Sơn vừa bắt chuyến xe sớm nhất về nhà chỉ kịp lên phòng tắm gội sơ qua cho bớt mùi mồ hôi rồi lại vội vã chuẩn bị quần áo đến tham dự đám cưới Trang. Đợt này, anh chỉ xin nghỉ phép hai hôm, cưới Trang buổi sáng, chiều anh còn phải cùng bố mẹ về quê giỗ cụ nội. Bao nhiêu năm nay truyền thống nhà anh là cháu đích tôn tuyệt đối không được vắng mặt trong các dịp quan trọng, trừ khi là trường hợp đột xuất. Mà từ lúc anh vào quân đội, trường hợp đột xuất xảy ra thường xuyên, đến nỗi mẹ anh suốt ngày kêu la, thúc ép bố anh xin bằng được cho con trai chuyển công tác về gần nhà.
Nhưng Sơn nằng nặc nhất quyết không chịu, đơn vị Sơn đang công tác thiếu hụt cán bộ nguồn trầm trọng mấy năm gần đây bão lũ, dịch bệnh, tệ nạn xã hội xảy ra liên miên. Nếu không có cán bộ nắm rõ cơ sở, thông thuộc địa hình ở lại bám làng, bám bản thì vừa vất vả cho những đồng đội cũ lại đặc biệt còn khổ nhân dân.
“Con lại định đi đâu sao?” Bà Ngân mẹ Sơn cầm cốc sữa đang khuấy trên tay đi vào đặt xuống bàn, vừa thở dài vừa hỏi.
Sơn lúc này cũng đã thay bộ quân phục trang nghiêm hằng ngày bằng áo sơ mi nam màu trắng đơn giản kết hợp chiếc quần tây thẳng thớm, trông anh lại càng điển trai, chững chạc và đàn ông hơn nhiều.
Bà Ngân nhìn con trai bằng ánh mắt vừa thương vừa xót không tài nào lý giải được. Lần nào về Sơn cũng gầy đi trông thấy, mặt mũi da dẻ thì đen trông như già đi mấy tuổi. Ba tháng trước vất vả chống dịch, Sơn bớt được chút thời gian gọi video về nhà thì bà thấy mắt con trai thâm quầng vì phải thức đêm, giọng khàn đặc vì cảm lạnh. Dẫu biết đó là mệnh lệnh là nhiệm vụ buộc lòng phải làm, nhưng là mẹ người nào chẳng thương, chẳng xót con chứ?
Bà Ngân khóc lóc năn nỉ, ỉ ôi bảo Sơn xin về thành phố, gia đình chắc chắn sẽ xin được cho anh ở một vị trí ưng ý, nhưng Sơn viện hết lý do này đến lý do khác thoái thác, còn giận dỗi ngược nói bố mẹ thất hứa không tôn trọng quyết định của anh. Thôi thì trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời, bố mẹ Sơn hết cách đành chiều theo lời hứa với con trai, chờ đến khi Sơn 30 tuổi không về ông bà cũng bằng mọi giá đưa về dưới xuôi cho bằng được.
“Con tưởng mẹ đi sắm đồ với cô Lài chiều về quê chứ?” Sơn chỉnh cổ áo ngay ngắn, quay sang nhìn mẹ thắc mắc, sau đó anh nói tiếp: "À mà trưa nay con không về ăn cơm đâu? Bạn con cưới nên giờ sẽ đi dự tiệc ngay đây?”
"Bạn nào của con? Sao mẹ chưa nghe con nhắc bao giờ?" Bà Ngân quan tâm hỏi han.
Sơn trả lời: “Là Trang bạn cấp ba của con, hình như hồi con còn đi học cậu ấy có đến nhà mình chơi mấy lần rồi thì phải?”
Bà Ngân ngẩng đầu, cất giọng khó tin: "Cái Trang con ông Nghĩa nhà có cửa hàng nội thất to đùng trên phố Huế ấy hả?”
Sơn đáp: "Vâng, đúng rồi mẹ.”
Bà Ngân càng nghe càng khó chịu, bà lại ca bài ca muôn thủa: "Đấy người ta bằng tuổi anh dựng vợ gả chồng hết rồi còn mỗi anh lông bông ất ơ thôi đó, liệu liệu năm nay kiếm cô nào về nhà ra mắt bố mẹ đi, được thì quyết cưới luôn ông bà già này trông cháu lắm rồi!”
Thường đối với loại chuyện thúc giục lấy vợ thế này, Sơn không hứng thú cho lắm. Câu trả lời duy nhất của anh lúc nào cũng chỉ ba chữ đơn giản: “Con biết rồi.” Sau đó vội vàng lấy chìa khóa xe trong ngăn tủ rồi chuồn thẳng, bỏ ngoài tai luôn mấy lời cằn nhằn trách móc ca thán anh vô tâm của mẹ đằng sau.
Thỉnh thoảng ngẫm lại Sơn mới phát hiện cuộc sống của anh suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa khác, áp lực của việc học tập rồi thi cử lúc nào cũng như một quả núi đè nặng lên vai. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện và nề nếp không cho phép tuổi trẻ của Sơn phóng đãng ngông cuồng. Bố mẹ đòi hỏi anh phải cố gắng hơn ai hết. Từ tốt nghiệp cấp ba cho đến khi vào học viện quân sự, rồi ra trường, chuyển công tác, Sơn đều chứng tỏ anh là người xuất sắc. Nhờ thế mới 28 tuổi Sơn đã trở thành đại đội trưởng mang cấp bậc Đại úy được lính tráng ngưỡng mộ, đồng nghiệp yêu quý, cấp trên tin tưởng, điều mà hiếm có chàng thanh niên nào bằng tuổi có được. Tuổi trẻ này của Sơn huy hoàng chiến công, tương lai rộng mở nhưng cũng đi kèm đó là đời sống độc thân.
