Trong phòng họp lớn, các lãnh đạo đều tập trung để cùng thảo luận các vấn đề công ty, từ đó để đưa ra hướng giải pháp tốt nhất, một vị giám đốc trẻ tuổi đứng lên thao thao bất tuyệt và cho rằng phương án của anh ta là tối ưu nhất, mọi người đều lắng nghe và đều đưa ra những lời tranh cãi khá gay gắt, chỉ riêng Asher chỉ ngồi im, không lên tiếng, anh cảm thấy mọi người cũng đang tranh luận khá sôi nổi, không tiện để bản thân lên tiếng, anh đổi tư thế ngồi, ánh mắt chăm chú theo dõi cuộc họp, nhưng có vẻ suy nghĩ của anh lại đang trôi lửng lơ ở nơi nào đó. Asher nhớ tới cảnh đêm qua…
Asher mơn trớn trên tấm da thịt mềm mại của Ella, đầu ngón tay ấm áp mang theo sự ướt át lấn lướt lên tấm lưng của cô, Asher chăm chú, quan sát vô cùng kĩ hình xăm lớn trên lưng của Ella, tiếp đó, anh hạ người, vùi mặt vào tóc cô tham lam ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt từ tóc cô. Chạm lấy làn da mềm mại kia, có chút lành lạnh, anh khẽ hôn lên đầu vai rồi di chuyển xuống hình xăm, hôn lên đó rất lâu, cất giọng, khẽ hỏi
“Sao em lại có hình xăm này thế? Có ý nghĩa gì với hình xăm này không?”
Ella vùi mặt lên gối, bỗng nghe thấy, liền quay đầu lại, im lặng không nói gì, cô đưa tay với lấy bao thuốc trên nóc tủ cạnh giường, rút ra một điếu, châm lửa hút một hơi dài, sau đó vuốt tóc ngược ra đằng sau, động tác tự nhiên lại vô cùng quyến rũ, cô thờ ơ nói
“Cứ nhất thiết hình xăm phải mang ý nghĩa thì mới xăm hả? Tôi chỉ thấy nó rất đẹp nên muốn xăm mà thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả.”
Asher lắng nghe được câu trả lời của cô, anh hướng đôi mắt về phía điếu thuốc trên tay cô, nhấc tay cô lên đặt lên miệng mình, cũng hút một điếu, rồi tấn công lên đôi môi mỏng manh kia, Ella khá bất ngờ trước hành động của Asher, cô không kịp phản xạ gì cả, khói thuốc xộc thẳng vào miệng, xông lên mũi, làm cô bị sặc, ho đến đỏ cả mặt. Ella cau có nhìn Asher, anh chỉ thản nhiên nhún vai, nói
“Sự trừng phạt của em, ai kêu em học theo cái trò hút thuốc độc hại kia chứ?Em không được phép hút nữa.”
Ella tặc lưỡi, nhìn điếu thuốc trong tay rồi liếc nhìn Asher, thế rồi cô cũng im lặng dập tắt điếu thuốc đi, chép miệng nói bằng giọng vô cùng giận dỗi
“Nếu anh không thích thì nói một câu, hà tất phải làm như thế? Hơn nữa, tôi với anh cũng chỉ dừng lại ở quan hệ thể xác mà thôi, lần sau đừng làm như thể anh là người yêu tôi vậy.Tôi cảm thấy nó phiền lắm! ”
Mỗi một câu Ella nói ra, đều như đâm thẳng vào nơi ngực trái của Asher, anh miễn cưỡng nở một nụ cười trừ, tình ý của anh rõ ràng như thế, cô lại chẳng để tâm. Hóa ra, ngay từ đầu, cô lại chẳng cho anh một cơ hội nào, đúng là nữ nhân vô tình, nhưng một khi đã dây dưa với cô rồi, lại không thể dứt ra được nữa. Trong lòng Asher đột nhiên nhen nhóm một ngọn lửa giận dữ, anh túm lấy eo cô, mà “hành hạ” cô đến hết cả đêm. Sao cũng được, tôi sẽ dùng mọi cách, để em yêu tôi.. Trong đáy mắt của Asher lóe lên một tia tức giận khó nói.
Asher thở dài một hơi, đến bây giờ anh vẫn không hiểu sao mình lại làm như thế với cô, anh cảm thấy bản thân hành động thật lố bịch, mặc dù sáng nay cô lại coi như chưa có gì xảy ra cả. Nhìn gương mặt lúc nào cũng trưng ra biểu cảm “chẳng sao cả, tôi không sao, tôi rất ổn” của cô, anh lại càng thấy mình trông giống một kẻ điên mà. Thư kí Kenny ngồi cạnh, để ý thấy vị Chủ tịch kia đang thở dài, anh tưởng người ấy không muốn nghe cãi nhau nữa, liền hắng giọng nhắc nhở vị giám đốc kia đang trong tư thế gân cổ lên cãi, nói
“Mọi người, chúng ta nên thảo luận đến đây thôi, chủ tịch có vẻ mệt rồi! “
Dòng suy nghĩ của Asher bị cắt đứt, anh quay trở lại hiện thực thì thấy tất cả mọi ánh mắt trong văn phòng đang đổ dồn về phía mình, Asher một giây bối rối, anh xua tay, nói
“Không sao, mọi người cứ tiếp tục đi, tôi không mệt!”
Nói đoạn, anh ghé sang thư ký Kenny, nói
“Cậu ở lại đây điều hành cuộc họp giúp tôi, tôi còn việc phải làm”
“Dạ được ạ!”
Dứt lời, anh vừa định đứng dậy thì cửa phòng họp đột ngột bật mở một cách thô bạo, mọi người bị làm cho giật mình, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía cửa, một đôi giày da nâu bóng loáng xuất hiện, đôi chân thon dài, thân hình cao lớn, diện trên mình một bộ vest màu xanh than sang trọng, đắt tiền, và điểm nhấn nổi bật nhất chính là chiếc ghim cài áo được đính trên chiếc cà vạt cùng tone màu với bộ vest làm bằng vàng ròng, trông thực sự quý tộc. Asher nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, sao anh có thể quên được chứ? Một người mà anh thực sự không muốn đối mặt, cũng không muốn nhìn một lần nào nữa, một kẻ mà anh chỉ muốn dùng sự trốn tránh để không phải gặp lại hắn. Hơn nữa, hắn còn làm ra những chuyện ác độc đối với Ella nữa… thế mà, người đó lại đứng trước mặt của anh, ngay tại lúc này đây… Là Matts.. hắn ta tới đây, định giở trò gì? Kira cũng đi theo sau, gương mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào mắt Asher, Matts nhếch mép cười, bước tới, đứng ngay trước mặt Asher, nói
“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc họp của mấy người, nhưng mà tôi có việc cần bàn với vị Chủ tịch đây, mọi người, không phiền thì tránh khỏi đây một chút được chứ?”
Tất cả nhân viên trong văn phòng đều nhìn hai người họ một cách khó hiểu, Asher cuộn tay nắm chặt thành quyền, gương mặt thể hiện rõ sự tức giận, lát sau, anh mở miệng, hạ thấp giọng, nói
“Mọi người ra ngoài đi, cuộc họp đến đây là kết thúc!”
Đợi sau khi mọi người tan hết, chỉ còn mỗi hai người trong căn phòng, Matts vô cùng tự nhiên ngồi lên bàn làm việc, hắn ta đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, không vội vàng cũng không chậm chạp, nói
“Văn phòng này thiết kế đúng như tính cách chủ nhân của nó vậy, hoàn toàn nhàm chán!”
“Anh đến đây làm gì?”
Asher không nhịn được nữa, tiến tới xốc cổ áo của Matts, tức giận nói, bây giờ chỉ riêng nhìn mặt hắn thôi là anh chỉ muốn đấm cho mấy đấm rồi. Gương mặt của hắn không khác gì với gương mặt của hắn 16 năm trước, ánh mắt vẫn nguy hiểm như thế, trong đầu Asher như đang tua lại hình ảnh của bản thân đang đau đớn gục ngã, tay ôm lấy cổ, ngăn chặn việc máu trào ra quá nhiều, yếu ớt nhìn lên kẻ đứng trước mặt cầm con dao rọc giấy, thỏa mãn đứng nhìn anh cười, nụ cười của hắn giống như sự chế nhạo anh vậy, Asher cảm thấy có gì đó tức giận, khóe miệng giật giật, có cái gì đó cứ nghẹn lại ở cổ họng, anh không thể nào mà thở được. Ánh mắt của anh căm phẫn, thế nhưng, ngược lại với anh, Matts vẫn tỏ ra rất bình thường, hắn tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cứ để mặc Asher túm lấy cổ áo hắn, thậm chí, hắn còn cười khẩy, Asher tức đến run người. Matts túm lấy cổ tay anh, ghé sát gương mặt của hắn gần với anh, nói
“Bao lâu rồi, chúng ta mới gặp lại nhau thế này, vậy mà cậu lại chào đón tôi như thế hả, Asher?”
Vừa nói, hắn vừa tăng thêm lực vào tay, bóp chặt tay của Asher, hai người cứ thế giằng co một lúc, Asher đành buông cổ áo hắn ra, cả gương mặt lẫn cơ thể đều biểu tình rằng “Matts là một kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng, mình sẽ không bao giờ đến lại gần hắn”. Matts thả tay ra, hắn đứng dậy vòng ra đằng sau Asher, đặt tay lên vai Asher, hắn chú ý tới vết tím nhỏ trên cổ Asher, gương mặt hắn lập tức trở nên lạnh tanh, hắn bóp mạnh vai Asher, hừ, để lộ liễu như thế này, rốt cuộc là ai mới được? Asher nhận ra thái độ khác lạ của Matts, anh hất tay hắn, lạnh giọng hỏi
“Rốt cuộc anh đến đây làm gì?”
“Chỉ là tự dưng nhớ đến cậu thôi, sao, tôi không được phép đến đây ư?”
Matts cười khẩy, hắn thuận tay kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, đôi chân thon dài vắt lên bàn trông hắn chẳng khác gì là chủ ở đây chứ không phải là Asher, nhiệt độ trong phòng càng ngày càng giảm xuống, không khí thâm trầm đến đáng sợ, Asher tiến tới, dáng người cao đứng trước mặt Matts, với một thái độ thể hiện sự khinh bỉ đến tột cùng, anh nói
“Không chỉ là không được phép, tôi còn muốn anh biến mất luôn rồi!”
Matts vẫn coi như không có gì xảy ra cả, hắn kéo cà vạt của Asher, ghé sát tai anh nói với giọng châm biếm
“Vẫn luôn thích trốn tránh như thế sao? Cậu thật là hèn nhát đó, Asher! Nhưng mà, tôi vẫn luôn rất thích cậu đó!”
Asher mặt đối mặt với Matts, nụ cười giả tạp của hắn, ánh mắt đầy những phức tạp của hắn, khơi gợi Asher nhớ lại quãng thời gian trước kia..
Hai mươi năm về trước…
Asher lúc đó vẫn còn đang là cậu nhóc đang học trường trung cấp, với một thành tích học tập đáng nể cùng với gương mặt xinh đẹp búng ra sữa, cậu nhanh chóng trở thành cái tên rất được săn đón ở trường trung cấp đối với các nữ sinh trong trường. Nhưng điều đó lại trở thành sự bất an đối với cậu, Asher vốn dĩ hướng nội, cậu ngoài giờ lên lớp ra thì về nhà luyện đàn, đọc sách, cậu không hề có thời gian dành cho bạn bè, cho nên với cậu việc giao du kết bạn khá khó khăn. Và rồi, với sự hoàn hảo không một điểm yếu nào, đa số con trai trong trường đều nghĩ cậu là tên thiên tài khó ưa. Trong một lần đi học về, thường ngày, sẽ có xe đến trường để đưa đón cậu, thế nhưng, ngày hôm nay, Asher bỗng dưng lại muốn đi bộ về.
Cậu vừa đi vừa yên lặng ngắm nhìn đường phố ban chiều trong cái thời tiết mát mẻ của những ngày thu, trên đường phố, dải đều là những thảm lá cây dẻ quạt màu vàng chanh, kết hợp với những mái nhà phủ kín mày rêu cổ kính, tạo nên một khung cảnh rung động lòng người. Đi qua một con ngõ nhỏ, Asher bất ngờ thấy trời đất tối um, cảm thấy khó thở, cậu giật mình, cảm nhận được mình đang bị lôi kéo đi, hai bên cánh tay đều có người bám chặt lấy, lôi đi. Asher hoảng hốt, hét toáng lên
“Aaaa”
Nhưng trên đường phố đông người qua lại, lại đúng tiếng còi xe inh ỏi trùng hợp với tiếng kêu cứu của Asher, hoàn toàn không một ai để ý tới Asher nữa. Asher bị dẫn tới một nơi nào đó, cậu không nghe thấy được cái gì xung quanh, mấy giây sau, cậu nhìn thấy được ánh sáng, cảnh vật xung quanh, hóa ra vừa rồi cậu bị bịt đầu lại. Asher nhìn trước mặt mình, là bạn học cùng trường với cậu, ánh mắt của họ đối với cậu có vài phần khinh bỉ cùng thập phần chán ghét. Gương mặt Asher toát lên sự sợ hãi, không ổn rồi, cậu đâu có làm gì họ đâu, mà họ lại làm như thế với mình cậu chứ? Một tên nhóc con bước đến, trên tay thằng nhóc là hộp trứng gà không biết lấy từ đâu ra, nó cầm một quả lên, ném thẳng vào người Asher, “bộp” một tiếng, trái trứng bị vỡ tan tành,.. cái thứ chất lỏng của lòng đỏ lẫn lòng trắng nhớt nhớt chảy trên tóc của Asher rồi trượt xuống áo đồng phục của cậu. Asher sững sờ, có cảm giác gì đó buồn đến mức không nói nổi thành lời nữa.. cậu trân trân nhìn tên nhóc đang đứng trước mặt cậu, cười cợt cậu với đám nhóc đứng đằng kia. Asher run rẩy, vành mắt đỏ hoe, giọng run run nói
“Tại sao.. tại sao mọi người lại làm như thế với tôi?”
“Mày không biết hay sao mà còn hỏi vì sao? Vì bọn tao thấy mày đáng ghét đó nên muốn dạy dỗ mày một chút”
Thằng nhóc đứng đầu kia nhún vai nói, cái giọng chua chát lanh lảnh vang khắp cả khu nhà xưởng bỏ hoang, mấy đứa nhóc đằng sau cũng phụ họa theo, chúng bắt đầu thi nhau ném trứng vào người Asher, còn Asher chỉ biết im lặng cam chịu, cậu không nhịn được, bắt đầu khóc, cậu cắn chặt răng, khóc không thành tiếng, bọn trẻ ranh kia thật là quá đáng, mùi tanh của trứng bắt đầu bốc lên, gợi lên cảm giác thật buồn nôn, chúng giật lấy cặp sách của cậu, bắt đầu lục lọi, đổ toàn bộ sách vở và đồ dùng học tập của cậu ra ngoài, càng quá đáng hơn, chúng lấy luôn cả ví tiền của cậu, rồi cười cợt với nhau rằng sẽ dùng số tiền đó để đi chơi điện tử.
“Cốp” một tiếng, một viên đá không hiểu từ đâu bay tới về phía thằng nhóc kia, thằng nhóc la oái lên, cả đám trẻ hoang mang, thằng nhóc hét toáng lên, nhìn quanh, ở phía tay phải cả lũ, một thằng nhóc trông chạc tuổi bọn chúng đang ngồi trên đống gạch đá vỡ nát, gương mặt vui vẻ như thể đang xem trò vui, thằng nhóc bị ném viên đá kia tức giận, hét lớn
“Mày là ai? Sao mày dám đánh tao hả? Mày biết tao là ai không?”
Thằng nhóc kia im lặng hồi lâu, không trả lời, nó nhảy xuống khỏi bãi gạch đá, chầm chậm đi tới, không bao lâu, đã đứng trước mặt thằng nhóc đó rồi, nó cao hơn cái thằng nhãi trước mặt hơn hẳn một cái đầu, nhếch mép cười một cái, nó đẩy thằng bé kia ngã xuống đất, giọng thản nhiên
“Mày dám phá hỏng chỗ chơi của tao, bị đánh là đúng rồi, lại còn dám to miệng?”
Thằng bé lần đầu đối diện với một người cao hơn nó, lại mạnh hơn nó, bản thân nó biết nó không phải đối thủ của người kia rồi, gương mặt tái đi, thằng nhóc kia cũng ngồi xuống, vả vào mặt nó mấy cái, ánh mắt lóe lên vài tia bỡn cợt, nói
“Lần sau chọn chỗ nào mà không có tao ấy, chúng mày dám phá hỏng cả tâm trạng của tao, chắc tao phải cho chúng mày một bài học nhỉ?”
Lời nói tỏa ra sặc mùi đe dọa, thằng nhóc kia sợ hãi, không dám nhúc nhích, cả đám đứng sau cũng không dám manh động làm gì cả, một lúc sau, cả đám sợ hãi, xin tha, rồi lần lượt chạy biến, trước khi đi, không quên trả lại tiền của Asher. Asher trực tiếp chứng kiến mọi chuyện, ánh mắt có chút ngưỡng mộ hướng về thằng nhóc kia. Đột nhiên, thằng nhóc đó quay lại, im lặng nhìn cậu chằm chằm, Asher nuốt nước bọt, lo lắng không biết mình có bị đánh hay không, thằng nhóc đó tiến tới, chìa ra một chiếc khăn tay màu xám, nói
“Lau sạch đi, người nhóc tanh quá!”
Asher đứng hình một lúc, rồi cũng rụt rè nhận lấy chiếc khăn tay đó, cậu chậm rãi lau sạch số trứng trên người, sau đó, cậu thu dọn lại đống sách vở ngổn ngang bị giẫm đạp lên, thằng nhóc kia chỉ đứng đó nhìn thân hình mảnh khảnh trông rất cô đơn của Asher, im lặng không nói gì. Bên ngoài thành phố, mặt trời cũng dần biến mất, những tia nắng chiều muộn màng yếu ớt nhuốm vàng cả mặt đường, chiếu qua khung cửa sổ, qua những hàng cây. Asher tạm biệt thằng nhóc kia bằng một lời cảm ơn, rồi tiếp tục đi bộ về. Về đến nhà, bố mẹ Asher nhìn thấy bộ dạng như kiểu chui từ bãi rác về, liền hoảng hốt, mẹ cậu đã liên tục hỏi cậu có chuyện gì, Asher đã nói dối là mình bị va vào người khác, không cẩn thận làm đổ trứng của họ lên người. Đó là lần đầu tiên Asher nói dối, một lời nói dối để bao biện, che đậy việc bản thân bị bắt nạt ở bên ngoài.
Asher trở về phòng của mình, cậu vứt cặp sách vào một góc, rồi ngồi xụp xuống, ngồi vào bàn học, đôi mắt thất thần nhìn vào bàn học không có gì cả rất lâu, cậu cứ ngồi đó, rất yên lặng, lần đầu tiên bị bắt nạt, lần đầu tiên nói dối, lần đầu tiên cảm thấy tủi thân và lần đầu tiên có cảm giác biết ơn khi được một người khác ra tay cứu giúp. Cảm xúc của cậu bây giờ, rất hỗn độn, cậu không muốn làm gì cả. Mẹ cậu mở cửa bước vào, mang theo một ly nước ép, thấy con trai mình ngồi đó, không làm gì cả, bà định tiến tới, đụng trúng chiếc cặp sách của cậu, nhìn chiếc cặp sách toàn là những vệt cát dính với trứng, bà nhận ra có điều gì đó không ổn với cậu con trai của mình. Bà nhặt cặp sách lên, ngạc nhiên phát hiện ra, đống sách vở ở bên trong vừa nhàu nát, lại còn vừa bẩn nữa. Bà định lên tiếng hỏi con trai, nhưng nhìn thấy bóng lưng đầy tủi thân của cậu, bà chỉ nhẹ nhàng đi tới, đặt ly nước ép bên cạnh cậu, rồi đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ mấy cái, như trấn an rằng “Không sao đâu, con còn ba mẹ ở đây, ở cạnh con mà”, sau đó im lặng rời khỏi phòng.
Ngày hôm sau, Asher vẫn đi học như bình thường, chỉ có là cậu không biết, bố cậu đã trực tiếp đến trường, làm ầm ĩ mọi chuyện lên với hiệu trưởng, rõ ràng, ông đã đóng góp rất nhiều cho trường chỉ để cho con trai hưởng một môi trường học tập tốt nhất, thế nhưng lại có chuyện con trai bị bạn học bắt nạt. Hiệu trưởng lập tức cho gọi Asher, đứng đối diện với áp lực của bố, cậu chọn im lặng, cậu không muốn làm to chuyện đến mức này, rồi mọi người sẽ nghĩ là cậu là một đứa chuyên đi mách lẻo chuyện. Thấy cậu không hợp tác, hiệu trưởng cũng rất ái ngại, và thế là, ngày hôm sau cậu chuyển trường..
Chớp mắt một cái, đã là ba năm sau, Asher trở thành nam sinh cao trung, giờ đây, cậu đã cao lớn hơn, nhan sắc cũng từ xinh đẹp trở thành hai từ “đẹp trai” hơn, rút kinh nghiệm từ những năm tháng học trung cấp, Asher từng bước luyện tập, kết giao bạn bè, đi chơi cùng bạn bè của cậu sau mỗi giờ học. Asher nhận ra rằng, bạn bè là thứ gì đó, một điểm sáng bỗng chốc làm cả cuộc sống nhàm chán của cậu sáng bừng lên, Asher có được những cảm xúc vui vẻ nhất cuộc đời.. Hôm nay, cũng là một ngày vui, nhóm bạn của Asher hẹn nhau học xong rủ nhau đi ăn mì Ramen ở một tiệm nhỏ mới mở gần trường học, mọi chuyện diễn ra rất vui vẻ cho tới lúc tan học,.. Asher là lớp trưởng, nên sau giờ học, cậu phải nộp lại danh sách điểm danh của lớp cũng như các tập bài tập của cả lớp. Xong xuôi, vừa ra đến cổng trường thì bị chặn lại bởi đám đông phía trước, Asher vì sợ muộn, cậu chen qua đám đông để đi lên phía trước thì thấy, một đám người mặc đồng phục của trường khác, tay cầm nào những gậy bóng chày, nào là những gậy gộc, gương mặt đằng đằng sát khí, đang lời qua tiếng lại với đám bạn của cậu. Asher tiến tới, kéo tay một người trong nhóm hỏi
“Karin, có chuyện gì thế?”
Cậu con trai với mái tóc húi cua, đầu nhuộm vàng, thái độ đang rất căng thẳng kia quay lại nói
“Hình như Han có xích mích gì đó với đám người trường bên, nên bọn chúng đến đánh tiếng, đòi đánh gãy tay gãy chân cậu ấy”
Asher hoảng hốt, nhìn về phía người con trai với tóc đen cắt kiểu mullet, đang đứng cách cậu không xa kia, cậu đi tới, bám lấy vai Han, nhỏ giọng nói
“Han, bình tĩnh, đừng manh động quá!”