Sơn nhìn tất cả mọi người một lượt: “Còn ai thắc mắc gì nữa không?” Tất cả đồng thanh hô to: “Dạ không ạ/” Anh gật đầu: “Được rồi, các cô chuẩn bị đi, mười phút nữa sẽ có đồng chí trong đồn đến hỗ trợ hướng dẫn các cô tới nhà ăn.” Nói xong anh lạnh lùng rời đi, lúc đi ngang qua Thảo còn cố tình đi chậm lại một nhịp. Tim Thảo khi ấy đập thình thịch như trống liên hồi, cô chưa từng nghĩ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến mức khó tin như thế? Có khi nào anh nhớ lại chuyện cũ rồi mạt sát, nạt nộ cô không? Mới nghĩ đến đó thôi, Thảo đã cảm thấy tương lai của cô ở nơi này ngập tràn u ám rồi. Thảo lấy tạm một chiếc khăn mặt trong túi đi vào nhà tắm rửa mặt, nước lạnh cóng khiến các lỗ chân lông trên mặt cô muốn co rúm lại hết thảy, tay cũng cứng đờ không còn cảm giác. Một chiến sĩ trẻ đ

