Hôm nay lớp 10A3 của Hạ Tiểu Vi nghe nói rằng sẽ có một trợ giảng học ở lớp trên sẽ xuống trông lớp giúp cô giáo bộ môn vào tiết sinh học này vì cô giáo bộ môn hôm nay nghỉ vì có việc của gia đình. Hạ Tiểu Vi vỗn dĩ không phải một học sinh quá giỏi về những môn văn hòa này, miễn cưỡng gọi là có thể lên lớp. Chính vì vậy lúc nào trên lớp, Tiểu Vi cũng không hề quá tập trung nghe giảng, cô cảm thấy những tiết học văn toán thật nhạt nhẽo. Những con số lúc nào cũng có thể khiến cho cô đau đầu vô cùng. Bước vào lớp là trợ giảng hôm nay sẽ trông lớp hộ, mọi người bất ngờ sôi nổi, rì rầm vì trợ giảng hôm nay thật sự quá đẹp trai rồi. Hạ Tiểu Vi lúc này còn đang mải nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc lá rơi dần trên sân, những tia nắng ấm áp sót lại cuối cùng của mùa đông hắt vào cửa sổ chiếu lên gương mặt non nớt của Hạ Tiểu Vi. Cô cũng rất hưởng thụ khoảnh khắc này, dường như cô đã quen dần với không khí thời tiết ở đây. Hạ Tiểu Vi không hề phát giác ra được sự hò hét của các bạn trong lớp. Mãi một lúc, Tiểu Vi mới chú ý lên bảng, cô giật mình một hồi, cô cảm giác bên tai mọi tiếng ồn ào của mọi người đều mờ nhạt. Cô không nghe thấy tiếng gì cả, nhìn chằm chằm vào người con trai đang đứng trên bục giảng. Trợ giảng của ngày hôm nay không là ai khác chính là Tân Nhật Phong, người con trai mà Hạ Tiểu Vi vẫn không ngừng nhớ đến. Cô cứ nghĩ rằng lần đó sẽ chỉ là một khoảnh khắc vô tình lướt qua nhau sẽ rất khó để có thể gặp lại. Không ngờ rằng cô lại cô thể nhanh như vậy gặp lại anh thêm một lần nữa không những thế còn ở trong trường hợp như vậy. Cô xúc động không có từ nào có thể nói nổi, cô chỉ muốn chạy lên nhìn anh cho thật rõ nhưng chân cô lại không tài nào nhúc nhích được. Cuối cùng cô cũng đã biết được tên của anh, hơn nữa cô còn biết thêm được anh cũng là học sinh của trường này, là học trưởng của cô. Anh là học sinh lớp 11A1, nghe nói là lớp chuyên toàn năng của trường, những ai học ở lớp này đều được mọi người gọi là quái vật, các thầy cô cũng luôn lấy học sinh của lớp 11A1 làm tấm gương, ví dụ cho học sinh, dường như đó đã trở thành một thói quen, truyền thống trong trường. Cô thật không ngờ được anh lại là một học bá. Cả tiết hôm đấy, Hạ Tiểu Vi rất chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng nhưng mỗi một từ trong bài lại không có từ nào có thể lọt vào tai cô. Cô chỉ biết có một giọng con trai trầm ấm, đều đặn nghe thật sự rất êm tai. Cô rất thích nghe thấy giọng của anh, giọng nói ấy thật sự rất hay nó dường như trái lập lại với dáng vẻ lạnh lùng của anh. Nếu như chỉ nghe giọng có lẽ người ta sẽ nghĩ anh là một con người vô cùng ấm áp, dịu dàng. Có lẽ, Hạ Tiểu Vi cũng không ngờ rằng mọi hành động của cô bây giờ đều đang hiện rõ mồn một trước mắt Tân Nhật Phong. Có lẽ, cô cũng không biết rằng, ngày nắng hôm đó, không phải một mình cô là nhìn thấy anh. Thật ra hôm đó Tân Nhật Phong ngay từ đầu đã phát hiện cô đang đứng im ở đó, anh nhìn thấy rõ ánh mắt hoa si của cô. Tân Nhật Phong không hề cảm thấy rắc rối như mọi lần, như mỗi lúc có người nhìn anh chằm chằm, lần này anh lại không hề cảm thấy như vậy. Anh nhớ hôm đó cô mặc một chiếc váy hoa màu vàng, làn gió nhẹ thổi qua tà váy bay nhè nhẹ trong gió. Cộng thêm những những tia nắng cuối ngày hắt sáng lên khuôn mặt núng nính của cô, Tân Nhật Phong cảm thấy cô gái ấy trông thật dễ thương, nó tựa như một tia nắng ấm áp trong mùa đông mà từ lâu anh không thấy. Lúc Hạ Tiểu Vi bước vào trong con ngõ nhỏ, Tân Nhật Phong cảm giác như cả con ngõ đều bừng sáng. Anh không hiểu rõ tại sao hôm đó anh lại đứng im ở đó để cho cô nhìn, nếu như là bình thường khi có người tới anh sẽ rất nhanh chóng tìm ra chỗ khác để đọc sách. Anh chỉ biết rằng hình ảnh ấm áp ngày hôm đó anh đến bây giờ vẫn còn cảm nhận được. Ngày hôm nay khi bước vào lớp, ngay ánh nhìn đầu tiên anh đã nhìn thấy cô. Cô vẫn như ngày hôm đó, đang đắm mình trong những tia nắng. Anh cuối cùng cũng biết được tên cô ‘Hạ Tiểu Vi’. Cái tên này thật đẹp, thật hợp với cô gái nhỏ này. Tân Nhật Phong biết rõ cả tiết Hạ Tiểu Vi đều không có tập trung nghe giảng, nhưng anh lại không nhịn được muốn trêu chọc cô một chút. Cuối cùng anh đã gọi cô lên để trả lời câu hỏi. Lúc này, Hạ Tiểu Vi được Như Tuyết nhắc nhở đứng dậy trả lời bài. Nhưng từ đầu đến cuối tiết, cô không nghe dược chữ nào vậy làm sao có thể trả lời. Cô ấp úng một hồi rồi ngồi xuống, gương mặt Hạ Tiể Vi đỏ bừng, cô cảm thấy thật xấu hổ, cứ như thế lại không thể trả lời được câu hỏi, có phải anh sẽ cảm thấy cô thật ngốc không? Chuông hết giờ đã reo lên, học sinh trong lớp đều kêu than, mọi người đều muốn được học tiếp tục, không có ai muốn chuyển sang tiết tiếp theo, lâu lắm rồi họ mới có được một tiết học thú vị như vậy đã vậy còn do một anh chàng đẹp trai giảng nữa chứ. Hạ Tiểu Vi cũng như mọi người đều không muốn dừng tiết học. Nhưng ít nhất cô đã biết anh là học sinh của trường mình nên sẽ tiện hơn để có thể tìm vài cơ hội được nhìn thấy anh.