Chương 17: Tình đơn phương

4083 Words
Asher kéo tay Han lôi lại, tình hình có vẻ căng thẳng, lại tụ tập đúng lúc giờ tan học nữa, Asher đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người đều đang bàn tán xung quanh bọn họ, một tên từ đám trường bên thấy Asher nhảy vào can dự, trực tiếp không nói một lời nào, dùng sức đánh thẳng gậy nhằm vào người Asher, theo phản xạ tự nhiên, cậu đưa tay lên đỡ, lực đánh khá mạnh, tiếp nhận một gậy trực tiếp như thế, cả người rùng mình, sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, “rắc” một tiếng, nghe đâu như tiếng gãy vụn, Asher loạng choạng ngã xuống đất, bạn bè bao quanh cậu, Asher nhăn nhó ôm lấy cánh tay đang run rẩy, trán toát mồ hôi, đau quá, cảm giác đau đớn xông thẳng lên não, khiến Asher không còn quan tâm nổi cái gì nữa, Han phát hiện tay của Asher đã bị gãy, cậu nổi điên, tiên phong lao vào đấm đá đám trường ngoài kia, rồi những người còn lại cũng nhảy vào tham chiến, Asher nằm dưới đất, ôm lấy cánh tay, đám đông bắt đầu đứng xem trò vui, có người còn quay phim lại, cũng có người chép miệng bỏ đi, Asher khó khăn đứng dậy, cậu nhìn thấy Han đang hăng say đánh đấm mà không hề biết có kẻ đang đứng sau, định cầm gậy đánh lén cậu, Asher toan định kêu lên, bảo Han hãy tránh đi, thì bất ngờ, tên đó bị đấm đến mức ngã xuống đất, máu mũi trào ra, giống như một ánh hào quang sáng chói giữa cái nơi hỗn độn kia, thân hình cao gầy, tay khoác cặp sách, mặc một chiếc áo sơ mi trắng để lộ làn da nâu rám rắng kia, gương mặt hờ hững, ánh mắt vô hồn, thản nhiên lại trở thành tâm điểm của đám lộn xộn kia. Asher nhìn kĩ hơn gương mặt kia, có cảm giác gì đó quen thuộc quấn quanh cảm xúc của cậu, người con trai kia không để tâm đến đám xung quanh, một tên trong đám đông thấy bạn của hắn bị người đó đánh ngất, điên cuồng cầm gậy bóng chày mà lao tới. “Bụp”, lại một tên nữa dễ dàng bị hạ, Asher ngỡ ngàng nhìn tên đó ngã trên mặt đất, không thể nào, người đó sao lại mạnh như thế, dần dần từng tên bị hạ hết một cách thần kỳ. Cuối cùng, cuộc ẩu đả cũng chấm dứt, đám đông cũng tản ra, Han quay lại đỡ lấy Asher, định kéo cậu đi bệnh viện thì bị người con trai kia giữ lại, cậu ta tiến tới chỗ Asher, ánh mắt nhìn cậu vô cùng chăm chú, sau đó lại nở một nụ cười tươi rói, nói, “Để tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện!” Han nhìn người thiếu niên kia rồi quay lại nhìn Asher một cách khó hiểu, câu lên tiếng “Asher, đây là ai thế? Hai người quen nhau ư?” “Không, tớ không biết người này..” – Asher trả lời, nhìn lại người con trai kia, cảm xúc hiện tại một lời khó nói hết, cậu cảm thấy người đứng trước mặt mình đây cảm giác vừa lạ vừa quen, Asher cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem có nhớ được chút gì không, nhưng không,.. Han vội vã cắt ngang hai người, lo lắng, nói “Mau đi bệnh viện nhanh lên, nếu không thì,…” Lúc này Asher mới để ý đến vết thương của mình, người con trai kia, tiến tới kéo Asher đi, bình thản nói “Tôi có xe, để tôi đưa cậu ta đi” Và thế là Asher bị lôi lên xe đi cùng với người con trai lạ mặt kia, để lại những cái nhìn ngơ ngác như những chú nai tơ của đám bạn bè. Đến bệnh viện, sau khi chụp hình xương, bó bột, và nhận thuốc, Asher đi về nhà, vốn cậu định sẽ tự bắt xe về, nhưng người kia cứ khăng khăng muốn đưa cậu về. Hai người ngồi trên chiếc Yamaha Bolt R950, phóng nhanh trên đường lớn, hai thiếu niên, im lặng suốt cả chặng đường, không ai nói với ai một câu, không khí thật là ngượng ngùng, không phù hợp cho lắm. Asher cuối cùng không nhịn được nữa mà nói “Cảm ơn cậu vì hôm nay đã giúp tôi!” Người đằng trước nghe thấy Asher nói gì đó nhưng lại không nghe ra cậu đang nói gì, vì đi đường với tốc độ nhanh, gió mạnh quật vào, cứ ù ù ở tai, không thể nghe rõ đối phương nói gì, cho nên mới gào lên “Hả? Cậu nói gì cơ?” Asher có chút xấu hổ vì lời mình nói vừa rồi hơi bé, cậu bám lấy áo sơ mi của người kia, hướng người về phía trước, ghé sát đầu người kia, lớn giọng nói “Chuyện lúc chiều, cảm ơn cậu đã giúp tôi” Người kia im lặng không nói gì, giảm tốc xe lại, đi chậm hơn, hai người bắt đầu anh một câu, tôi một câu, hai người nói chuyện thật hợp mà! Hỏi ra mới biết, người ấy tên là Matts, học cùng trường với đám người chiều nay đến gây sự với bạn của Asher, hơn Asher một tuổi, sau khi huyên thuyên đủ thứ trên đời, rồi nói chuyện đến sở thích cá nhân các thứ, cậu càng nhận ra, hai người đúng là trái ngược nhau hoàn toàn, với Asher, ngoài giờ đi học trên trường, cậu chỉ muốn về nhà, đọc sách, chơi đàn, đánh cờ với ông nội, thế nhưng Matts thì ngược lại, anh ta, con người của anh ta đến trường cũng chỉ để cho vui, đánh đấm và đi chơi điện tử, anh ta thà rằng cả ngày giao du với lũ côn đồ còn tuyệt vời hơn việc đi học nữa. Nhân sinh quan của hai người càng ngày càng có sự khác biệt rõ rệt, dần dà hai người lại không kiếm được chủ đề nào để tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, từ nói nhiều cho đến nói ít hơn rồi đến lúc im lặng hẳn, không ai nói với ai một câu nào nữa. Asher chăm chú nhìn bóng lưng trước mặt mình, có cái gì đó vô hình chung làm cậu nghĩ rằng người này sẽ không giống với những gì mà người ấy kể, cậu có linh cảm rằng Matts đang cố ngụy tạo bản thân trở thành một cá nhân có cá tính, cách sống khác biệt hoàn toàn với mình. Trên người Matts có mùi hương thơm nhè nhẹ, không rõ là mùi xả vải hay mùi tự nhiên, hương thơm ấy theo làn gió mà đưa thẳng tới mũi của Asher, cậu nghiền ngẫm mùi hương ấy, là một mùi hương giống như sự mát lạnh sau cơn mưa nặng hạt, cậu thầm nghĩ, ở cạnh người này, đúng là có cảm giác thoải mái... Chẳng mất bao lâu, Matts nhanh chóng đưa Asher về tới nhà, đứng trước căn biệt thự to lớn, Matts trợn tròn mắt nhìn Asher, giây sau cậu ta nhếch mép cười khẩy, nói “Đúng như tôi nghĩ, cậu đúng là công tử nhà giàu mà, xem nào, phí đưa cậu tới bệnh viện, cùng với phí đưa cậu về nhà, ừm, cậu nên đưa bằng này là được rồi” Matts giơ lên bốn ngón tay, lắc lắc trước mặt Asher, giọng trêu đùa, thế nhưng Asher lại tưởng cậu ta nói thật, cậu lóng ngóng lấy ví tiền trong cặp ra, lôi ra một xấp tiền, nói với Matts “Hôm nay đã phiền anh rồi, cảm ơn anh nhiều” Matts lập tức ngừng cười, cậu ta trầm lặng nhìn mấy tờ tiền trên tay của Asher, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc gì đó khó nói, Asher thấy Matts im lặng không nói gì, lại nhìn vào tay cậu chằm chằm, cậu tưởng mình lấy không phải số tiền như ý cậu ta nói, liền rút thêm vài tờ nữa, nói “Nhiêu đây đủ chưa?” Matts đưa tay bụm miệng, sau đó bật cười ha hả, Asher ơi là Asher, cậu thật là ngốc quá đi mà. Asher ngơ ngác nhìn Matts ngồi trên xe bật cười nắc nẻ, cậu không hiểu gì cả, Matts vui vẻ, nắm lấy cổ tay đang cầm tiền kia, ánh mắt nhìn Asher chăm chú không rời, nói “Tôi đùa thôi! Vị công tử đây tưởng tôi cần tiền thật ư? Như thế là cậu đang coi thường tôi rồi!” “Ơ,khoan.. tôi không có ý.. đó” “Được rồi, vào nhà đi, nhị vị phụ huynh của cậu đang đứng trên bậc thềm theo dõi con trai yêu dấu của họ bao giờ mới vào nhà kia kìa, thế nhé, tạm biệt!” Vừa dứt lời, Matts phòng xe đi thẳng, tiếng rồ ga phá tan sự yên tĩnh, văng vẳng ở cuối con đường, Asher đứng ở cổng, im lặng nhìn chiếc xe đó mạnh mẽ và dứt khoát đi thẳng, cuối cùng cậu cũng vào trong nhà. Thấy cậu về nhà với tình trạng tay bó bột, mẹ cậu không khỏi xót con, phu nhân lo lắng nói “Asher, ai làm con thành như thế này?” “A, con về rồi đây, hôm nay có chút chuyện hiểu lầm xảy ra thôi mẹ, bác sĩ cũng nói không có gì đáng lo ngại, ít lâu nữa là ổn thôi, mẹ đừng quá lo” Bố từ trên phòng làm việc đi xuống, nghe thấy chuyện giữa hai mẹ con, liền ôn tồn nói “Con trai cũng lớn rồi, đừng lo quá làm gì, nếu nó tự giải quyết được thì cứ kệ nó, em quan tâm nhiều quá, thằng bé sẽ cảm thấy bị gò bó đấy” So với hình ảnh ông bố hồi trước, Asher nhận ra có sự thay đổi trong tính cách của bố mình, ông từ một người từng không để ai trong mắt, đề cao cái tôi của bản thân mình, thích ép buộc suy nghĩ của mình lên người khác, bây giờ, ông đã trở nên điềm đạm hơn rất nhiều, tính cách cũng bình tĩnh hơn nữa, chỉ có điều ông thường không ở nhà, cuộc sống của ông thường ngày chỉ có làm việc và làm việc. Cũng đúng thôi, trên vai gánh vác trọng trách sự tồn tại, chỗ đứng tốt cho tập đoàn, ông chỉ có thể bán mạng đi để làm thôi. Phu nhân nghe xong lời đó cũng im lặng, Asher bỏ về phòng trong im lặng. Trong khi đó, tại một quán ăn đêm nhỏ, Matts ngồi vắt vẻo trên xe mình dòng người qua lại, chỉ vì không muốn về căn nhà kia, mà cậu mới chạy đi loanh quanh thành phố, về căn nhà đó thực sự là ác mộng đối với cậu, mà, cũng không hẳn là nhà của cậu thật, bởi vì những người trong căn nhà đó cũng đâu phải đứt từng đoạn ruột mà đem cậu tới thế giới này đâu, cậu ta im lặng, nhìn rất lâu vào biển hiệu của quán, tay cầm điếu thuốc hút như thể đang có chuyện gì buồn rầu lắm vậy, từ bên trong bước ra, một người đàn ông khá vạm vỡ, cơ ngực rắn chắc, để lộ những múi cơ bụng mà múi nào múi nấy chắc nịch, anh ta có một cái đầu trọc sáng bóng, ở trần, cả phần trên của anh ta đều xăm kín mình mẩy, không chỗ nào là không có dấu mực để lại, trông cực kì đáng sợ, anh ta đi tới, tiến tới giật lấy điếu thuốc trên tay Matts, nghiêm nghị nói “Trẻ vị thành niên không được hút thuốc, cậu muốn chết sớm hả?” “Anh cũng có khác gì em đâu, anh còn hút từ năm cấp hai cơ mà” Matts trả treo lại, gương mặt tuy là đẹp trai nhưng thái độ lại vô cùng hờ hững, giống như thể, mặc kệ mọi thứ có thay đổi, có xoay vần thì mình ta vẫn nhởn nhơ thẫn thờ như thế, Matts hướng ánh mắt của mình vào bên trong quán ăn, thấy một gia đình nhỏ đang tổ chức ăn uống linh đình trong kia, các thành viên đều vui vẻ nói cười, không khí thật ấm áp, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hiện tại của Matts, vừa cô đơn lại vừa lạnh lẽo, cảm giác cô độc ấy cậu luôn nghĩ rằng nó sẽ theo mình, đeo bám mình đến hết cả cuộc đời, Matts thở dài một tiếng, nói “Anh này, chắc trên thế giới này, cũng chẳng có ai đơn độc như em đâu nhỉ? Đến cả nơi gọi là nhà em cũng không có tư cách được có lấy cơ mà” Người đàn ông xăm trổ kia, im lặng không nói gì, anh ta dí điếu thuốc của Matts còn đang cháy dở kia lên tường, điếu thuốc lập tức rúm ró lại rồi vụn nát ra từng mảnh nhỏ. Ông trời ấy mà, không thể công bằng được với tất cả mọi người, có thể có người này được hạnh phúc, lại có người kia không, không thể làm hài lòng ai được, cuộc sống của bản thân ấy à, khi mình sinh ra, mình cũng làm gì được đặc cách mà đầu thai vào gia đình này, gia đình kia cơ chứ, đều là số phận sắp đặt sẵn rồi còn gì, có trách thì cũng chẳng biết trách móc, kêu than ai nữa. Lần đầu tiên anh ta gặp Matts, là một ngày mưa lớn, cậu nhóc kia đến quán ăn đêm nhỏ của anh trong bộ dạng đồng phục ướt như chuột lột, cặp sách còn chẳng thèm đóng lại, gương mặt toàn những vết bầm tím và vệt máu, không nói năng, không làm gì cả, cứ thế bước vào quán như một vị khách bình thường. Cậu nhóc ấy chỉ gọi một bát mì thịt thế nhưng lại ngồi đó cả buổi tối, cho đến lúc quán đóng cửa, anh ta cũng khá ngại khi phải đuổi một cậu nhóc đi về trong khi ngoài trời đang mưa rất to, thế là anh quyết định cho cậu ta tá túc lại quán ăn một đêm, cũng chẳng có gì phải lo ngại khi có một đứa trẻ trong quán cả. Sau ngày hôm đó, ngày nào cậu bé kia cũng tới đây, có hôm đi ghé qua chơi với chú mèo già trong quán, có hôm thì qua ăn thật, có hôm thì tốt bụng đi giao hàng giúp anh ta, dần dà hai người quen thân với nhau hơn, số lượng từ nói cũng vì thế mà tăng nhiều hơn, rồi thân tới tận bây giờ. Anh ta thở dài một tiếng, bắt đầu nói “Cũng có rất nhiều người như nhóc thôi, chẳng qua, mỗi người một số phận, nếu có số phận nào mà sinh ra đã giống nhau thì thế thời chẳng phải đã loạn rồi sao, cái từ nhà có nhiều nghĩa lắm, nhà là nơi an toàn cho chúng ta, nhưng cũng có thể nhà không phải là nơi an toàn gì cả, nhóc cứ việc sống tốt cuộc sống của bản thân đi rồi hãy tự tạo một nơi gọi là “nhà” của mình” Từng lời nói của người đàn ông kia lọt vào tai của Matts, giống như tìm được một nỗi niềm an ủi trong cuộc sống tối tăm, Matts thở hắt ra, cười haha, hắn nói. “Từ bao giờ một người già khô khan như anh hôm nay lại nói được câu văn vở như thế chứ?” Người đàn ông lập tức cau mày, túm lấy đầu Matts, kí cho cậu ta hai cái rõ đau, bực dọc nói “Lúc mà người ta đưa ra ý kiến thì tiếp thu giùm, ngồi đấy mà chê thì tự đi mà tìm cách giải quyết đi” Matts bị kí đầu, lập tức kêu oai oái, sau đó bị chủ quán đuổi về không thương tiếc, vốn dĩ cậu ta định phóng xe đi về, thì bất chợt, một bóng hình khiến cậu ta khựng lại đôi chút, là Ella, con gái của nhánh chính dòng họ nhận nuôi cậu, cô ta đang đi cùng bạn vào trong quán ăn của anh kia. Matts chăm chăm nhìn cho đến lúc Ella bước vào quán, sau đó, cảm giác buồn phiền dấy lên, cuối cùng, cậu ta phóng xe bỏ đi. Matts phóng xe trên đường, cứ thế để gió tạt vào mặt để khiến cho bản thân không được suy nghĩ quá nhiều, bầu trời đêm đầy sao, đường phố lại vô cùng nhộn nhịp, bất giác lại nhớ đến người con trai lúc nãy đi cùng cậu, tại sao, lại không nhớ ra cậu chứ? Tại sao, lại biến mất như thể chưa từng gặp nhau vậy chứ? Hồi trung cấp, sau giờ tan học, Matts đến khu phân xưởng bỏ hoang quen thuộc, nơi được cậu coi như là căn cứ bí mật của riêng mình cậu, nhưng cái ngày định mệnh hôm ấy, cậu đã gặp Asher, trong bộ dạng người bị ném đầy trứng, đầy cát trông thật nhơ nhuốc bẩn thỉu, hai người học cùng trường trung cấp, nhưng vì khu học của Matts không cùng với Asher nên hai người chưa gặp nhau bao giờ, sau ngày gặp gỡ đó, Matts dường như cảm thấy cậu bé với làn da trắng trẻo hồng hào kia thật có cảm giác muốn gặp gỡ làm thân, thế nhưng, sáng hôm sau, cậu đứng đợi ở cổng trường, không thấy cậu nữa, ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa cũng thế, Matts thất vọng, cho đến một hôm trời trở lạnh, tuyết rơi rất dày, Matts nhìn thấy thằng nhóc lần nọ bắt nạt Matts, liền đi tới, kéo tay nó hỏi thăm, không ngờ, nghe xong câu trả lời từ nó xong, trái tim cậu như vụn vỡ, gì vậy, đây là cảm xúc gì chứ? Cậu mới chỉ biết tên thằng nhóc đấy thôi mà? Sao đã đi nhanh thế rồi? Lần này gặp lại, đúng là chứng tỏ việc hai người thực sự hữu duyên rồi. Dáng vẻ đó, vẫn như thế, vẫn gầy guộc, mảnh khảnh, và không hề giỏi đánh đấm như vậy, vốn dĩ sau giờ học, Matts chỉ tính đi đâu đó giết thời gian, nhưng lại bị đám cùng khối trong trường, lôi sang trường bên cạnh có công chuyện, và thế là phải đi theo. Matts chẳng để tâm lắm đến việc nọ, thế nhưng khi có người vừa mới gọi cái tên “Asher”, cậu liền có cảm giác như người mình cần gặp đã xuất hiện rồi, có cảm giác ngờ ngợ không nói thành lời, phải chăng, phải chăng, là cậu sao, Asher? Đi chen qua đám người kia, Matts nhìn thấy Asher đang đau đớn ôm tay nằm trên mặt đất, tay cậu bị gãy rồi, còn cậu thì đang rất đau đớn nằm kia, khuôn mặt trắng bệch lại còn trắng hơn, lấm tấm mồ hôi. Matts đảo mắt nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy kẻ đã đánh Asher thành ra như thế, liền lao tới, một đấm đánh bay tên đó ra xa. Hắn dám làm như thế với cậu? Thế nhưng việc Asher không nhận ra cậu, cậu càng buồn hơn, cảm giác nghẹn đắng đọng lại ở cổ họng, không thể nuối trôi được, Matts chỉ biết cười khổ trong lòng, lấy tư cách gì để mà đòi hỏi cậu phải nhận ra hắn cơ chứ? Sự thật tàn nhẫn đến đau lòng, thế nhưng giờ người cũng đã gặp lại được rồi, phải tìm cách giữ chân người ta lại thôi,... Sáng hôm sau, Asher đến lớp với chiếc tay bị bó bột, bọn con gái trong lớp thấy Asher như thế, đều cảm thấy xót xa không ngừng, cũng đúng thôi, Asher là kiểu mẫu bạn trai trong tiểu thuyết điển hình còn gì, nhà giàu, đẹp trai, thành tích ở trường lại rất xuất sắc, đánh đàn cũng rất nghệ thuật nữa, không ai là không thích cả. Mới sáng sớm đã bị vây lấy, Asher có chút phiền hà, Han đến lớp, nhìn Asher với ánh mắt ái ngại, cậu bước đến chỗ Asher, hỏi han tình trạng “Asher, chuyện hôm qua...” “Ừ không sao đâu, bác sĩ nói cũng không có gì đáng lo ngại, cậu không bị thương gì chứ?” “Ừ, tớ không sao cả” ... Tan học, Asher vừa mới cùng bạn bước đến gần cổng trường, mấy người hôm nay hẹn nhau đến nhà Han học nhóm rồi, đang cười nói vui vẻ, thì Han dừng lại, thái độ trên mặt lập tức chuyển sang sự chán ghét, Asher thấy lạ, chuyển tầm nhìn về phía trước, lại là đám người hôm qua, chúng lại đến đây gây sự hay sao? Asher khẽ cau mày, cậu kéo tay Han sang phía bên tay phải mình rồi hai người giữ im lặng đi qua, coi như không nhìn thấy, thì ngay lập tức bị chặn lại, gì chứ? Lại muốn gây sự nữa sao? Mấy cái người này thật là... Đột nhiên, có một tên bước ra, hắn cúi gập người, lớn tiếng nói xin lỗi, hành động đó làm Asher và Han cùng những người khác vô cùng ngạc nhiên, quay trở lại hôm qua, thì tên này là tên hống hách nhát trong đám người đó còn gì, lại còn rất to tiếng đòi bẻ tay, đánh gãy chân người ta còn gì. “Xin lỗi, chuyện hôm qua là lỗi của chúng mình, mong mọi người rộng lòng tha thứ. Thực sự rất xin lỗi!” Han không vừa ý, cậu ta ném cho tên đó một ánh nhìn khinh khỉnh, không buồn nói một câu nào, liền kéo tay Asher bước qua, Asher không nỡ để người ta cứ cúi mãi như vậy, cậu dừng lại, với tông giọng vừa phải, cậu nói “Cậu đứng lên đi, dù sao mọi người cũng bỏ qua rồi!” Han quay đầu lại liếc cậu, giọng giận dỗi, phụng phịu, nói “Cậu bị đánh cho như thế vẫn còn hiền lành với hắn hả? Cậu đúng là cái tên dễ dãi chết tiệt” Asher nhìn Han, chỉ biết cười khổ, tính cách của Han là kiểu, mội khi đã ghét ai rồi thì ghét cay ghét đắng và chẳng bao giờ tha thứ cả, thế nên nếu đối phương có xin lỗi cậu hàng trăm hàng nghìn lần cũng không thể nào đổi lấy được sự tha thứ của Han cả. Cậu vỗ vỗ vai người con trai kia, rồi bước tới chỗ Han, rồi sau đó, cậu nhận ra, bóng dáng khá quen mắt đang đứng ở bên kia đường, ngồi trên chiếc xe phân khối màu đen to lớn kia, hướng ánh mắt về phía bên này, đằng sau người đó, là những chiếc lá dẻ quạt màu vàng tươi đương thi nhau rụng, tạo nên một cách vô cùng trữ tình, hình ảnh người con trai mặc áo sơ mi trắng, làn da nâu rám, ngồi trên chiếc xe motor, đôi chân dài miên man chạm đất, thật là đẹp.. Đến mức trái tim của Asher bỗng dưng hẫng mất một nhịp, Asher lập tức đỏ mặt, gì vậy chứ? Chuyện này là sao vậy chứ? Bỗng chốc, mặt Asher có chút nóng lên, không biết là do có phải ốm không nữa, chắc chắn là bị ốm luôn rồi... tại nơi nào đó trong vũ trụ tối đen như mực, bỗng nhiên nổi lên ánh lửa nhỏ nhàn nhạt, tựa như có gì đó đang rỉ ra bởi vì tiếng gọi của tình yêu chăng..
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD