"Tôi không phải lười, mà là anh tự thích lo chuyện mà? Đại ca đang giúp đỡ anh đó thôi."
Tề Lăng đáp lại lời hắn, khuôn mặt điển trai lưu manh cứ nhe răng cười hớn hở với Đương Vũ. Tất nhiên điều đó không khiến hắn ta thuận mắt rồi!
Đương Vũ nhịn tức, hắn ta buông câu chửi tục:
"Mẹ các người!"
"Ấy ấy, đại ca vẫn ở đây, anh nói vậy là không được nhé Vũ ca."
Tề Lăng xoay người, đưa tay về phía Đình Khúc Hoa vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Đương Vũ hít hít vài hơi, ủy khuất nhìn bọn họ.
"Các người quá đáng."
"Được rồi! Không cần xử lý bà ta."
Đình Khúc Hoa day day thái dương, hắn mệt mỏi đáp lại. Ánh mắt hắn phảng phất một sự uể oải chưa từng có.
"Ơ, đại ca, nay anh hiền lương thế sao?"
"Mặc dù bây giờ ta là xã hội đen, nhưng không có nghĩ sẽ hành xử như thế thật!"
Đương Vũ híp mắt, hắn ta vẫn đang truyền tải câu nói của Đình Khúc Hoa vào đầu. Hắn nói vậy là có ý gì nhỉ? Rõ ràng là xã hội đen, không hành xử như xã hội đen vậy hành xử ra làm sao?
"Đại ca, anh đừng nói phép ẩn dụ nữa, chúng tôi sẽ bị ngu mất!"
Tề Lăng gãi đầu, gã ta cũng không rõ ý nghĩa từ câu của hắn cho lắm. Tốt nghiệp ngành nghề có tiếng mà lại nghe một câu nói không hiểu, thế là bất ổn!
"Được rồi, các người im lặng thôi."
Tề Lăng cùng Đương Vũ sau khi nghe hắn bảo im, cả hai mới chịu im mà ngồi ngay ngắn lại, còn không quên liếc mắt trừng nhau.
Chiếc xe rẽ ra khỏi đường cao tốc, chạy thẳng vào một ngôi biệt thự khác.
Nơi đây bao quanh là những kẻ mặc đồ đen, mặt mũi kín mít không một khe hở để nhìn thấy được.
Đình Khúc Hoa mở cửa bước ra, trước khi đi còn không quên dặn bọn họ:
"Để tao vô, tụi bây cứ ở đây chờ đi... nếu không thì không phải một mình tao chữa trị đâu."
"Đại... đại ca."
Đình Khúc Hoa đưa tay lên, không muốn nghe thêm lời từ bọn họ, hắn xoay người bước thẳng đến cánh cửa.
Bao quanh cánh cửa sắt đấy là hơn năm. người đứng, bọn họ vừa nhìn thấy Đình Khúc Hoa đã cúi đầu chào, tách ra thành một hàng mời hắn bước vào.
Đình Khúc Hoa hít một hơi lấy tinh thần, hắn chậm rãi bước thẳng vào sảnh lớn. Ngay khi chân hắn vừa bước vào, cánh cửa gỗ to lớn đồng thời cũng đóng lại.
Một màu u tối xuất hiện trước mặt, ngay cả khi hiện tại là ban ngày, trời chiều nắng nóng oi bức, vậy mà bước vào sảnh này cứ tối đen như mực, hơn cả ban đêm, cảnh giác lành lạnh cứ bao quanh người hắn.
"Đã xong việc hay chưa?"
Trong ánh tối mờ ảo, hắn nhìn thấy một chấm đỏ giữa màn đêm, hình như là đầu lửa của thuốc lá, và có lẽ như Ngài đang ngồi ở đấy khẽ hỏi hắn thì phải!
Đình Khúc Hoa buộc phải lắc đầu.
"Lần này hơi thất vọng, phạt đi."
"Tôi xin lỗi Ngài, lần tới tôi sẽ cố gắng."
Ngài phất tay, sau đó xoay người rời đi, chẳng để tâm đến hắn nói điều gì nữa.
Khi Ngài đã đi rồi thì mồ tốp người phía sau bước đến, hai tên nắm lấy hai bên cánh tay của hắn, hai kẻ khác thì nắm chặt gậy gỗ trong tay, không nói không rằng, trực tiếp đánh xuống lưng và vai hắn.
Ngoại trừ việc cắn răng chịu trận đòn này thì Đình Khúc Hoa không thể làm gì khác được! Không thể phản kháng, không thể trốn tránh đi được!
Bốp... bốp... bốp...
Tầm năm mươi cái thì bọn họ cũng chịu ngừng lại, một tên trong số đấy đưa cho Đình Khúc Hoa một mảnh giấy nhỏ:
"Nhiệm vụ lần này của anh."
Đình Khúc Hoa nén cơn đau từ lưng truyền đến, cảm nhận rõ được máu trên người hắn đang túa ra, ướt đẫm cả một lớp áo, cánh môi bị cắn chặt đến mức trắng mệt gương mặt hắn đã bịn rịn mồ hôi rơi.
Hắn cầm lấy tờ giấy trong tay, cái tên cùng ảnh tên đó đều có đủ cả.
"Cậu Đình, tối bay bar Bought, phòng Vip 10. Gia hạn bắt buộc phải hoàn thành ba ngày."
"Biết rồi."
Đình Khúc Hoa nhờ một người đỡ lấy tay mình, cô ta vịnh chắc tay rồi đứng dậy. Đôi chân cũng run run vì quá quỳ quá lâu rồi.
Hắn khập khiễng bước ra khỏi cánh cổng lớn, Tề Thanh đã chờ hắn ở ngoài xe. Vừa thấy đại ca mình máu me be bết nhiều hơn cả lúc nãy cũng bị dọa sợ mà chạy ào đến.
"Đại ca, đại ca… anh không sao chứ?"
"Không... tôi ổn."
Đình Khúc Hoa hít một hơi sâu, tránh để Tề Lăng đụng vào chỗ đau của mình.
Tề Thanh giữ lấy cánh tay Đình Khúc Hoa, đưa hắn vào bên trong xe lái đi về chung cư của hắn, còn không quên gọi sẵn cho Thúc Minh để chữa trị cho hắn nữa!
Lần này chỉ vì sơ suất nhỏ của Tề Thanh đã khiến cho cuộc giao dịch không thuận lợi, vừa mất tiền vừa mất hàng nên buộc phải đến đây chịu tội.
Đình Khúc Hoa ngoài lạnh trong ấm, hắn luôn xem ba người bọn họ là em út, lúc nào cũng ngấm ngầm thừa nhận mọi thứ. Là ba người bọn họ may mắn thoát khỏi vụ này, càng may mắng hơn khi là đàn em của hắn!