Đám cưới Sơn tham gia hôm nay là của Trang cô bạn thân kiêm luôn người được Sơn thích thầm hơn 10 năm nay. So với bạn bè xung quanh mình, anh không có quá nhiều mối quan hệ, nhưng mỗi người bạn của Sơn đều mang chất lượng miễn bàn.
Trang và Sơn là hai người bạn học cùng cấp ba với nhau. Sau khi tốt nghiệp Trang thi học viện Ngoại giao rồi về công tác trong đài truyền hình. Cũng kể từ đấy công việc bận rộn mà hai người xa cách, nếu trước kia rảnh rỗi là nhắn tin cho nhau hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới biển thì mấy năm gần đây số lần nói chuyện có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tháng trước, Sơn nhận được tin nhắn của Trang thông báo sắp kết hôn anh còn nghĩ Trang trêu, còn nửa đùa nửa thật chọc ghẹo Trang đôi ba câu đại loại như: “Chờ tớ 30 tuổi xin về đó công tác chúng mình lấy nhau.” Hay: “Chúng ta kết hôn đi, tớ sẽ đưa cậu lên miền núi làm cùng.”
Những lần như thế Trang không đùa như mọi khi mà trả lời cực kì nghiêm túc: “Tớ già rồi không chờ được, vất vả lắm mới xây dựng được sự nghiệp đến ngày hôm nay tớ không thể nào bỏ ngang.”
Lúc nhận được tin nhắn đó, Sơn ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi rất lâu, sau cùng chỉ nhắn vẻn vẹn bốn chữ: “Chúc cậu hạnh phúc.” Rồi tắt máy ném gọn xuống góc giường, lòng ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Phải chăng Trang đã từng thích anh, từng chờ đợi anh, nhưng có quá nhiều rào cản khiến Trang không đủ dũng cảm vượt qua, để rồi cuối cùng cô phải buông tay lựa chọn một chân trời mới, an toàn và bớt gập ghềnh hơn.
oOo
Sơn tiến vào trung tâm tiệc cưới, anh khó khăn lắm mới tìm được một bàn trống, nó nằm ngay góc khuất ở gần sân khấu, anh đi lại cúi đầu khẽ hỏi cô gái bên cạnh: “Xin lỗi cô, tôi ngồi đây được chứ?”
Thảo đang đăm chiêu theo dòng suy nghĩ của mình thì bị gián đoạn bởi câu hỏi từ một người đàn ông xa lạ. Theo phản xạ cô ngẩng đầu lên nhìn bề ngoài người đàn ông này khá điển trai, bảnh bao, ăn mặt chỉnh tề, gương mặt có nét thư sinh nền nã và quan trọng là cô nhìn anh lạ hoắc, có lẽ là khách của bên nhà cô dâu. Thảo chẳng còn thần trí mà quan tâm mấy chuyện vô bổ nữa, cúi đầu, cười nhạt đáp: “Vâng, ghế còn trống, anh cứ tự nhiên.”
Nói xong, cô quay phắt mặt đi, sợ không kìm lòng được mà rớt nước mắt trước mặt người lạ. Thảo hướng mắt lên sân khẩu rực rỡ đèn hoa như trong truyện cổ tích. Cô dâu hôm nay đẹp long lanh quyến rũ, còn chú rể thì khoác lên mình bộ lễ phục màu đen, phong độ tuyệt vời. Thảo giật lấy ly rượu trên bàn tu một hơi cạn sạch, chất lỏng đắng chát trôi tuột xuống cổ họng làm cô nhăn nhó mặt mày. Nhưng mà, càng uống nhiều Thảo lại càng tỉnh táo. Tình cảm bốn năm không phải muốn nói một câu quên là quên ngay được.
Bên cạnh truyền đến thở dài buồn bã của Sơn, chẳng hiểu thế lực thần linh nào xui khiến, Thảo quay sang phía anh nhẹ giọng hỏi: “Anh là người yêu cũ cô dâu à?”
“Không! Là bạn thân cô ấy.” Nghe hai từ “bạn thân” từ miệng Sơn thốt ra, Thảo cảm thấy nó vừa chua xót lại đau đớn làm sao? Linh cảm nhạy bén từ một người có tình yêu đơn phương lâu năm sâu sắc, Thảo lập tức hiểu ra vấn đề, cô cầm ly rượu hướng về phía Sơn: “Chúng ta nâng ly cái nhỉ, cùng nhau chia buồn với người có cùng cảnh ngộ.”
Sơn nhướn mày nhìn Thảo khó hiểu, nhưng cũng phối hợp cực kì nhiệt tình: “Mời cô.”
Thảo uống cạn ly cẩn thận đặt lại xuống bàn. Cả lễ đường hôm nay vui quá, cô dâu lộng lẫy tuyệt trần, còn chú rể thì bảnh bao như bạch mã hoàng tử. Những nụ cười hạnh phúc của quan khách đôi bên, tiếng nâng ly chúc tụng ồn ào, tất cả làm tim Thảo như muốn ngộp thở.