Chương 5: Trị thương

1049 Words
Về sau, bọn họ nhất định phải tận tâm tận lực hỗ trợ Đình Khúc Hoa rồi. Đỡ người Đình Khúc Hoa nằm sấp lên chiếc ghế lái, máu đỏ rơm rớm ướt thấm huyết, hơn nữa chiếc áo bị roi quất đến mức bị rách nát vài chỗ nữa kìa! Tề Lăng có hơi sợ, gương mặt có chút e ngại nhìn Đại ca của mình. "Đại ca, ổn không?" Đình Khúc Hoa gật đầu, sắc mặt tái nhợt lại, hai hàng lông mày rậm cau có đến khó chịu. Đương Vũ đành đỡ lấy chân Đình Khúc Hoa đặt lên mình, quay sang gọi Tề Thanh mau chóng lái xe về chung cư, còn không quên căn dặn: "Gọi tên Thục Minh đến khám nữa nhé!" "Ừ, biết rồi." "Không... không." Đình Khúc Hoa đưa tay lên, có ý muốn nói với Tề Thanh: "Đại ca, anh làm sao?" "Đến... biệt thự, không đến chung cư..." Tề Thanh ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn: "Đại ca, tại sao?" Chẳng phải ở chung cư gần thành phố nhất sao? Nơi đó sẽ thuận lợi cho việc chăm sóc Đình Khúc Hoa hơn, tại sao hắn lại muốn đến biệt thự kia, nơi đó đã lâu không có người đến ở rồi. "Nghe theo đại ca, lái xe về biệt thự." "Lăng, sao vậy?" "Cậu xem đi." Tề Thanh cùng Đương Vũ đưa mắt lên nhìn chiếc điện thoại được gã ta chìa ra phía trước. chung cư mà bốn anh em hắn ở đột nhiên xảy ra hỏa họa, và hơn thế nữa là nó cháy ngay chính căn phòng bọn họ mua. Chuyện gì đã xảy ra thế này? "Có lẽ bên kia phát hiện ra rồi, quay lại biệt thự nhanh." Tề Lăng cất điện thoại, gã tay quay sang em mình đang giữ lái mà gầm nhẹ. Tề Thanh gật đầu, bắt đầu chuyên tâm lái xe về biệt thự. Không ngờ bọn họ lại đánh hơi nhanh như vậy, chưa gì đã có thể lần ra dấu vết. Và chắc chắn rằng bọn người đó đang lẩn quẩn quanh khu chung cư ấy chờ đợi thời cơ mà tóm gọn bọn hắn. Cũng may là Đình Khúc Hoa nhắc nhở trước, xem tình hình rồi mới trở về. Đương Vũ trong thời gian này thì giúp Đình Khúc Hoa lau sơ máu qua, đáy mắt hiện lên một tia khổ sở, có lỗi vô cùng. Hắn ta không ngờ Đình Khúc Hoa lại chịu trận, ôm lấy việc này một mình chịu đựng. Chẳng phải nói anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia hay sao? Việc này lại chịu ôm như thế. Nếu biết trước vì sơ suất nhỏ không đáng có mà lại bị Ngài trừng phạt nặng như thế, hắn ta đã đi cùng Đình Khúc Hoa vào trong rồi. Ngài ra tay mạnh bạo thật! Đến người trung thành như Đình Khúc Hoa mà vẫn không nương tay, hoàn toàn là sự phòng bị lãnh cảm. Nếu đổi lại là Đương Vũ, có lẽ hắn ta đã ngã xuống chết lúc nào rồi không hay. Cả ba người đỡ lấy Đình Khúc Hoa vào căn phòng tầng hai, phòng của Đình Khúc Hoa. Biệt thự tuy lâu rồi không có người ở nhưng cách ba ngày sẽ có người đến dọn dẹp nên cũng không phải là vấn đề gì đối với bụi bặm bẩn quanh nhà. Thúc Minh cũng vừa lúc chạy đến, anh ta chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình lại thật ngay ngắn, bước đến cạnh ba người họ. "Làm sao? Lần này Hoa nhi bị thương à?" Ngữ điệu nhàn nhạt cùng cái tên gọi thân mật "Hoa nhi" này phút chốc khiến ba người họ đồng thanh bật cười thành tiếng, không nhặt được mồm miệng mình nữa rồi. Ai đời lại đi gọi nam nhân cao lớn như thế là Hoa nhi? Nếu có thì chắc chắn là tên Thục Minh này rồi. Tề Lăng nén ý cười, gã tay kéo kéo cái quần vẫn chưa kéo phẹt mơ tuya của Thục Minh mà trêu chọc: "Ây cha, mơi chạm qua em gái nào hay sao là quần áo lạ lạ vậy này?" "Biết vậy còn hỏi? Tiểu Hoa của tôi đâu?" Thục Minh xụ mặt, liếc mắt nhìn ba anh em họ một cái. Vừa định thưởng thức cô gái dễ thương dễ mến kia, chưa kịp làm gì đã bị réo gọi cấp tốc đến đây, báo hại anh ta phải mặc quần áo lại trong vội vàng lo sợ. Sợ đi trễ là ăn kẹo đồng đó nha! "Đây, xem lưng đại ca mau." Đương Vũ lách người sang một bên, kéo tay Thục Minh ngồi xuống. Thục Minh vừa nhìn vết thương cũng biết là do ai gây ra rồi. Ngoài ngài ra chẳng ai dám đánh Đình Khúc Hoa cả mà! Nhưng mà lần này, hình như có hơi nặng. Thúc Minh dùng kéo cắt áo hắn tách ra, từng thớ thịt đỏ tươi ẩn hiện, tơ máu dính dấp lên cả áo, những thứ vướng víu đều bị anh ta gỡ ra. Bắt đầu chuyên tâm dùng cồn sát khuẩn, dùng thuốc đỏ lên vết thương, sau đó cho loại bột giảm đau phủ lên lưng của hắn. Đình Khúc Hoa rát đến mức hít một hơi thật mạnh, hai tay bấu chặt lấy tấm ga trải giường. Ba người bọn họ cũng nhăn nhó không kém cạnh, quả thật đáng sợ mà! Cuối cùng là Thúc Minh dùng băng gạc, giúp hắn ngồi dậy sau đó băng quanh người hắn lại, đến hơn mười mấy vòng. "Được rồi, ổn đó. Còn vết thương nào không?" "Còn ở giữa hai chân." "Hả...?" Thúc Minh hơi ngơ ngẩn, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Tề Lăng. Tên điên này lại nói cái gì nữa vậy? "Đồ ngốc này! Đã bảo là bác sĩ Bạc giúp đại ca rồi." Đương Vũ cốc đầu Tề Lăng thật mạnh, tránh để gã ăn nói thừa thải nữa! Vừa mới khám xong, tên điên này lại quên à? "Tôi hơi nghi ngờ tay nghề cô ta thôi." "Người ta là bác sĩ chuyên nghiệp, là Bạc Kỷ Nhan đó!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD