Tối hôm đó, sau khi tắm xong Hạ Tiểu Vi nằm lăn lộn trên chiếc giường thân yêu. Bình thường sau khi uống cốc sữa ấm cô sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng không hiểu sao đêm nay cô không tài nào ngủ nổi. Hình ảnh chàng trai lãng tử hôm nay cô gặp ở trường cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Dường như trái tim của Hạ Tiểu Vi có chút gì đó khác lạ so với thường ngày, dường như đã có một nhịp đập bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, không ngừng đập bùm bụp trong trái tim cô gái thiếu nữ mới lớn ấy. Người con trai cứ như từ trong truyện bước ra, đẹp không tì vết ấy mà lại xuất hiện ở đó lại còn để cô bắt gặp được, thật là muốn lấy mất cái mạng nhỏ của cô mà. Hạ Tiểu Vi thầm nghĩ trong lòng rằng không biết bao giờ có thể gặp lại được anh chàng ấy. Nếu như để cô gặp lại anh nhất định cô sẽ đến hỏi tên anh. Nhưng đó cũng chỉ là mong ước hão huyền của cô thôi, liệu rằng cô có thể lại gặp được anh một lần nữa không. Cô nằm trên giường không ngừng tưởng tượng ra khung cảnh gặp lại anh, suy nghĩ xem nên tiếp cận anh thế nào, nếu hỏi thẳng tên anh liệu có quá bất lịch sự. ‘Hôm nay anh xuất hiện ở trường, vậy có phải anh cũng là học sinh của trường này không? Nhưng hình như lại không giống lắm, nhìn anh trông không giống với những học sinh hôm nay cô gặp ở trường, trên người anh cô có thể cảm nhận được hương vị của sự trưởng thành, lãnh đạm. Cả cơ thể của anh hầu như đều toát ra một cảm giác cấm người lạ đến gần vậy. Anh trông vô cùng thoát tục tựa như là đứa con của thần gió vậy. Anh như là một làn gió mới lạ, phảng phất trong cuộc sống mởi của cô khiến cho cô có cảm giác tê dại, lành lạnh không tài nào quên nổi.’ Cứ như vậy. nguyên một đêm ấy Hạ Tiểu Vi cứ như vậy ôm hình dáng của người con trai lần đầu gặp ấy đi vào trong giấc mộng. Đã đến ngày cô đến trường nhận lớp, hôm nay một thân ảnh nhỏ nhắn mặc một chiếc đầm trắng xinh xắn hí hửng đi đến trường. Mọi người trong trường đều tò mò ngó nhìn lấy Hạ Tiểu Vi. Cô nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, nơi cô đi qua tựa như những bông hoa ấp ủ chớm nở trong mùa đông lạnh giá. Thầy cô trong trường cũng không ngừng khen ngợi dáng ảnh nhỏ nhắn, dễ thương của Hạ Tiểu Vi. Cô gái ấy bẽn lẽn ngại ngùng vì được khen, trên chiếc má phúng phính đã ửng đỏ từ lâu, nhìn vào chỉ khiến người khác muốn cưng nựng lên nó. Cô được phân vào lớp 10A3, cô có chút hồi hộp bước đi những bước bẽn lẽn đi theo cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Hạ Tiểu Vi bước vào trước sự trầm trố, hồ hởi của các bạn trong lớp. Mọi người đều nhốn nháo, hứng khởi bởi lớp có thêm một bạn gái xinh đẹp. Cô đứng trước bục giảng, dõng dạc giới thiệu về bản thân mình, thầm cảm thấy may mắn vì các bạn trong lớp đều rất nhiệt tình. Cô bước đến vị trí trống trong lớp, thật may rằng nó lại ngay bên cửa sổ, cảm thấy thật là ưu ái cho cô, cho cô một chỗ ngồi đẹp như vậy. Bên ngoài cửa sổ là sân bóng rổ, cô còn có thể nhìn thấy được toàn bầu trời của ngày hôm nay. Cả ngày hôm nay cô cũng không có học gì nhiều, chủ yếu chỉ là làm quen với thầy cô và bạn bè. Hạ Tiểu Vi là cô gái gần gũi, thân thiện nên rất nhanh chóng có thể dễ dàng hòa đồng với những người bạn khác ở trong lớp. Nhưng có một bạn gái khiến cho Hạ Tiểu Vi đặc biệt để ý, cô ấy hình như tên là Cao…Cao Như Tuyết. Cô ấy nhìn thật là đẹp, cái nét đẹp ấy như mang một chút nét phương tây khiến cho người khác có thể đắm chìm vào vẻ đẹp ấy. Mà cô ấy cũng không giống với những người khác không ngừng ở xung quanh cô trò chuyện, nguyên một buổi Như Tuyết chỉ nói mỗi tên với cô còn lại giường như chỉ ngồi ở đó đọc sách. Cái cảm giác ấy làm cho mọi người cảm thấy cô ấy là một người khó gần, theo như những bạn khác ở trên lớp đều không có ai là quá thân với Cao Như Tuyết. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà Hạ Tiểu Vi lại muốn được làm bạn với Cao Như Tuyết, cái cảm giác kì lạ ấy bất giác đã khiến cho Hạ Tiểu Vi ngay bây giờ đang đứng trước mặt của Cao Như Tuyết. Cao Như Tuyết ngẩng đầu với vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Hạ Tiểu Vi. Cô giật mình, không nhận ra mình đã đứng trước mặt cô nàng này từ bao giờ rồi. Hạ Tiểu Vi lúng túng mở miệng rủ Cao Như Tuyết trưa nay cùng nhau ăn cơm trưa. Cô đang định về chỗ vì xác định sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ rằng Cao Như Tuyết cứ như vậy lại đồng ý. Buổi trưa tại căng tin của trường, cô và Cao Như Tuyết như đã hẹn cùng nhau ngồi ăn trưa. Hôm nay nhà trường làm rất nhiều món, cô được Như Tuyết giới thiệu cho vài món ăn ngon. Trong lúc ăn, cô còn làm quen được với một bạn nam học cùng trong lớp, tên là Đinh Nhất. Cậu ta tính cách hoàn toàn khác với Cao Như Tuyết. Nếu như Như Tuyết tính cách ảm đam, trầm tĩnh thì Đinh Nhất lại cứ như một vầng mặt trời nhỏ vậy, cứ nói chuyện liên hồi, làm cho người khác có cảm giác cả người Đinh Nhất đều dồi dào sức sống vậy. Tính cách cậu ta hoạt bát, lanh lợi lúc nào cũng ríu rít bên cạnh nhưng lại không làm cho người bên cạnh cảm thấy khó chịu, phiền phức. Cũng vì có Đinh Nhất ở đây mà bữa ăn trưa ngày hôm đó không hề cho chút gượng gạo nào mà thậm chí còn như là những người bạn đã quen biết từ rất lâu rồi vậy. Cứ như vậy đã trôi qua hết một ngày, Hạ Tiểu Vi đã quen thuộc hết với mọi người ở trong lớp và cũng thân hơn với Cao Như Tuyết và Đinh Nhất.