Chương 6: Được cứu rỗi

4430 Words
Trong một căn nhà nhỏ ấm cúng, người góa phụ trẻ đặt một cốc nước trước mặt Ella, rồi đem cho cô một cái áo len, nhìn gương mặt tiều tụy của Ella, người phụ nữ im lặng không nói gì. Ella nhấp một ngụm nước, đắm mình trong suy nghĩ tính kế bước tiếp theo, chắc hẳn giờ này tên điên kia cũng biết cô bỏ trốn rồi, kiểu gì cũng cho người đến lục soát nhà cô, dễ thế lắm, Ella tay nắm thành quyền, nghiến chặt răng, người góa phụ trẻ quan sát thấy Ella đang tập trung quá, không nỡ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô ta quay trở lại trong phòng ngủ làm tiếp công việc đan len len. Ella lúc định thần lại thì trong bếp chỉ còn lại mình cô, ánh đèn mờ mờ trên đầu chiếu xuống, xung quanh bộn bề toàn là thùng hàng chất vương vãi, Ella nghĩ bụng mình cần phải làm gì đó, thế là cô bắt tay vào dọn, đến tối muộn, người phụ nữ trẻ bước ra khỏi phòng ngủ, cô thấy trong căn nhà, đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc được cất gọn, trong bếp, phần ăn của cô được bày biện ra đàng hoàng, và người con gái lạ mặt kia thì đang co mình nằm trên ghế sofa, ngủ đi từ lúc nào không hay, người phụ nữ trẻ mỉm cười, quay trở lại vào phòng, sau đó mang ra một chiếc chăn bông đắp lên cho Ella, tình cảnh này thực sự rất ấm áp, ít nhất là đối với Ella, bởi vì bên cạnh cô, chẳng có ai ở lại quá lâu cả, sau một lần đổ vỡ chuyện tình cảm đó, Ella không có thiết tha gì đối với tình yêu nữa, bàn tay ấm áp của người phụ nữ mang bầu kia áp lên má Ella, cơ mặt đang nhăn nhó khi ngủ của Ella như cảm nhận được sự dịu dàng, liền giãn ra, người phụ nữ nhìn Ella một lúc rồi mới đi vào bếp ăn bữa ăn của mình. Lúc Ella giật mình tỉnh giấc, trời vẫn còn tối, cô mơ màng ngồi dậy, lò dò trong bóng tối tìm công tắc điện, điện được bật lên, ánh sáng hơi yếu nhưng vẫn có thể đủ nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, cô đi quanh ngôi nhà, mới có 3 giờ sáng, cô đã thức dậy sớm như thế này, gió lạnh ngoài trời thổi rít qua khe cửa, Ella lạnh đến rùng mình, hiện tại đã là hơn một tháng không rõ bao nhiêu ngày Ella không trở về nhà, cô nhớ đến chiếc giường thân yêu của mình, nhớ đến những ngày tháng bình yên của bản thân… Ella xoa tay vuốt mặt cho tỉnh táo, cô nhẹ nhàng, rón rén đi tắm để không làm người chủ nhà tỉnh giấc. Ngâm mình trong bồn tắm, Ella như được giải tỏa đi cơn thẳng, mệt mỏi, đau đớn, cô đưa tay lướt qua mọi chỗ trên cơ thể mình, cảm nhận được nổi đau mà một tháng trước mình phải chịu nhục nhã, uất ức trong căn phòng tối tăm đó. Bỗng dưng cô nhớ tới Emma, nhớ lại lời dặn của mình khi đó, tự cười chính bản thân mình, chắc người đó quên mất chuyện hai người từng gặp nhau rồi, Emma chắc cũng không có cơ hội để gặp người đó nữa. Dần nhấn chìm cả cơ thể trong bồn nước, Ella tự nhủ, bản thân phải mạnh mẽ hơn, để khi đối diện với tên khốn nạn kia, cô sẽ không còn sợ hãi nữa. Tắm gội xong, cô bước ra ngoài thì thấy người phụ nữ xuất hiện ở ngay trước cửa, Ella giật mình, tim suýt nữa thì nhảy ra ngoài, cô ngượng ngùng, nói “Xin lỗi, tôi không có ý đánh thức cô dậy, tôi xin lỗi” “Không có gì, lần đầu tiên tôi nghe thấy cô mở miệng nói chuyện kể từ hôm qua cô xuất hiện trước cửa nhà tôi, ban đầu tôi còn tưởng cô không nói được” Người phụ nữ kia vì khó ngủ, bụng to nên không thể nằm thoải mái được, cũng sắp đến ngày sinh nở rồi, cô không ngủ được, nên định dậy pha sữa để uống. Đi ngang qua phòng khách thì thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, vừa lúc mở cửa thấy Ella từ trong bước ra, bị cô dọa cho giật mình. “A, xin lỗi, chắc lúc đó tôi làm cô sợ lắm” Ella nhớ lại hôm qua, cô xuất hiện trước cửa nhà người ta với một bộ dạng thảm hại, tóc thì bết buộc rối lại, mặc đồ lao công mùa hè bẩn thỉu và đi chân đất, đứng co ro ở dưới trời tuyết lạnh giá. Nhìn thảm cảnh như vậy, may mà có người tốt giúp đỡ, nếu không thì không chết dưới tay tên trùm Matts thì cũng là chết dưới tay ông trời. Hai người ngồi phòng khách nói chuyện, Ella mới biết thai phụ kia là Griela, chồng cô ấy là lái xe, bị sát hại do từng vô tình dính tới vụ vận chuyển thuốc phiện cho băng đảng khác, Ella nghĩ tới Matts, cô biết kiểu gì hắn cũng liên quan, vì hắn nắm trong tay không biết bao nhiêu là thứ độc chết người đó. Ella cũng kể chuyện của mình cho Griela nghe, cô chỉ nói bản thân đang bị truy đuổi bởi xã hội đen, không hề đề cập đến Matts – kẻ bắt cóc cô. Mà nói cũng có chút không đúng, lần thứ hai là cô tự nguyện vào trong hang cọp, chỉ có điều hắn ta nguy hiểm quá, hơn cả rắn độc, nên Ella mới vùng vẫy không thoát ra được, giống như cảnh ở rừng nhiệt đới sss, một con trăn lớn đang từ từ siết chết một con bò mộng, để biến nó thành bữa ăn của mình, Ella cũng giống như con bò đó, cô chính là bữa ăn lớn của Matts… Nghĩ tới tên đó mà nổi cả da gà, Ella và Griela nói chuyện một lúc mà trời đã hửng sáng, trận gió tuyết hôm qua nay đã bớt, thành phố phủ một màu trắng xóa, lúc này, chỉ có những nhân viên lao động vệ sinh ra đường dọn tuyết, Ella nhìn đồng hồ, cô nắm chặt tay Griela, nói “Thực sự cảm ơn cô! Vì đã cứu tôi, tôi phải đi rồi, lưu lại một chỗ quá lâu, tôi sẽ bị bắt lại mất” “Ella, cảm ơn cô đã trò chuyện cùng tôi, trời hãy còn đang lạnh, hay đợi đến sáng hẳn rồi đi?” “Không được, tên khốn đó mà biết tôi vẫn còn ở đây, không những hắn bắt tôi mà còn bắt cả cô nữa, không được” Ella đứng dậy, cô bỏ khẩu súng hôm qua đã cướp được từ tay vệ sĩ kia, cảm thấy không yên tâm, cô đến góc nhà định xin luôn cây gậy bóng chày của người chồng quá cố Griela, Griela đứng dậy tiến tới chỗ Ella, thì bụng đột nhiên đau đớn dữ dội, cô hạ mình xuống dưới, kêu lên “Ella, không ổn rồi, cứu tôi, tôi bị vỡ nước ối rồi!” Ella đang say sưa nhìn cây gậy bóng chày, thấy Griela ngã ra đất, cô liền nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Griela. Griela đỡ lấy bụng, Ella nâng Griela lên ghế sofa ngồi, nghe lời Griela, cô chạy vào phòng ngủ lấy đồ đã chuẩn bị sẵn rồi hai người đến bệnh viện. Khi Griela được đưa đến bệnh viện, Griela đau đớn ôm bụng, trên gương mặt xinh đẹp ấy, xuất hiện sự mệt mỏi, lo lắng, và căng thẳng, Ella ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay Griela, lo lắng cho cô, mặc dù theo đúng lịch, đứa bé ba ngày nữa là sẽ được sinh ra, nhưng không ngờ lại ra sớm hơn dự kiến, chắc có lẽ, nó nghe thấy chuyện người bố mình bị người ta giết nên mới sốt ruột sinh ra hay sao, Ella giúp Griela xoa nắn chân để đỡ bị cảm thấy tê, cô đã từng đấm bóp cho mẹ của mình khi mẹ sinh em út, Griela cũng đỡ nhăn nhó hơn, cảm thấy cơ thể cũng đỡ khó chịu hơn. Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên hớt hải chạy vào phòng, Griela và Ella cũng bị làm cho giật mình, đó là mẹ ruột của Griela, Ella đưa lại túi đồ cho bà, quay lại nhìn Griela, cười mỉm một cái, coi như là lời tạm biệt, rồi đi ra khỏi phòng. Ella dùng số tiền mượn được của Griela, bắt taxi, chạy về trung tâm thành phố, tìm đến Asher. Ở tầng trên cùng, tầng cao nhất của KG, Asher mệt mỏi ngồi xem xét một đống giấy tờ chất đầy trên bàn, tháng trước, anh đã điều người đi cứu Ella, nhưng lại chậm chân mất, Ella bị đám chó chết kia làm nhục, đến người anh nhờ cũng không thể can thiệp được, chỉ có thể chờ cho bọn kia thỏa mãn cơn thú tính trong người, liền bị bắn chết hết. Ngày hôm sau, anh đã dùng một loại thuốc có thể khiến tim ngừng đập tạm thời, bỏ vào cơm của Ella, giúp cô giả chết sau đó thuận lợi đưa cô đến bệnh viện. Tính đợi giàn xếp ổn thỏa công việc, với phân tán sự chú ý của tên trùm Matts kia, anh sẽ đích thân tới mang cô đi, để cô núp dưới bóng của mình, nhưng không ngờ, Ella lại bỏ trốn được, từ hôm qua sau khi nghe tin, anh không thể ngồi yên được, người con gái đó, không nghĩ lại là con cháu của gia tộc Lord, một gia tộc từng cực kỳ có uy quyền, chỉ sau nhà vua, mà thế hệ trước của nhà Asher lại từng có giao hảo với nhà Ella. Sau khi biết được qua hồ sơ làm việc của Ella trước đấy, Asher lại cảm thấy có chút tiếc nuối vì anh đã không tìm ra cô sớm hơn, để cô vô tình dây dưa đến băng đảng của Matts. Thư ký Kenny mở cửa bước vào, Asher tháo kính cận xuống, nhìn Kenny, Kenny đưa tới cho anh một tập hồ sơ, nói “Cậu Housten, em trai của Ella Lord, là vật thí nghiệm đầu tiên của loại thuốc mới mà tên Matts đang nghiên cứu, hiện tại đến bây giờ, cậu ấy vẫn đang hôn mê sâu trong bệnh viện, hơn nữa, vì người giám hộ của Housten là Ella, mà Ella thì đang mất tích, không rõ đang ở đâu, bệnh viện không tìm được người thanh toán viện phí” Asher lật tập hồ sơ, nghe Kenny nói, anh dùng ngôn ngữ kí hiệu để truyền đạt lại lời nói của mình cho Kenny “Giúp tôi thanh toán viện phí cho Housten, cử thêm người trong đội vệ sĩ đặc biệt tới trông chừng cậu ấy, đề phòng hắn ta động tay động chân” “Rõ, thưa Chủ tịch” – Kenny nghe rõ mệnh lệnh, lập tức đi ra khỏi phòng. Ella biết là bản thân không nên quay lại nhà của mình, cho nên cô ngồi vào quán cà phê cách nhà mình không xa lắm, quan sát, đợi được khoảng 15 phút, một đám người mặc vest đen đang bước đến trước cửa nhà cô, Ella hơi run lên, sợ bị bắt lại lần nữa, cô nhìn xung quanh, rồi đeo khẩu trang đôi mũ, khoác một chiếc áo khoác dài bước ra khỏi quán cà phê, qua mặt bọn đám người xấu xa kia, đến bây giờ cô vẫn chưa thể nghĩ ra kế sách tiếp theo để đối phó với Matts, số tiền vay mượn của Griela cũng chỉ còn một ít, trên người lại không có điện thoại, lại không có chốn dung thân, cô cứ thế đi bộ một đoạn dài, dưới trời tuyết dày đặc, thời tiết báo hôm nay -6 độ, một thân Ella một mình đi dưới trời tuyết cô đơn, không biết đi thế nào, đôi chân vô thức bước đến bệnh viện, nơi em trai cô Housten đang nằm. Cô đứng ở ngoài nhìn lên biển tên đỏ rực cả bầu trời âm u, rồi quyết định đi vào, Ella vừa đi vào, thì vô tình đi qua Kenny, hai người vô tình bước qua nhau, Ella tiến đến phòng bệnh của em trai, cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Ella thay đồ vô khuẩn rồi tiến đến ngồi cạnh giường của em trai mình, cầm đôi tay gầy guộc, trắng bệch kia, rơi nước mắt, cô thủ thỉ “Housten, chị xin lỗi, chị không thể làm gì được cho em, ngay cả cơ hội trả thù cho em chị cũng không có, chị không biết phải làm sao nữa.. Housten, em.. mau dậy đi, mau dậy bảo vệ chị như em vẫn hay làm ấy..” Sau đó, Ella đã gục xuống, khóc rất lâu, hình ảnh một người con gái gầy guộc bên giường em trai mình, thảm thương đến vô cùng. Bên ngoài, bầu trời cũng âm u, như đồng cảm với những cảm xúc của người con gái ấy… Rời bệnh viện, Ella đến cửa hàng tiện lợi 24/7 để ngủ tạm. Cô lựa một gói lương khô cùng một chai nước lạnh để làm bữa tối, sau đó, lên tầng trệt ngồi ngắm đường phố bên ngoài kia. Cũng chuẩn bị đến Giáng Sinh, đường phố tấp nập đông người, các khu phố được trang trí cực đẹp mắt, để đón một Giáng Sinh an lành, bên đường, những cặp tình nhân tay trong tay ấm áp đi lại, các nhà hàng, quán cà phê, đông đúc người, khung cảnh thật dễ chịu này đã chạm tới nơi đáy tâm hồn của Ella, hồi bố mẹ vẫn còn, gia đình cô thường lúc nào cũng ấm áp, tràn ngập tiếng cười, mẹ của cô vào mỗi Giáng Sinh đến, sẽ luôn đan những chiếc tất nhỏ, để cô treo đầu giường hóng quà của ông già Noel. Rồi cả nhà sẽ cùng nhau thưởng thức bánh kem phủ đầy lớp chocolate thơm lừng, và gà nướng ngon tuyệt, bây giờ, Ella nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình, cô lắc đầu cười trừ, cười vào sự nhục nhã ê chề này, cười vào sự bất lực của bản thân. Ella cho nốt miếng lương khô cuối cùng vào trong miệng nhai, vị của lương khô thơm, lan tỏa khắp khoang miệng, chỉ có điều hơi khô, Ella uống ngụm nước để có thể nuốt trôi được. Ella quay sang góc trái vứt rác, thì nhìn thấy hai bóng người cao lớn xuất hiện ở trên mặt đất, Ella dừng lại hành động, cô liếc nhìn về phía cửa, hai dáng người cao lớn, đã đứng ở trước cửa từ bao giờ, Ella im lặng một lúc, đứng dậy rời khỏi ghế, cười mỉm “Tôi biết các người đến bắt tôi, tôi cũng không có ý định chạy trốn lần nữa, lần này, tôi sẽ về mới mấy người. Dù sao thì ở chỗ mấy người mới có được chỗ ngủ” Thấy hai tên đó không hề bắt lời, Ella chột dạ, cô định đánh trống lảng bọn chúng rồi nhảy từ tầng hai xuống chạy thoát, Ella cười khẩy một tiếng, lặng lẽ cởi chiếc áo khoác ấm áp dày cộp kia ra, không nói hai lời dùng sức ném về hai tên đó, nhún người nhảy từ tầng hai xuống nóc xe ô tô bên dưới, “Ấm!”một tiếng như lốp xe nổ, Ella dùng hết sức bản thân có, chạy thoát khỏi đám người kia, hai tên vệ sĩ cùng chiếc ô tô rồ ga, phóng theo. Bên trong là Matts, hắn sau khi biết Ella chạy trốn thì phát điên lên, phái người lùng sục khắp cái bệnh viện, sau đó tìm đến nhà của cô, đến nhà bố mẹ đẻ cô, nhưng lại không tìm ra cô, sau khi từ công ty trở về, hắn bảo người dừng lại của hàng tiện lợi 24/7 để mua cho hắn bao thuốc, thì hắn thấy Ella đang ngồi gặm lương khô trên tầng hai, hắn khá bất ngờ vì cô lại ở ngay trước mặt hắn như thế kia, như thể cô chưa từng chạy trốn vậy. Hắn nở một nụ cười độc ác, cho người lên bắt Ella về, đang ung dung chờ, thì trên nóc xe “Ầm!” một tiếng rõ to, làm Matts và người lái xe giật mình, đến lúc nhận ra thứ gì vừa rơi xuống thì thấy Ella đã bỏ cách hắn một đoạn khá xa rồi. Hắn chửi thề rồi cả người lẫn xe phóng theo, Ella chạy rẽ vào một con ngõ nhỏ, thông qua đến nơi khác, không ngờ tên Matts kia lại đuổi theo được cô, Ella quay lại nhìn phía sau, cố gắng tăng tốc, bỏ lại bọn khốn kia ở đằng sau. Vừa mới nuốt được bữa tối, chưa kịp tiêu hóa, đã phải chạy không khác gì một vận động viên chạy marathon, bụng Ella xóc lên nhói một cái, hiện tại, so với việc bị bắt bởi vì dừng lại vì đau bụng hay là cắm đầu cắm cổ thục mạng chạy, thì cô vẫn chọn cái thứ hai, đằng sau Ella, xe ô tô phóng như điên lên vỉa hè, gây cản trở giao thông, đâm cả vào quán ăn vỉa hè, khung cảnh trở nên hỗn độn, Ella nhìn lên phía trước, mắt cô mở to, cô thốt lên “Được cứu rồi” Trước mắt là đồn cảnh sát thành phố, cô liền tăng tốc chạy vào, trong đồn cảnh sát, tiếng điện thoại bàn vang lên liên tục, các sĩ quan trực ở đây đều đang ra vẻ rất bận rộn, ai làm việc của người đó, Ella chạy như điên vào, đến trước bàn của một vị sĩ quan đang cắm cúi nhìn vào điện thoại, cô thở hổn hển, cầu xin vị sĩ quan đó, đến mức nói lắp “Chú ơi, chú cứu cháu với .ở.. ở ngoài kia.. huhu… có kẻ xấu.. muốn bắt cháu…Chú làm ơn.. cứu cháu với ạ…” Vị sĩ quan kia đang chơi game, thì bị Ella chộp lấy tay, lắc lắc làm ông ta thua mất, ông ta chửi thề, nhìn sang Ella, thấy gương mặt đang hốt hoảng của Ella cũng xinh xắn, ông ta cũng chẳng quan tâm cô đang làm gì, ông ta đứng dậy, giả vờ hốt hoảng, giọng điệu lo lắng hỏi “Có chuyện gì thế? Ngồi đây khai báo đi” Nhưng Ella đang rất sốt ruột, cô đang hi vọng người này có thể là cần câu cứu cô một lần, nhưng ông ta chỉ nở một nụ cười biến thái, hai tay cứ choàng lấy vai cô, ra vẻ lo lắng, Ella nhìn ra phía cửa, nhìn thấy người đàn ông mặc vest đỏ đô kia từ từ lại gần, Ella phát điên lên mất, đến lúc này, cô không thể cầu cứu ai được. Matts xuất hiện ngay giữa văn phòng làm việc của cảnh sát, mọi người trong văn phòng đều nhận ra người đàn ông cao lớn, đẹp trai đang đứng ngay giữa phòng làm việc kia là ai, trong phòng đột nhiên lặng im như tờ. Ella cũng sợ hãi, bầu không khí xung quanh đè nén lên trái tim cô, rất áp lực, giống như bản thân yếu ớt nằm dưới một con xe tải cực lớn, cô nuốt nước bọt, Matts nhìn quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn ta,cũng đúng thôi, là một người cực kỳ nguy hiểm, đến cảnh sát và “bên trên cao hơn kia” cũng chẳng làm gì được thì việc xuất hiện của anh ta ở những nơi như thế này cũng là bình thường. Người đàn ông đang đứng cạnh Ella nhận ra Matts là ai, ông ta liền sấn tới, đưa tay chào hỏi “Ồ, đây phải chăng là vị Chủ tịch ai ai cũng nhắc đến hay sao? Hôm nay cơn gió nào lại đưa cậu tới đây thế này?” Matts lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông béo dị hợm trước mắt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở bảng tên, là Thiếu tá.. một chức vụ tầm thường, Matts mở miệng, nói, ánh mắt hắn ta quét qua Ella đang đứng cạnh chậu cây cảnh kia “Tôi tới đón bạn gái tôi, Ella, mau lại đây đi em. Em đừng giận nữa,chúng ta về nhà rồi giải quyết được không?” Ella nghe những lời như thế, lập tức nổi da gà, thật buồn nôn mà, Ella dùng ánh mắt thù địch nhìn Matts, tất cả những tên cảnh sát trong văn phòng đều trợn mắt há hốc mồm. Bỗng dưng, cảnh sát Han đi cùng với sĩ quan cấp cao từ trong phòng họp đi ra, phá vỡ bầu không khí kinh dị, cảnh sát Han nhìn thấy Ella, lập tức nhận ra cô, anh chỉ vào Ella, nói “Ơ, cô là nhân chứng của vụ bắt cóc hơn ba tháng trước? Sao cô lại ở đây?” Ella như một lần nữa vớ được cái cọc gỗ, cô chạy lại núp sau cảnh sát Han, nhỏ giọng cầu cứu “Tên đó là người đã bắt cóc tôi, hắn muốn thử loại thuốc phiện mới lên người tồi..” Cảnh sát nhìn theo hướng ánh mắt của Ella đang nhìn tới, nhận ra Matts, khuôn mặt anh ta lập tức tối sầm đi, từng là người quen cũ, Han dùng ánh mắt chán ghét nhìn Matts, anh lớn tiếng nói “Cổ đông lớn của chuỗi khách sạn JM sao lại đến nơi này? Anh hết chỗ vui chơi rồi hả?” Matts mỉm cười, nói, trong giọng điệu có phần lạnh lùng “Đâu có, bạn gái tôi chạy tới đây làm loạn, tôi đương nhiên phải tới đón về để không làm lỡ công việc của mấy người rồi. Ella, lại đây!” “Nhưng tôi đâu có nhìn ra mối quan hệ của hai người là mối quan hệ yêu đương đâu, cô Ella đây không muốn đến gần anh còn gì” “Cảnh sát Han hình như việc hơi ít nên anh thích chen vào truyện của người khác nhỉ?” Thấy hai bên tình hình sặc mùi thuốc súng, vị thiếu tá kia liền đi tới kéo tay cảnh sát Han, tức giận nói “Một chức vụ quèn như cậu, cứ phải chọc giận người ta làm gì thế? Người ta tới tìm bạn gái, không phải chuyện của cậu thì đừng có mà xen vào” “Nhưng cô ấy rõ ràng không phải.. “ “Phải hay không thì cũng đừng có lên tiếng, trả cô gái kia lại cho người kia đi” Cảnh sát Han quay sang nhìn Ella, Ella tái mặt lắc đầu không muốn đi, Matts vẫn đứng đó, nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm, trên người tỏa ra khí phái đáng sợ, Ella lùi lại một bước, chân chạm phải chậu cây, suýt ngã, cô liền giả vờ ngã ra đất, thuận tay kéo cảnh sát Han ngã xuống, cảnh sát Han bất ngờ bị kéo ngã, lúc định thần lại thì thấy một tờ giấy nhàu nát đang nằm ở trong tay mình, anh nhìn Ella ngờ vực, Ella coi như không thấy ánh mắt của anh, liền cúi đầu xin lỗi rối rít “Xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi mọi người, tôi đã làm phiền mọi người rồi. Tôi xin phép.” Dứt lời, đi ra ngoài, ngang qua Matts, cô gằn giọng xuống chửi hai chữ “Mẹ kiếp!”, tia hung dữ trong mắt của Matts cũng đã dịu xuống, anh nhìn Ella đi ra ngoài, nhếch mép, rồi quay lại nhìn cảnh sát Han kèm theo tia cảnh cáo. Hai người rời khỏi đồn, đằng đau Ella là hai tên vệ sĩ ban nãy, bên cạnh là Matts đi bên cạnh.. Ở trong đồn cảnh sát, mọi người như được thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi rồi, vị Thiếu tá kia bắt đầu lớn giọng giáo huấn cảnh sát Han một trận, nhưng anh chẳng để tâm vào đầu, anh nhìn theo bóng dáng hai người ở bên ngoài, nắm chặt tờ giấy trong tay, đáy mắt thấp thoáng qua vài tia chết chóc. Vừa ngồi vào trong xe, Matts châm một điếu thuốc, phà hơi về phía Ella, giọng chứa đầy sự kiêu ngạo “Lần này lại ngoan ngoãn rồi nhỉ?Cũng đáng khen lắm, nhưng việc cô chạy trốn khỏi tay tôi là điều không thể tha thứ, không biết lúc về nên có hình phạt như thế nào đối với cô đây?” Ella nhếch mép, cười giễu cợt “Mẹ, thằng thần kinh, nghĩ mình là cái đếch gì cơ? Chỉ là con tép nhỏ nhoi mà lại nghĩ mình nắm trong tay cả thế giới, nhiều tiền quá nên bị điên à?” Từng lời, từng lời của Ella lọt vào tai hắn, thế nhưng thay vì tức giận tát cho cô vài tát, hắn lại nở một nụ cười mãn nguyện, hắn hút thêm một hơi thuốc nữa, sau đó ghé tai Ella, chậm rãi nói “Cũng lâu không nghe cô chửi, tôi cũng có chút nhớ đấy! Từ giờ nhớ chửi nhiều lên một chút nhé, em yêu” Ella rùng mình, đẩy Matts ra xa, mẹ cái thằng điên, Ella lườm Matts, nghiến răng ken két, cô không thể rút súng ra bắn hắn ngay bây giờ được. Ella im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ tên điên kia đi, ánh mắt của cô không còn chút sức sống nào nữa, chỉ có phẫn nộ, căm phẫn tràn ngập mà thôi ....
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD