân thực đến từng chi tiết. Hơn nữa, ở quán còn có rất nhiều đèn lồng hay những khu vực bày bố những chiếc đĩa than sưu tầm từ thời xưa rất thích hợp để cho mọi người cùng nhau chụp ảnh, thả dáng ở đây. Hạ Tiểu Vi đến có một chút sớm hơn với thời gian dự định nên cô muốn đi dạo quanh quán để chụp một vài bức ảnh. Đang mải mê nhìn xung quanh bỗng cô va đập vào một thân dáng cao ráo, vững chãi. Ngẩng đầu lên Hạ Tiểu Vi thấy đó chính là Bắc Mạc Nam. Cô vội vàng xin lỗi. Bắc Mạc Nam từ lúc ở ngoài cửa bước vào đã thấy Hạ Tiểu Vi đang cầm điện thoại loay hoay chụp ngang chụp dọc mà không thèm để ý đến đường đi. Anh bảo Hạ Tiểu Vi vào bàn ngồi đợi cùng anh dù sao mọi người cũng sắp đến nơi rồi. Hạ Tiểu Vi cũng đồng ý rồi đi theo anh, vào bàn ngồi cô khẽ hỏi với Bắc Mạc Nam rằng có phải hôm nay Tân Nhật Phong cũng sẽ đến phải không? Bắc Mặc Nam không hề có một chút suy nghĩ liên trả lời luôn: ‘Cậu ấy sẽ không đến đâu, từ trước tới nay cậu ta chưa từng tham gia vào những buổi tiệc liên hoan như thế này.’ Hạ Tiểu Vi ngơ ngẩn một hồi rồi đáp: ‘Nhưng rõ ràng chiều nay anh ấy có đồng ý với em rằng sẽ đến mà.’ Nhận ra bản thân mình có chút thất thố, Hạ Tiểu Vi liền điều chỉnh nhẹ giọng lại nói: “ý em là chiều hôm anh anh Nhật Phong có nói với em rằng anh ý sẽ đến tham gia với chúng ta.” Bắc Mạc Nam lại có chút tò mò muốn hỏi lại Hạ Tiểu Vi: ‘ Em rất để ý đến việc Tân Nhật Phong có đến hay không à? Có phải em…’ Chưa kịp nói hết câu Hạ Tiểu Vi liền ngắt lời không để cho Bắc Mạc Nam tiếp tục nói: ‘Em không hề có suy nghĩ gì cả, chỉ là em tò mò rằng anh Nhật Phong có đến hay không thôi, anh đừng có nghĩ linh tinh.’ Hạ Tiểu Vi hậm hực cúi gằm mặt nói lí nhí, cô cảm thấy cô không hề thích anh chàng Bắc Mạc Nam này một chút nào, không hiểu sao mọi người lại thích vây quanh quấn lấy anh ta. Anh ta còn chả chân thực một chút nào so với Tân Nhật Phong, lúc nào cũng bày một bộ dạng vui vẻ. Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa nên liền lấy cớ vào phòng vệ sinh. Bắc Mạc Nam cũng cảm thấy bản thân mình lần này đùa có chút quá đáng, chẳng qua anh thấy Hạ Tiểu Vi hay đi bên cạnh Tân Nhật Phong nên muốn đùa cô một chút, không nghĩ rằng cô lại có phản ứng mạnh tới như vậy. Xem ra cô gái nhỏ này đúng là có suy nghĩ gì đó khác. Anh tính để xem cô như thế nào rồi tiện xin lỗi cô một chút nếu không cô sẽ nghĩ anh là một tên hóng hớt nhiều chuyện mất. Hạ Tiểu Vi ở trong phòng vệ sinh nhìn lên gương thầm mắng Bắc Mạc Nam: ‘Có gương mặt đẹp trai chút thì đã sao, sao có thể nói như vậy được chứ. Lỡ như có ai nghe thấy được rồi lại loan truyền tin đồn lung tung thì có phải Tân Nhật Phong cũng sẽ chán ghét cô, không muốn đến gần cô nữa không.’ Nghĩ lại Bắc Mạc Nam vừa rồi nói hôm nay Tân Nhật Phong sẽ không đến có chút thất vọng, hụt hẫng, rõ ràng hồi chiều anh còn đồng ý với cô sẽ đến. Quay trở về bàn, mọi người vẫn chưa có đến đủ, Bắc Mạc Nam vẫn một dáng nghiêm trang ngồi tại chỗ cũ. Bước vào bàn Bắc Mạc Nam liền xin lỗi cô vì vừa nãy có trêu đùa cô. Anh chỉ nói với cô rằng anh và Tân Nhật Phong là bạn bè từ nhỏ nối khố với nhau nên khi thấy anh có thể thoải mái nói chuyện với một người con gái khác nên có chút tò mò chứ không có ý gì khác mong cô đừng hiểu lầm. Hạ Tiểu Vi cũng xin lỗi vì bản thân mình phản ứng vừa nãy có hơi quá. Nhưng cô lại quan tâm đến việc bạn từ nhỏ, quen nhau từ thuở nối khố mà Bắc Mạc Nam vừa nói đến hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD