"Nếu xong rồi thì mời anh đi ra ngoài, tôi sẽ gửi đơn thuốc đến quầy. Và mời anh trả viện phí tại đó."
Bạc Kỷ Nhan cố ý lảng tránh cả gương mặt và nụ cười tà mị kia, lòng thầm nghĩ, tên đại ca giang hồ này có thể bày ra bộ mặt ra làm sao nữa. Không phải rằng xã hội đen sẽ hung tợn, hùng mãnh, ít nói hay sao nhỉ? Nhìn hắn chả giống gì cả.
Nhưng thứ khiến cô không thể không để ý đến chính là phần cộm lên ngay túi áo trong của Đình Khúc Hoa. Nếu như cô đoán không lầm, đó chính là súng.
"Bác Sĩ Bạc, tôi hi vọng những lần tái khám tới, cô sẽ tới đây chăm sóc tôi!"
Đình Khúc Hoa khẽ cười, nụ cười tinh quái ranh ma lấn át vào trong đầu của Kỷ Nhan dằng dặc, ám ảnh.
Bạc Kỷ Nhan nghe rõ từng lời hắn nói, cảm giác lạnh sống lưng cùng ngại ngùng xuất hiện, cô chỉ biết cúi đầu xuống, xoay người một mạch đi khỏi phòng khám. Lòng không ngừng chửi tên đàn ông không biết liêm sỉ đó.
Sau khi cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt Đình Khúc Hoa trở nên tĩnh lặng, đáy mắt không hề xuất hiện một tia vui vẻ nào ngay khi Bạc Kỷ Nhan rời đi.
"Đại ca, chúng ta có nên ở lại đây không? Em thấy mấy tên cảnh sát lởn vởn quanh đây."
Đàn em của Đình Khúc Hoa - Tề Lăng đẩy cửa bước vào, gương mặt hắn ta nhìn không mấy thân thiện trong bộ quần áo đen. cánh tay để lộ một hình xăm kì lạ.
Đình Khúc Hoa gật đầu, hắn rút chiếc súng từ dưới lớp áo khoác đưa lại cho Tề Lăng cất giữ rồi bước đi. Nhìn vết thương trên vai và bụng vẫn chưa kịp xử lý, Tề Lăng kéo vai áo hắn lại:
"Đại ca, cô ta không băng bó vết thương ngoài da cho đại ca sao?"
"Tao không yêu cầu, việc này có thể nhờ Thúc Minh làm. Lúc nãy bị hắn ta đá vào chỗ hiểm, tao thấy hơi đau thôi."
Đình Khúc Hoa phất tay, ý bảo mình vẫn ổn, không có bị làm sao cả. Những vết thương nhỏ như thế có là gì so với thể lực của hắn. Nếu không phải vì bản thân hắn đang bị "chạm", ăn đau ngay chỗ hiểm như thế này thì còn lâu mới đến bệnh viện.
Hơn nữa, ở chỗ Đình Khúc Hoa, Thúc Minh chỉ có nhiệm vụ cấp cứu trong và ngoài, hắn ta không hề biết gì về mấy việc ở bên dưới, mà đưa hắn ta xem xét thì không nên, thành ra mới đến đây.
Thật nhục nhã cho Đình Khúc Hoa mà!
Đình Khúc Hoa cũng không ngờ rằng anh em mình lại ra tay thẳng thắn như vậy. Thốn đến tận óc rồi đây này!
Tề Lăng bước theo sau Đình Khúc Hoa, miệng không ngậm được mồm mà muốn cười lớn trên nỗi đau của hắn. Nhưng ý chí sáng suốt đã kéo gã ta lại, gã đã nhanh ngậm miệng lại nín cười trước khi bị hắn phát hiện ra rồi.
Mà cũng tội nghiệp cho đại ca gã ta thật. Xui xẻo làm sao bị một phát ngay hạ bộ, cứ tưởng sẽ bị triệt nòi giống ấy chứ!
Bên ngoài có Tề Thanh cùng Đương Vũ ở ngoài chờ đợi, vừa nhìn thấy hắn bước đi khập khiển ngoài, Tề Thanh nhanh chân bước đến đỡ lấy hắn, gương mặt cùng giọng nói vô cùng quan tâm, sốt sắn hỏi:
"Đại ca, không sao chứ?"
Đình Khúc Hoa lắc đầu, từ chối cánh tay đỡ lấy hắn từ Tề Thanh, nhanh chân bước đi.
Đương Vũ đồng thời cũng nhận được thông báo qua bộ đàm trên vai,
"Đại ca, xe đã đậu ngay cửa sau, chúng ta nên đi sớm thôi, cảnh sát đã đậu ngay trước cửa bệnh viện do có người báo cáo rồi."
Đình Khúc Hoa gật đầu, hắn bước đi vững chãi dù tinh thần đã vỡ nát. Hình ảnh khiến người khác đau hộ mình.
Ngồi yên vị trong xe, Tề Thanh nhanh lái chiếc Lexus LC500 vụt chạy trên đường, thành công thoát khỏi đám cảnh sát đã chạy vòng qua cửa sau đón bọn hắn.
Đến khi xe bắt đầu rẽ hướng sang đường cao tốc trung ương, Đình Khúc Hoa thở hắt từng cơn, hắn lướt lướt chiếc điện thoại, bất chợt hỏi:
"Ai đã báo cáo cảnh sát?"
Tề Lăng ngồi ngay ghế lái phụ, gã ta lấy ra chiếc điện thoại, trao xuống tay cho hắn, đáp:
"Là người phụ nữ này đây. Trong lúc bác sĩ nữ kia khám cho đại ca, em có đi đóng phí, phát hiện ra bà cô này gọi điện thoại cho cảnh sát, nói là co giang hồ đến."
Đình Khúc Hoa chau mày, mắt nhìn kĩ lại mặt người phụ nữ này, không quen!
Đương Vũ hình như nhớ ra được người này, hắn ta vỗ tay reo lên:
"Là nữ y tá lúc đầu tôi kêu cô ta đi tìm bác sĩ Bạc."
"Vậy sao?"
"Đúng rồi đại ca. Em không nhớ lầm đâu."
Đình Khúc Hoa mỉm cười không hé lộ hàm răng, hắn đưa chiếc điện thoại qua cho Đương Vũ.
"Thế mày xử lý bà ta đi, phiền phức!"
"Hả... em sao?"
Đương Vũ ngơ ngác nhìn Đình Khúc Hoa ra lệnh, rồi xem như hắn đã nói qua một lần mà chẳng thèm nói câu thứ hai nữa, dứt khoát quay mặt sang hướng khác.
Tề Lăng nhìn biểu cảm của Đương Vũ qua kính chiếu hậu, gã nén ý cười.
"Thì ngoài anh ra có ai nhìn thấy bà ta đầu tiên? Nên thôi, chịu đi xử lý êm gọn đi."
Đương Vũ nhếch môi, hắn ta thảy ngược chiếc điện thoại lên cho Tề Lăng, miệng thì mắng mỏ gã ta:
"Đồ lười biếng!"