Chương 5. Nộp đơn tình nguyện

1719 Words

Thảo vẫn đang cố nghe ngóng, nhưng bên ngoài cổng tiếng đẩy cửa phát ra, đoán Tùng đi trực đêm về, Thảo hốt hoảng chạy ngược lên phòng đóng chặt cửa lại, rồi tắt điện luôn, cô sợ Tùng vào tra khảo chuyện hồi chiều say sỉn, thì xấu hổ đến đào lỗ mà chôn mất. Cô áp sát tai vào cửa thấy tiếng bước chân xa dần, xa dần mới thở phào nhẹ nhõm. Thảo lần mò lại giường ngồi xuống, tiện tay với luôn chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên giường bật đèn lên. Ngẫm lại mới thấy bấy lâu nay cô quá mức vô tâm rồi. Kể từ khi bố mẹ mất năm Thảo lên 10 tuổi, cô được gia đình anh trai của bố nhận nuôi, lại còn yêu thương chăm bẵm như con gái, chưa một lần nghĩ đến chuyện phải đền đáp công ơn. Số tiền tiết kiệm năm đó bô mẹ để lại có lẽ cũng chẳng đủ chi trả tiền ăn 13 năm qua, chứ đừng nói đến tiền học, tiền qu

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD