Nghe các anh chị khóa trên nói rằng cứ mỗi năm nhà trường đều sẽ tổ chức hội chợ để chào mừng những tân sinh viên mới lớp 10 và cũng là để chia tay với các anh chị lớp 12. Năm nào hội chợ của trường cũng được tổ chức linh đình, mỗi năm đều có những tiết mục biểu diễn đặc sắc. Điều đó khiến cho mọi người đều hào hứng mong ngóng đến ngày hội chợ của năm nay. Hạ Tiểu Vi và Cao Như Tuyết, Đinh Nhất ngồi trong lớp cùng nhau bàn về ngày họp chợ sắp tới. Họ hẹn với nhau hôm đó sẽ cùng nhau tụ tập ở trước cổng trường rồi cùng vào. Đinh Nhất dù là con trai nhưng lại rất luôn hứng khởi, nhao nhao lên về vấn đề nên mặc quần áo gì để có thể thu hút được sự chú ý của các bạn nữ. Cậu ta cứ ngồi nói liên hồi, đủ mọi chuyện nào về sẽ có những ai, sẽ có những trò chơi, tiết mục gì, thật mong có thể mau mau đến ngày hội chợ.
Ngược lại với Đinh Nhất sôi động, nhiệt tình thì Cao Như Tuyết dường như lại rất thờ ơ, tùy ý, không quá bận tâm về quần áo. Còn về Hạ Tiểu Vi, trong tâm trí cô hiện chỉ có mỗi suy nghĩ về chàng trai ấy, Tân Nhất Phong, chắc rằng hôm đó anh cũng sẽ tham gia, thật mong có thể lại nhìn thấy anh. Tối hôm đó, Hạ Tiểu Vi đứng trước gương suy nghĩ một hồi lâu xem nên mặc cái gì. Tiểu Vi đã thay gần chục bộ rồi nhưng vẫn chưa ưng ý được cái nào. Cái thì nhìn có vẻ quá tùy ý, cái thì lại quá sặc sỡ không phù hợp. Cuối cùng cô quyết định mặc một chiếc đầm trắng hai dây nhẹ nhàng và khoác bên ngoài chiếc cardigan len màu nâu vàng. Ngày hội chợ ấy cuối cùng cũng đã bắt đầu, hôm nay thời tiết thật sự ủng hộ lấy học sinh, thời tiết không bị quá lạnh còn có nắng đẹp, bầu trời trong xanh thật làm cho tâm trạng mọi người càng thêm náo nức với lễ hội. Hạ Tiêu Vi cũng đang háo hức đứng ở ngoài cổng trường đợi Cao Như Tuyết và Đinh Nhất. Hôm nay Cao Như Tuyết mặc một chiếc áo len kiểu vắt chéo nơ ở ngực màu đen và một chiếc quần jeans càng làm nổi bật lên vóc dáng thon gọn và cao ráo của cô. Cao Như Tuyết vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp mang vẻ đẹp thoát tục nay mặc như vậy lại càng làm tăng thêm mấy phần khí khái như một vị tiểu thư khó gần vậy. Đi bên cạnh Cao Như Tuyết là Đinh Nhất. Cậu mặc một chiếc áo phông màu vàng có những họa tiết nụ cười khoác thêm áo khoác jacket kết hợp với chiếc quần thể thao, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai nhìn trông vô cùng năng động. Ba người bọn họ cùng nhau đi vào trong trường, Hạ Tiểu Vi bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy, mỗi một ngóc ngách trong sân trường đều được trang trí vô cùng cẩn thận, kĩ càng. Đây lạ lần đầu tiên Hạ Tiểu Vi được tham gia lễ hội chợ ở đây, nó thật sự là quá khác xa so với tưởng tượng của cô. Hạ Tiêu Vi thích thu đi ngắm nhìn khắp nơi, cô lướt xem qua từng sạp hàng ở đây mỗi một sạp hàng lại là những nội dung khác nhau. Có sạp thì bán đồ ăn, có sạp thì lại đang tổ chức trò chơi thú vị cho học sinh tham gia, hay là những quầy mua bán những đồ vật kỉ niệm và tiền sẽ dùng để gửi cho những đơn vị từ thiện. Hạ Tiểu Vi bị thu hút bởi những tiết mục biểu diễn đặc sắc trên sân khấu, ở đó có những tiết mục nhảy sôi động được rất nhiều người tán thưởng. Mọi người ở dưới khán đài đều hô hào, cổ vũ, khen ngợi. Cô cảm khán với không khí của bây giờ. Hạ Tiểu Vi nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dường như đang tìm kiếm một ai đó, không ai khác chính là Tân Nhật Phong, cô đang muốn tìm xem anh đang ở đâu. Cô suy nghĩ rằng có lẽ với tính cách của anh sẽ không thích những nơi nhộn nhịp như vậy, chắc chắn sẽ lại tìm những góc yên tĩnh để ngồi. Đang xem hăng say bỗng nhiên Hạ Tiểu Vi bị một mùi hương thơm ngây ngậy lôi cuốn. Một mùi thơm từ bột mì phảng phất nhẹ trong cơn gió đã kéo dắt Hạ Tiêu Vi đi tới một sạp quầy. Hạ Tiêu Vi nhìn thấy trong sạp hàng đó chính là những chiếc bánh được làm từ bột mì đang được nướng áp chảo trên những chiếc lò nhỏ nhắn. Hạ Tiểu Vi chăm chú nhìn những chiếc bánh vàng óng ánh thơm ngây ngất mà không hề để ý đến xung quanh cũng không hề nhận ra rằng người đang đứng trước mặt là ai. Tân Nhật Phong nhìn người con gái trước mặt đang nhìn chăm chăm vào mấy cái bánh thiếu điều muốn chảy hết nước dãi ra ngoài, nhìn mà thật muốn bật cười mà. Càng nhìn cô anh càng cảm thấy thật là một cô gái đáng yêu, ngốc nghếch không biết cô sẽ lại muốn đứng ở đó đến bao lâu nữa. Hạ Tiêu Vi cuối cùng cũng đã phát hiện ra được sự thất thố của mình, ngại ngùng ngẩng mặt lên muốn hỏi giá tiền để mua bánh thì phát hiện ra người trước mặt mình lại là anh. Cô tìm kiếm anh từ nãy giờ không ngờ anh lại đang ở đây nướng bánh, đã thế từ nãy giờ cô lại không phát hiện ra. Tân Nhật Phong hỏi có phải cô muốn mua bánh, cô e ấp gật đầu. Từ đầu đến cuối cô cúi gằm mặt không có một tí dũng khí nào để ngẩng đầu lên nhìn anh. Cầm chiếc bánh trên tay cô hồi tưởng lại vừa nãy, bỗng cô đớ người ra một lúc. Hình như vừa nãy, lúc cô nhận bánh hình như anh cười rồi. Chính xác là anh đã cười rồi, nụ cười mỉm nhưng lại có thể khắc sâu vào trong trí não của cô. Anh cười với cô hay chỉ là mỉm cười lịch sự, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về hình ảnh ấy, đây chính là lần đầu tiên cô thấy anh cười, anh có vẻ rất ít khi cười. Cả ngày hôm đó, Hạ Tiểu Vi đã chơi đùa cùng mọi người rất vui vẻ.