Chương 2: Hẹn lần tới tái khám

1000 Words
"Đúng là bác sĩ Bạc. Mau đem cô ta vào trong đi. Dám nói dối với chúng tôi, lần sau ăn dao thay cơm." Gã kia liền giở giọng côn đồ ra uy hiếp Kỷ Nhan. Nhưng cô cũng không phải dạng vừa, cô xoay đầu sang hướng khác, hất mặt bước thẳng vào trong. Chả có tên nào lịch sự đối đãi với cô cả. Kỷ Nhan hậm hực trong lòng, cô ngồi xuống ghế, nhìn ba kẻ đứng chắn cả chiếc trường trước mặt để cô khám rồi. "Ai là bệnh nhân." Kỷ Nhan thở dài, nhìn từng người một. Bọn họ cao lớn như thế, uy dũng như thế mà nói bị bệnh hay bị thương gì sao chứ? Có lừa người hay không? "Là tôi." Chất giọng trầm ổn, có phần lãnh cảm này khiến cho Kỷ Nhan chú ý. Cô liếc mắt nhìn bọn họ, chẳng ai chịu mở miệng câu nào cả, vậy ai là người vừa nói. "Là tôi, là tôi thì anh đâu? Đến đây khám mà không ngồi vào chỗ ư?" "Ba người các ngươi mau cút ra ngoài. Cút ra xa một chút." Giọng hắn lần nữa phát ra, Kỷ Nhan nhìn sau lưng ba người bọn họ quả thật có một người nữa. Giọng cũng là người này vừa nói đến. Ba người bọn họ bị đuổi đi như thế, tâm tình liền không mấy vui vẻ. Còn liếc mắt nhìn cô cảnh cáo nữa cơ. Kỷ Nhan nghệch mặt ra nhìn ba tên bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng sầm cửa lại. Vừa quay đầu nhìn sang, cô nhìn thấy được một người đàn ông. Cả thân hình hắn toàn là máu, chiếc áo khoác đã rách tơi tả, cái áo sơ mi cũng không khác là bao. "Anh bị vết thương ngoài da sao? Hay cảm thấy không khỏe, mệt mỏi..." "Thân thể tôi ổn, chỉ có điều..." Đình Khúc Hoa kéo tấm chăn đang choàng sang thân dưới mình xuống, lộ rõ vật nam tính có phần đã bị sưng tấy đỏ lên. Ánh mắt cô tròn xoe, từ ngồi yên bất động, đến khi ý thức được mình bị thứ đó đập thẳng vào mắt, rồi bỗng chốc đỏ mặt vô thức xoay người lại... tư thế cùng tinh thần bây giờ của Kỷ Nhan vô cùng khẩn trương. Đình Khúc Hoa nhìn biểu cảm của cô như thế có chút buồn cười. Hắn không ngờ rằng có bác sĩ vẫn còn ái ngại khi khám cho bệnh nhân nam như thế, nên mới mở miệng trêu chọc Kỷ Nhan: "Đừng nói là lần đầu cô nhìn thấy nên ngại ngùng? Mau qua xem cho tôi. Tôi không may đánh nhau bị đá trúng chỗ hiểm, tôi nghĩ nó không sao, không ngờ nó sưng đến vậy." "Tôi... tôi không khám. Tôi sẽ nhờ bác sĩ nam và có chuyên môn sâu đến khám giúp anh." Kỷ Nhan thà quay đầu thất lễ với bệnh nhân cũng không muốn nhìn thấy thứ đó xuất hiện trong tầm mắt của mình. Nhưng chưa gì Đình Khúc Hoa đã giở giọng cảnh cáo cô: "Bạc Kỷ Nhan đúng không? Nói cho cô biết, tôi đã chọn ai người đó phải khám cho tôi. Đàn em tôi đang ở ngoài đấy, đừng có hành động ngu xuẩn như thế." Hắn nhếch mép, chịu đau mà ngồi dậy, lên tiếng hù dọa cô. Tuy là có hơi bất lịch sự nhưng hắn đã rất đau rát rồi mới buột miệng nói thế. Và rất hiệu quả, cô cuối cùng cũng chịu cúi đầu từ từ xoay lại. "Ăn mắng không ăn ngọt, con người kì lạ." "A..." Đình Khúc Hoa kéo tay Kỷ Nhan lại gần với mình, ép buộc cô phải chạm vào nó. Gương mặt cô đã đỏ như những kẻ say rượu rồi, muốn rút tay lại nhưng vẫn bị hắn kéo lại, ánh mắt cực kỳ sắc lạnh nhìn cô. "Khám! Không mượn cô nhìn ngắm nó." Cắn răng chịu đựng! Cô phải cân răng chịu đựng. Lần này coi như Bạc Kỷ Nhan xui xẻo khám trúng đại ca giang hồ nên mới ở trong tình huống mất mặt này! Lòng cô không ngừng niệm câu lương y như từ mẫu. Nhất định không thể la mắng đánh đấm hắn được. Run rẩy, lo sợ, thấp thỏm trong lòng một hồi, cuối cùng cũng đã khám xong. Kỷ Nhan chuyên tâm vào vấn đề, không chậm tay chân mà lấy chăn kéo lên che lấp đi thân người Đình Khúc Hoa rồi chuyên môn nói: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc trong vòng một tuần. Anh hạn chế chạm vào nước, đặt biệt là... quan hệ!" "Ừ, thật ra tôi cũng không cần việc đó lắm đâu." Đình Khúc Hoa gật đầu, hắn lật tấm chăn lại rồi xoay người, cầm lấy quần trong lẫn ngoài mặc vào trước sự chứng kiến của Kỷ Nhan. Đầu cô nổi lên ba vạch đen, hai tay không tự chủ siết chặt lại. Tên đàn ông này không thấy Bạc Kỷ Nhan cô vẫn còn ngồi ở đây không mà dám làm hành động khiếm nhã như thế trước mặt cô? Hắn có thể tùy ý như thế nào đây? "Sao vậy? Mê tôi rồi à? Nói trước tiêu chuẩn tôi khó lắm đấy nhé." Đình Khúc Hoa kéo phéc mơ tuya lên cao, vừa ngẩn đầu đã nhìn thấy Kỷ Nhan bất động như thế nhìn hắn. Thât sự không có chút ngại ngùng, lại còn thản nhiên ăn nói trêu đùa cô nữa. Bản thân Bạc Kỷ Nhan không ngờ rằng Đình Khúc Hoa bị như thế chưa hết, còn bị ảo tưởng bản thân mình cấp độ một nữa. Không hiểu sao ông trời lại cho hắn sự tự tin như thế nhỉ? "Này, tự nhiên bất động vậy bác sĩ Bạc? Hay là một nhìn một lần nữa?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD