bc

Gặp Anh Đúng Lúc

book_age16+
35
FOLLOW
1K
READ
HE
fated
blue collar
sweet
bxg
mystery
brilliant
loser
harem
war
like
intro-logo
Blurb

Anh đến bên em để em tin rằng tình yêu vẫn là thứ tồn tại giữa thế gian tính toán ngoài kia.

chap-preview
Free preview
Chương 1. Tự mình đa tình
Trong không gian sang trọng của lễ cưới, Thảo nép mình lại một góc, lặng lẽ nhìn Thành - chàng trai bốn năm thanh xuân của cô, hôm nay trở thành chồng của một người con gái khác. Thảo vẫn nhớ như in lần đầu gặp Thành năm cô 18 tuổi, khi ấy cô chỉ là cô sinh viên mới chập chững vào trường còn Thành đã là chàng giảng viên được nhiều người mến mộ. Thành nổi tiếng đến độ suốt một thời gian dài hễ cứ lên mấy trang thông tin hay confession của trường trên mạng xã hội là thấy sinh viên nữ xin thông tin về anh.  Khi ấy nhóm Thảo có mười người thì đến chín người để ảnh của Thành làm hình nền điện thoại, duy nhất có mỗi mình cô là cố chấp không chịu thừa nhận vẻ đẹp trai của Thành. Cứ thấy cô bạn nào trong nhóm suýt xoa mỗi lần chạm được mặt anh ở sân trường là Thảo lại xấu tính bĩu môi, chê bai nhan sắc Thành cũng chỉ thuộc dạng bình thường mà thôi. Ấy thế mà cô lại rung động với Thành chỉ bằng một câu chuyện cực kỳ đơn giản nếu không muốn nói là quá ư nhạt toẹt. Hôm ấy Thảo có việc phải ở lại trường đến tối muộn mới về, ai từng vào trường sư phạm cũng biết, trường cô bốn mùa cây cối um tùm, bóng điện thưa thớt lại còn nằm sát ngay cái nghĩa trang lớn nhất thành phố, ban ngày đi qua cũng thấy rợn tóc gáy huống gì là chín giờ đêm, lại còn là đêm mùa Đông gió mùa Đông Bắc thi thoảng thổi vù vù rít ngang qua kẽ lá, tạo ra thứ âm thanh quỷ dị, hãi hùng. Thảo thật sự không muốn đi ngang qua đoạn đường này nhưng để ra được nhà xe chỉ còn duy nhất con đường đang đi là ngắn nhất, đi đừờng vòng nhanh cũng mất mười phút, chậm cũng phải mười lăm phút, giờ muộn rồi không về sớm hai bác lại lo. Để lấn át nỗi sợ hãi, Thảo vừa đi vừa nghêu ngao mấy bài hát của giới trẻ bây giờ, ngặt nỗi đang sợ giọng Thảo bình thường có hay đến đâu bây giờ cũng phát ra chẳng khác nào tiếng con vịt đực. Lúc gần đi đến nhà xe bỗng nhiên một con chuột từ dưới cống chui lên, Thảo hốt hoảng la hét ầm ĩ quay đầu chạy thục mạng rồi lao sầm vào một người nào đó? Cô từ từ nhìn dưới chân lên không ngừng run rẩy, toàn thân người Thảo mới lao vào mặc một bộ đồ trắng xóa làm cô thần hồn nát thần tính, hốt hoảng chắp tay cầu khấn, miệng lắp bắp: “Thần linh thổ địa ơi xin hãy thứ tội cho con, ma… ma tôi chưa làm gì thất đức cả xin hãy tha cho tôi, tôi hứa ngày mai sẽ dâng lễ cảm tạ, dâng lễ cảm tạ mà.” Thành nghe xong bật cười khổ sở, anh ngồi xuống định bụng dọa cô bé này một chút nhưng thấy cô gái trước mặt run rẩy nên thôi, anh hắng giọng hai cái, dùng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng khẽ nói: “Tôi không phải là ma, em đứng dậy đi…” “Không... con ma nào muốn lấy vía người khác cũng nói y xì thế cả? tôi… tôi… xin hãy tha cho tôi.” Thành phì cười Thành tiếng rất to, đưa tay chạm lên vai Thảo: “Cảm nhận được gì không?” Thảo vẫn chẳng dám ngẩng mặt, đầu lắc lia lịa. Thành hết cách, phần nữa anh sợ bảo vệ hay ai tuần tra thấy được cảnh này suy diễn rồi đồn thổi linh tinh ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, bèn mạnh dạn kéo mặt Thảo lên để cô đối diện với mình, tự tin nói: “Là thầy Thành, giáo viên khoa Toán – Tin.” Thảo đang nhắm nghiền mắt nghe xong từ từ hé ra, đến khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc dưới ánh đèn mờ mới mở to mắt trợn ngược đẩy Thành ra, giãy nãy lên, tay chỉ vào mặt Thành lắp bắp: “Là thầy…” “Không là tôi em nghĩ là ai?” “Đang đêm hôm sao thầy ăn mặc lạ lùng thế này? Nguyên một cây trắng từ đầu đến chân còn đi lại lấm lét như ăn trộm.” “Tôi đi tập văn nghệ cùng câu lạc bộ âm nhạc nghệ thuật, mà việc tôi mặc gì thì liên quan đến việc em sợ ma. Hơn nữa, em làm sinh viên khoa nào, hết giờ lên lớp lâu rồi sao còn ở lại đây?” Thảo không muốn đôi co cùng Thành, lại cực kì ghét bị người khác chất vấn, thêm nữa nghĩ bụng khoa của cô và Thành chắc chẳng liên quan gì đến nhau cho nên việc bị anh trù dập là điều không thể nào? Bởi vậy, Thảo lùi người lại, giữ khoảng cách triệt để với Thành, cúi đầu chào anh, tiếp theo lạnh nhạt trả lời cho có: “Em lên thư viện tìm tài liệu cho tiết học ngày mai không để ý giờ giấc nên về muộn, xin phép thầy em đi trước ạ.” Thành bỗng “à” một tiếng bổ sung thêm: “Cũng đúng, đó là lí do hợp lí nhất rồi thế mà tôi còn cứ tưởng…” “Thầy tưởng em dàn xếp cảnh này để cố tình tiếp cận thầy sao?” Thảo chau mày hỏi Thành. Thành nhún vai, cười khẽ, thấy bộ dạng bất mãn của Thảo, anh thừa nước đục thả câu trêu ghẹo thêm: “Tôi còn chưa nói gì, là em nói mà…” “Thầy…” Thảo hậm hực lắm, cô quay phắt người bỏ đi, quên luôn việc phải chào Thành cho phải phép, lần này nỗi sợ ma trong cô biến mất hoàn toàn mà chỉ toàn thấy cay cú vì bị Thành trêu chọc mà thôi. oOo Về nhà Thảo ngùn ngụt quyết tâm muốn báo thù lại nỗi nhục này, nhưng vắt óc suy nghĩ chán chê chẳng kiếm được lí do nào để tiếp cận hạ bệ Thành, sau cùng tặc lưỡi thản nhiên thốt ra: “Đúng rồi, phải tán thầy.” Thế là hành trình tìm mọi cách cưa cẩm Thành của Thảo bắt đầu từ khi ấy. Sau khi tìm hiểu bảy bảy bốn chín nguồn thông tin, thăm dò khai thác từ mọi ngóc ngách, Thảo nộp đơn đăng kí vào các câu lạc bộ có bóng dáng Thành trong đó, đen đủi tất cả các câu lạc bộ Thảo đều trượt thẳng duy chỉ có câu lạc bộ âm nhạc nghệ thuật là dành được một tấm vé vớt mà thôi. Nhưng kể từ khi Thảo tham gia câu lạc bộ ấy, tần xuất Thành bận rộn ngày một nhiều hơn hai người rất ít khi chạm mặt, hoặc có thì số lượng chỉ đếm được trên một bàn tay. Thậm chí Thảo nghe mọi người đồn thổi Thành đang yêu một cô hoa khôi của trường kinh tế bên cạnh, cô gái kia học thức gia giáo, nói được tận bốn thứ tiếng, gia đình hai bên môn đăng hộ đối, tương lai lại còn tính cả đến chuyện cưới xin. Khỏi phải nói nghe xong thông tin ấy Thảo buồn bã thế nào? Từ ghét hóa yêu ranh giới mỏng manh chỉ trong gang tấc. Cảm giác hụt hẫng của cô gái lần đầu biết yêu khiến Thảo như người mất hồn, suốt mấy ngày trời cô nhốt mình trong phòng, viện cớ ôn thi không nói chuyện cùng ai, cơm được bác Vân đưa lên cũng chỉ đụng vài đũa. Học kì II năm nhất điểm thi của Thảo bết bát trầm trọng đến nỗi đám bạn thân trong nhóm cô đứa nào cũng phải kêu la oai oái, lo lắng cho Thảo bị kẻ nào làm cho thất tình đến hóa điên. Bẵng đi một thời gian, Thảo lại thấy Thành lại xuất hiện nhưng lần này với một cương vị khác, là bạn thân của Tùng- anh họ cô. Thành được Tùng gửi gắm chăm sóc, bảo ban cô học tập trong trường và cũng từ khi đó Thảo có cái cớ hợp lý hơn để được ở cạnh Thành, núp dưới danh nghĩa cô em gái mà làm phiền anh.  Bốn năm qua Thảo luôn bên cạnh đồng hành cùng Thành trên mọi cột mốc chứng kiến mọi vui, buồn, hỷ, nộ, ái, ố cùng anh. Có lần Thành ốm, cô đội mưa phóng xe máy từ nhà bác ở vùng ngoại ô vào tận thành phố chỉ để nấu cho anh một bát cháo nóng giải cảm. Có lần lại ngốc nghếch ngồi xếp 1000 con hạc giấc ghi một 1000 điều ước của bản thân cô dành tặng nhân ngày sinh nhật của anh. Thế mà, Thành chỉ cười nhẹ một cái rồi bảo cô không biết tiếc thời gian à? Anh làm gì thích những thứ này đâu? Sau đó bỏ nó bám bụi lại ở một góc đáy tủ. Sinh nhật cô vào tháng 12 rất lạnh, Thành tặng Thảo một chiếc khăn mà cô xem nó như sinh mệnh luôn trân quý đến cùng. Thi thoảng, hai người hẹn nhau đi ăn Thành lại cẩn thận lau đũa cho cô, chút một lại xoa đầu cô tình cảm, mùa Đông không quên nhắc cô mặc ấm, động viên cô ra trường nếu chưa xin được việc cũng đừng buồn rồi mọi chuyện sẽ ổn. Suốt hơn bốn năm qua dù có ngốc nghếch, Thảo tin Thành cũng hiểu cô thương thầm anh thế nào? Nhưng Thành lại cố tình làm lơ như không biết, tiếp tục lựa chọn làm một người anh trai tốt không hơn không kém của cô. Biết bao lần Thảo bật đèn xanh cho Thành để anh ngầm hiểu cô có tình cảm với anh, nhưng Thành luôn có cách khéo léo từ chối và khước từ. Cũng vì lẽ đó mà Thảo không dám tiến sâu hơn, vì cô hiểu Thành và cô là hai thế giới khác nhau, chạy song song khó lòng trùng ở một điểm. Mọi thứ anh làm, tất cả đã từng xảy ra, chỉ một mình cô là tự đa tình mà thôi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Vì Một Người Mà Điên Đảo Thần Hồn

read
1K
bc

Duyên Nợ Kiếp Trước Kiếp Này Trả

read
1K
bc

Dục Vọng Chiếm Hữu [18+]

read
16.4K
bc

Nhật Ký Ép Hôn Của Bác Sĩ Lục.

read
6.2K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Tình mãi đậm sâu: Chú nhỏ ăn đến nghiện

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook