Trong căn phòng lớn, thư ký Kenny bước vào, đặt hai tách trà xuống bàn, Emma sốt ruột, lo lắng, cô nhìn người đàn ông trước mặt kia, định mở miệng thì người đàn ông rút điện thoại ra, gõ gõ gì đó, rồi giơ về phía Emma.
“Cô nói vụ bắt cóc hai tháng trước, rốt cuộc là như thế nào?”
“A,a, thực ra thì tôi không phải, tôi được nhờ tới đây, muốn xin sự giúp đỡ của anh, Ella, em ấy…”
Asher liếc nhìn Kenny, Kenny như hiểu được ý của anh, anh liền ra ngoài, một lát sau, anh ta bước vào, thì thầm vào tai Asher. Asher trầm ngâm nhìn Emma, anh ta gật đầu, Kenny liền thay lời anh ta, lên tiếng
“Ella an toàn, cô ấy không có vẫn đề gì cả, cô cứ về đi”
Sau khi Emma đi khuất sau cánh cửa, Asher liền dùng kí hiệu ngôn ngữ, ra lệnh cho Kenny lập tức điều người đến quán bar nơi Ella đang bị nhốt, Kenny cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng. Asher ngồi trong phòng, im lặng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh ta khớ lại người con gái đó, sức mạnh đúng là không đùa được, anh chưa từng nhìn thấy một người con gái nào lại hạ gục một đám đàn ông dữ tợn thế được, mà cô cũng chẳng kém cạnh gì, vừa đánh vừa chửi. Lúc thoát ra được căn nhà đó, anh đưa chị gái cùng một người phụ nữ khác ra khỏi căn nhà hoang đó, phát hiện cô đang chuẩn bị chạy xe đi, vì không thể nói được, anh chỉ có thể chạy tới, đập liên tục vào cửa kính, còn cô thì suýt thì cầm cây búa ở bên trong đánh anh, cũng may có chị và người phụ nữ đi cùng kêu gào, van xin, ba người mới được đưa trở về bệnh viện. Tới hôm sau anh đến đồn cảnh sát tìm cô, thì cảnh sát Han nói rằng cô đã khai toàn bộ những gì cô biết, cô không muốn có bất có liên quan gì nữa. Thế mà lần này, một lần nữa, cô lại dính tới Matts, một kẻ kinh khủng đến nhường nào chứ.
Trong một căn phòng tối, bốn bức tường xung quanh đều lặp được những chiếc gương trá hình, đằng sau chúng có thể xem rõ được hoạt động của người bị nhốt bên trong, cả căn phòng với đống máy móc lạnh lẽo, dây to dây nhỏ chất đống trông thật đáng sợ, một chiếc giường trằng, nhìn cũng không khác gì với cảnh được bày trí trong phim tâm lý hành động, nhưng ở một phiên bản tả thực, nó lại đáng sợ hơn nhiều. Ella bị trói tay, nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh, cô vô tình mơ về hồi nhỏ, trong một lần cùng bố mẹ đến nhà của một người họ hàng trong nhánh nhỏ của gia tộc, cô nhìn thấy một đứa trẻ, một đứa trẻ lúc nào cũng mang một nét mặt lạnh lùng, lần đó gặp cậu ta, Ella nhớ rõ, cậu ta mang một gương mặt khá nhợt nhạt, trên mặt toàn những vết bầm tím, chắc chắn cậu ấy bị bạo lực bởi người trong gia đình kia rồi, Ella muốn tới bắt chuyện, muốn kết bạn với cậu ta, thế nhưng chỉ vừa mới đưa tay ra, cậu bé đó đã xông tới, cắn Ella đến chảy máu. Ella khóc toáng lên, người lớn nghe thấy, thì liền chạy ra xem có chuyện gì. Người đàn ông trong gia đình kia hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ông ta cho người giúp việc lôi cậu bé đó đi đâu không rõ, Ella rưng rưng nước mắt nhìn theo kẻ lạnh lùng bị lôi đi khuất dần khỏi tầm mắt của cô. Bỗng dưng, trong tiềm thức, cô lại nhìn thấy đôi mắt ấy một lần nữa, nhưng ở một dáng hình lớn hơn, lại có chút quen quen, gương mặt người đó bị phủ một lớp sương mù, Ella cố gắng gạt đám sương mù đó ra thì nước lạnh làm cô bừng tỉnh. Matts đứng ngay đầu giường, hắn đổ một xô nước lạnh lên người Ella để đánh thức cô.Ella bị làm cho tỉnh lại, cô mơ màng nhìn xung quanh, vừa đưa mắt nhìn lên trần nhà thì đập vào mắt là gương mặt của Matts, cô choàng tỉnh giấc, nhận ra tay chân bị trói, cô ra sức kêu lên nhưng lại không thể phát ra tiếng, cảm giác bất lực cứ ùa tới, sự nhục nhã này Ella không chấp nhận nổi, cô cố gắng nhổm người dậy, nhổ một bãi nước bọt, cay nghiệt nói
“Cởi trói ra, thằng khốn này”
Matts vuốt mặt, hắn thở dài, nhìn Ella đang vùng vẫy trong sự tức giận, liền tiến lại gần hơn, túm tóc Ella, cho cô hai cái bạt tai khá mạnh, đến mức khóe môi Ella bật cả máu, ánh mắt hắn lại càng trở nên thâm hiểm hơn, hắn dí sát khuôn mặt đẹp trai lại gần, nói
“Tôi rất ghét loại người ương bướng, ứng đầu như cô đấy, tôi phải trừng trị thẳng tay thì cô mới hiểu ra là bản thân đang động đến sai người rồi hay sao vậy?”
Ella bị tát cho hai cái, đầu óc ong ong, đơ mất một lúc, cô quên mất rằng cái tên quái vật trước mặt này, hắn sẽ không bị đối phương là con gái mà bỏ qua, Ella cô đang mong chờ điều gì chứ, thật bực bội mà…Ella đầu óc trống rỗng, nhất thời bị tiếng nói của hắn làm cho quay trở lại thực tại.. Ella đã thấy khuôn mặt đáng chém của hắn sát gần với mình, thậm chí còn có thể nhận thấy được rõ hơi thở của đối phương, Ella dùng sức đập đầu vào mặt hắn cho bõ tức, cô nhổ bãi máu trong miệng do lúc nãy bị đánh, nói
“Đừng có ghé cái gương mặt ghê tởm đó nhìn tao, tao không thích nhìn giòi bọ đâu. Chướng mắt thật!”
Matts bất ngờ bị đánh, hắn ta lùi lại vài bước, máu mũi chảy ròng ròng, lấy khăn tay từ trong túi quần ra, bình tĩnh lau mũi, giây sau, hắn như một kẻ điên lao tới, bóp cổ Ella, một tay khác cắm kim tiên vào tay cô, tiêm chất lỏng lạ vào cơ thể cô một lần nữa. Ella nhất thời không phản ứng kịp, lần này, là một loại thuốc khác, chất lỏng kì lạ đó đưa vào người cô, Ella cảm thấy cơ thể nóng bừng, da thịt như bị thứ gì đó châm chích, Ella trở nên khó thở, cổ họng khô rát, bên dưới bắt đầu có chút ẩm ướt, không ổn rồi, là thứ đó. Ella cắn chặt môi dưới để không phát ra những tiếng kêu kì dị, cô không muốn tên điên kia hả hê vì bộ dạng xấu hổ này của cô. Matts đi vòng ra đằng sau Ella, cúi xuống, đưa tay ra trước bóp cằm cô, để cho Ella trực diện nhìn vào tấm gương lớn kia, anh ta thì thầm vào tai cô
“Nhìn cho rõ vị trí của bản thân mình đi, gương mặt đó mà không đem đi tiếp khách thì thật là tiếc mà, biểu cảm của cô như thế này, thật là khêu gợi đó”
“Ưm..ưm..” – Ella cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên quái dị, cô liến nhìn Matts, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn đâm chém hắn đến trăm ngàn lần, cả người trở nên khó chịu, bên dưới bắt đầu trở nên ướt át hơn, cơ thể của cô bây giờ cực kỳ, tên điên kia lại cứ vờn qua vờn lại trên người cô, thực sự rất là khó chịu, đột nhiên Matts luồn tay xuống bên dưới Ella, cô không nhịn được nữa, liền thở hắt ra một tiếng kêu cực kỳ gợi dục, cô thở gấp, đôi chân co quắp, cơ thể run lên bần bật.
Matts thỏa mãn chứng kiến cảnh này, anh ta cười thành tiếng, tiếng cười man rợ của anh ta làm người khác muốn lạnh cả gáy, anh ta đi về góc căn phòng, mở cửa ra, ngay sau đó, một đám đàn ông to lớn bước vào, nhìn Ella với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ella mơ màng nhìn thấy, cô biết ngay là chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến, cô vùng vẫy để có thể cởi trói, nhưng mấy tên khốn kia lại trói cô quá chặt, đến mức Ella gồng cả cơ thể lên để có thể thoát ra, nhưng cơ thể của cô không chịu theo ý của cô. Đám người đó càng đến gần hơn, Ella càng lúc càng thấy không ổn, cô giãy giụa trên giường, ngồi dậy, để đề phòng bọn chúng, một tên đi lên phía trước túm lấy chân của Ella, Ella sợ hãi, dùng sức đạp, chống trả lại hắn, thế nhưng cơ thể đang trong tình trạng như thế này, cô cũng không thể nào thoát ra được, bỗng nhiên tất cả đám người to lớn đó cùng xông lên, giữ chặt lấy Ella, không cho cô cơ hội giãy giụa, Ella hét lớn, cô văng hết tất cả những gì tục tĩu nhất có thể ra để chửi đám người đó, nhưng bọn chúng cứ như điếc, cô hét đến khản cả giọng, cảm giác tủi thân, tuyệt vọng, không thể làm được gì giống như chuyện của em trai, Ella bắt đầu khóc, Matts đứng khoanh tay, đứng dựa cửa thưởng thức cảnh vui, hắn cười nham hiểm, rồi rời khỏi căn phòng. Ella bị 4 tên giữ hay tay hai chân, tên còn lại lột sạch quần áo trên người cô, từng tên tham lam nuốt sạch cơ thể cô, Ella gào khóc, giãy giụa vô ích, cô cứ khóc rồi ngất đi không biết bao nhiêu lần.
Đến lúc bản thân tỉnh táo trở lại thì thấy mình được thay bằng một chiếc áo phẫu thuật trắng, đắp một chiếc chăn mỏng, trời đã lạnh, mà lòng người lại còn bạc bẽo hơn nhiều, gương mặt của Ella thâm tái đi, môi khô nứt toác, vết máu trên miệng đã khô, hai con mắt sưng lên, cơ thể cô lúc này mệt rã rời, Ella tỉnh dậy, vô hồn ngước đôi mắt như đã không còn gì nhìn lên trần nhà sáng trưng, cô nhớ tới em trai đang trong bệnh viện, nhớ lại cảnh hôm qua, cô nở một cụ cười quỷ dị, cười trong sự đau đớn tột cùng, đồng thời, nước mắt cũng chảy ra không ngừng, thật là, sao đột nhiên mình lại dễ khóc thế này, Ella đưa tay lên không trung, ha, thằng cha chết tiệt đó, đã thay băng dính bằng còng sắt, khóa tay chân cô lại để cô không thể trốn đi được, cửa phòng được mở ra, Kira bước vào, theo sau là một người mang theo khay thức ăn, đứng trước mặt cô, Ella nằm bất động trên giường, liếc mắt nhìn Kira, anh ta vẫn thế, vẫn giữ một nét mặt lạnh lùng, coi như chẳng thấy, chẳng biết chuyện gì xảy ra. À, phải, chỉ là vô tình giúp đỡ cô, mà cô tuyệt nhiên coi anh ta là người có thể trông cậy được, cô quên mất, anh ta là tay chân cực kỳ thân cận của Matts.
Ella chậm rãi ngồi dậy, vuốt ngược mái tóc rối bời, nhìn khay cơm, mở miệng
“Mấy người nhiều tiền như thế, mà đến một bát canh cũng không có để đãi tôi à?”
Cổ họng khô khốc, chất giọng trở nên khàn đặc, rát rát, Kira không nói gì, anh ra hiệu cho người đằng sau đi lấy nước cho cô, sau khi uống được chút nước, như thể lấy lại tinh thần, Ella xoa xoa mặt, thở dài nói
“Thằng điên đó đâu rồi?”
“Chủ Tịch có việc, mặc dù ngài không có ở đây, cô cũng không nên thô lỗ như thế”
“Sao cơ? Sợ lòng tự tôn của nó tổn thương hay gì? Chó điên, chó điên, chó điên” – Ella tức tối lớn giọng chửi. Kira mảy may đứng im không làm gì, anh ta quay sau gật đầu với tên sai vặt. Tên sai vặt hiểu ý, tiến tới đưa khay cơm cho Ella, Ella nhìn khay cơm, dừng lại không chửi nữa, dù sao thì phải ăn thì cô mới có sức thoát khỏi đây chứ, cô nhận lấy khay cơm, xúc một miếng cơm vào trong miệng, vừa nuốt được miếng cơm, bỗng dưng, cô ho liên tục, sau đó, nôn ra một bãi máu cùng ít cơm, cô khó nhọc đưa tay về phía Kira, nói
“Anh...”
Sau đó ngất đi, Kira không nói hai lời, sai người đưa Kira ra khỏi căn phòng, vừa quay lại, thì thấy Matts đã đứng ở cửa quan sát hai người từ nãy giờ, Kira không nói gì, chỉ cúi đầu chào hỏi, Matts tiến tới, đi qua Kira lại gần với Ella đang nằm trên tay của đàn em, cơ thể yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền cùng đôi môi thâm tái đi, hắn ta di di trán, lảm nhảm
“Haizz, không phải dòng họ Lord sức đề kháng khá tốt mà, thế mà mới qua một hôm mà cô ta đã như này rồi, đưa cô ta lên trên chữa trị đi, canh kỹ vào”
“Rõ, thưa Chủ tịch”
Tên đàn em đó lập tức mang người đi, Matts châm một điếu thuốc là, dặn dò Kira
“Cô ta chỉ cần tỉnh dậy là chạy ngay, nhớ xích cô ta lại”
“Vâng” – Sau đó Kira cũng đi ra khỏi phòng.
Ở tầng 20 của tòa nhà, Ella được đưa đến bệnh viện, tên sai vặt mua chuộc bác sĩ làm phẫu thuật cho Ella, Ella sau khi được rửa ruột, cấp cứu kịp thời thì tim cũng đập trở lại, ngoài ra, sơ cứu một số vết thương trên người, sau khi làm xong, cô được đưa đến phòng bệnh, Kira bố trí ba tên ở ngoài canh gác, còn anh ta vào trong, lấy một chiếc còng sắt khác, xích chân cô lại với chiếc giường.
Năm ngày sau ,Ella từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, nhận ra đây không phải là căn phòng tối tắm hôi hám bẩn thỉu đó, cô nhìn xung quanh, nhận ra là bệnh viện, mình đang truyền nước, bản thân cô đang phải dùng đến ổng thở,cơ thể chưa thể động đậy luôn được, cửa phòng lập tức mở ra, Kira và Matts bước vào, Ella liền nhắm mắt giả vờ như mình chưa thể tỉnh, Matts nhìn chằm chằm Ella, sau đó quay sang Kira nói
“Bác sĩ nói gì?”
“Cơ thể cô ấy suy nhược, bị tiêm thuốc phiện cơ thể sinh ra phản ứng kháng lại chất trong thuốc phiện, sinh ra độc tố gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ tim, dẫn đến nôn ra máu và tim ngừng đập.”
“Cô ta không chết là được rồi, lần trước em trai cô ta cũng được thí nghiệm loại thuốc này mà chỉ số sống được có 3%, phế vật, cô ta mới đúng là vật mẫu để thí nghiệm hoàn hảo, trong cơ thể cô ta có chất đặc biệt, có thể phát triển được mẫu thuốc mới này”
Ella nằm trên giường, nghe thấy hết những gì tên khốn kia nói, ngoài mặt trông như là đang ngủ, nhưng thực chất, cô muốn nhảy dựng lên, cầm kim truyền dịch đâm thẳng họng hắn.Matts dặn dò Kira một lúc, rồi rời phòng, tên ác ôn, hắn đúng là kẻ tàn nhẫn, kẻ ác đứng đầu mọi loại kẻ ác. Ella tay nắm chặt thành quyền, cô phải giữ bình tĩnh, chờ cơ thể hồi phục lại rồi sẽ bàn tính đến chuyện chạy trốn. Kira chờ Matts đi xong, anh quay lại nhìn Ella, sau đó lấy trong túi ra một ống tiêm, Ella vẫn đang nhắm mắt, anh ta liền tiêm vào bình truyền dịch của Ella, xong xuôi, đi ra khỏi phòng. Để Ella lại trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo một mình, Ella mở mắt, cô biết vừa rồi Kira đã tiêm chất kì lạ gì đó vào người cô, cô chậm rãi đưa đầu nhìn về cửa, Ella nhận thấy bản thân mình không hề mạnh một chút nào, bằng chứng rõ ràng cô không thể đánh thắng Matts, cô vẫn còn quá non yếu, cô phải trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Ella nhìn đồng hồ, kim ngắn chỉ điểm con số 9, trời cũng đã tối, Ella không còn biết khái niệm thời gian nữa, đồ đạc của cô bị Matts cướp lấy, Ella tủi thân, lại khóc, giờ này đây, chỉ có khóc mới có thể khiến cô dễ chịu hơn thôi, khóc rất lâu, bao nhiêu uất ức đều tràn ra, cô nhớ lại tất cả những chuyện trước đây,nếu biết trước như thế này, cô sẽ đối xử với mọi người tốt hơn, sẽ không ích kỷ, độc đoán nữa. Thế nhưng tất cả đã muộn rồi...
Mấy ngày sau, Ella đều đặn truyền nước dịch thay cơm, cơ thể cũng có dấu hiệu có thể động đậy được, sau khi xác nhận trong phòng không gắn camera nào, Ella mới thử động tay động chân xác nhận xem cơ thể mình có thể đi được không, sau mấy ngày không ngồi dậy, Ella có hơi khó khăn, cô bám vào thành giường, ngồi dậy, gáy đau, đầu óc choáng váng, lưng cũng rất mỏi, cơ thể nặng trịch, hơi thở khó nhọc, Ella ngồi dậy, chậm rãi để cơ thể nghỉ ngơi, sau đó mới đặt chân xuống đất, từ từ dịch chuyển cơ thể một cách từ tốn, trông cô chẳng khác gì người già, cô đi đi lại lại trong phòng, sau khi cơ thể đã làm quen được với việc vận động trở lại. Ban đầu, Ella chỉ đi quanh giường bệnh, dần dần, cô đi đến cửa phòng, vì phòng kín, nên cô cũng chẳng biết ở bên ngoài như thế nào, nhưng cô chắc chắn cái tên ác ma kia sẽ bố trí người theo dõi nhất cử nhất động của cô cho mà xem. Bình thường khi có người lui tới trong phòng, cô sẽ nằm giả vờ như bệnh tình của mình vẫn không chuyển biến gì, chỉ cần lúc không có người, Ella sẽ lập tức dậy tập đi, mở cửa sổ quan sát bên ngoài, sau nhiều ngày nữa, Ella đã dần hồi phục cơ thể, cô cũng nhận ra mình đang ở bệnh viện nào, tuyến đường nào, vì thế cô quyết định hôm nay là ngày chạy trốn của mình.
Nhưng trong lúc đó, trong căn phòng làm việc, Matts ngồi nhìn xấp giấy A4 xếp thành chồng, hắn ta hút một điếu xì gà, gương mặt xuất hiện sự mất kiên nhẫn. Kira đứng im lặng nhìn Matts.
“Tình hình của cô ta vẫn không có chuyển biến gì?”
“Vâng, bác sĩ còn nói huyết áp của cô ấy có ngày còn giảm liên tục, hơi thở rất yếu”
“Đã hơn một tháng rồi mà không có chuyển biến gì, nếu cô ta không tỉnh, thì việc đưa loại thuốc mới ra thị trường sẽ bị tạm ngưng một thời gian, không cần nữa, đưa cô ta về đây, tôi phải làm mọi cách để cô ta tỉnh, con ranh con đấy”
“Rõ, tôi xin phép”
Kira lập tức rời phòng, đi đến bệnh viện, anh ta lẩm bẩm “dùng nhiều thuốc như vậy còn chưa chịu tỉnh nữa?”, quay trở lại bệnh viện, Ella sau khi được y tá thay kim truyền dịch khác, đợi y tá ra khỏi phòng, cô bắt đầu bỏ ống thở, rút kim, chuẩn bị những thứ cần thiết để chiến đấu với những kẻ bên ngoài, lâu rồi không vận động mạch, lần này làm một trận chiến đấu đến cùng, Ella liếm môi, cô nhìn xung quanh căn phòng, rồi lại nhìn về phía cửa sổ, một thoáng sau, “Choang” ba tên vệ sĩ ở bên ngoài, giật mình, nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ, một tên nói
“Tôi vào xem có chuyện gì, hai người canh kỹ” – nói xong rồi mở cửa vào
Bước vào phòng, anh ta nhìn thấy cửa sổ vỡ tan tành, nhận thấy có điều gì không ổn, hắn ta chạy tới gần cửa sổ, nhân cơ hội đó, Ella từ chỗ đầu giường chạy ra dùng dây thiết bị kẹp chặt cổ tên kia, lôi ngược lại, tên vệ sĩ kia bị tấm công bất ngờ, hắn gồng sức giữ chặt dây để giữ một khoảng cách nhỏ không bị ngạt thở, dùng sức vật ngược Ella lại, Ella bị hắn vật ngược lên đằng trước, nhưng cô nhanh chóng lợi dụng điều đó, lên gối thẳng mặt tên đó, bị đầu gối đập thẳng sống mũi, tên đó ngã ra đất, nằm sõng soài ra đất, Ella nhìn thấy súng ở sau cạp quần hắn, cô cướp lấy rồi cầm theo bình hoa ở trên bàn, chạy về phía cửa. Hai tên vệ sĩ đứng ngoài thấy cửa bật ra thấy Ella chạy ra, liền nhanh chóng ngăn lại, Ella lạnh lùng giơ bình hoa đánh thẳng đầu tên một lên, còn tên còn lại, cô dùng súng bắn vào chân hắn, hai tên bị hạ, Ella mau chóng chạy thoát, những người có mặt trong bệnh viện bị náo loạn một phen, Ella chạy về phía cầu thang thoát hiểm trốn ra ngoài, đi qua một phòng kho, cô dừng lại, đó là phòng chứa đồ thiết bị y tế, và quần áo của nhân viên trong bệnh viện, Ella nảy ra suy nghĩ. Cô chạy vào trong phòng, khóa trái cửa, tìm một bộ đồ của nhân viên lao công, thay ra, lát sau, một người mặc đồ lao công, đeo khẩu trang, kéo theo một thùng nước và cây lau nhà, đi ra, ngang qua bọn vệ sĩ đang kéo nhau, Ella dễ dàng thoát ra được đám người đó, nhưng cô có chút ngừng lại khi đằng sau đám người đó là Kira, may mắn, anh ta đi ngang qua cô mà không nhận thấy bất cứ điều gì khác thường, Ella quay lại xác nhận rằng không còn ai bám theo mình nữa, cô liền thuận lời đi ra khỏi bệnh viện.
Thuận lợi ra khỏi bệnh viện, Ella quan sát xung quanh, cũng ở trong thành phố, nhưng nó khá là hẻo lánh, Ella chạy nhanh nhất có thể, rời bệnh viện đầu tiên rồi hẵng tính kế tiếp..
Sau khi nhận được tin báo Ella chạy trốn, Kira phóng xe nhanh hơn, anh ta nhấn gọi một cuộc gọi không phải là Matts, và thông báo
“Cô ta trốn rồi, đến thì hãy nhìn kĩ xung quanh ở đường, cô ta không quen thuộc nơi này đâu”
Sau đó ngắt điện thoại, anh ta chưa thể thông báo cho Matts biết chuyện này được, lúc đến bệnh viện, đoàn người nhanh chóng chạy lên phòng, đi qua một người lao công từ trong phòng thiêt bị đi ra, Kira không để ý đó là Ella, lướt qua như chưa có chuyện gì, chiều cao của Ella khá là nổi bật nên chú ý một chút đã nhận ra rồi.. Bây giờ là chiều tối, trên đường ngày càng nhiều xe cộ đi lại, đây là giờ tan tầm, Ella chạy đến mức không thể tiếp tục được nữa, cô dừng lại đi bộ, cô tạt vào nhà một người dân gần nhất, bấm chuông cửa.
Trong bếp, một góa phụ trẻ xinh đẹp đang chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng chuông cửa, mở cửa ra thì thấy một người con gái lạ mặt, khá cao, đang mặc bộ đồ lao công, đứng co ro dưới thời tiết lạnh. Góa phụ liền mở cửa cho người đó vào...