Ella bị đưa vào trong, đi qua một đoạn hành lang dài, bây giờ mới là ban ngày, thế nên cũng rất ít khách hàng qua lại chỗ này, tất cả những đồ nội thất ở đây đều được trang trí theo tông màu lạnh, thật u ám, ở mỗi cửa phòng, đều có một nhân viên đứng canh cửa, khi Ella cùng với đám người kia xuất hiện, thì đồng thời họ cũng cúi đầu, Ella được đưa đến một căn phòng cuối cùng, cửa vừa mở ra, cô đã phải nhăn nhó mặt lại, mùi thuốc khói gây gây xộc thẳng vào mũi, Ella nhận ra thứ khói này là gì, cô liền lấy tay bịt mũi lại, nhìn bên trong, một cảnh tượng dung tục đập vào mắt cô, đến mức một cô gái tuổi 27 như cô nhìn cũng phải đỏ mặt quay sang chỗ khác. Dẫu sao thì biết trước rằng, vào những cái chỗ như thế này cũng chẳng trong sạch gì. Ở giữa căn phòng những người phụ nữ lõa thể và bán lõa thể đang chìm đắm mình trong cơn nghiện thuốc, nhìn biểu cảm trên gương mặt họ mà xem, một gương mặt cực kỳ thỏa mãn đạt đến được sự tột đỉnh của cơn khoái cảm, bên cạnh đó cũng có những người đàn ông, họ đang châm những điếu thuốc phiện, hít những hơi thật dài, thả ra, những người này ăn mặc rất lịch sự, trông cực kỳ quý phái, nhưng ngay cả khi họ để mình ngã xuống sự khoái cảm, cực lạc, thì nhìn trông chẳng khác gì những con vật ngu ngốc cả.
Ella quay lại nhìn ông chú đưa mình vào đây, hỏi
“Ông chủ của mấy người là ai trong số họ?”
“Ngài ấy còn đang bận chút việc, cô có thể ngồi đợi ở đây” – Ông chú châm một điếu thuốc, hờ hững nói, bản thân ông chú thấy cảnh vừa rồi cũng chẳng biết trong lòng muốn nói gì nữa, trông thật là thảm hại.
Ella trợn mắt, túm lấy cổ áo ông chú, quát
“Mấy người bị ngu mà để tôi vào đây ngồi hả? Nồng nặc cái mùi thuốc phiện như thế này, muốn tôi chết trong đây à?”
“Bình tĩnh đi!” Ông chú gỡ tay Ella ra khỏi áo mình, một tên đàn em từ đâu không biết chạy tới, thì thầm vào tai ông chú, rồi lui đi.
Ông chú ngoáy tai, tiếp tục với cái giọng hờ hững nói với Ella
“Ờ thì, là lỗi của chúng tôi, tôi đưa cô đến nhầm phòng, chúng ta phải lên tầng trên cùng của tòa nhà”
“F$#k, thật là nhảm nhí” – Ella đay nghiến, chẳng có ai mất lịch sự tới mức mời khách đến cái phòng toàn cặn bã như kia được.
Tiếp tục bị đưa lên tầng cao nhất của tòa nhà, tòa nhà này được xây dựng kết hợp giữa khách sạn, sòng bạc và quán bar, ngay từ tầng một là quán bar, dưới tầng hầm là nơi sòng bạc hoạt động, và sòng bạc ở đây chính là nguồn tiền lớn, một nguồn thu nhập vô cùng khủng khiếp vì hầu như những tên có máu mặt đều thường xuyên lui tới đây đốt tiền, còn những tầng bên trên thì chính là khách sạn, và ở tầng trên cùng thì là nơi tổ chức những tiệc thác loạn, Ella đứng ở trong thang máy cùng với mấy tên xã hội đen khác, bản thân cô không phải là quá thấp, chiều cao của cô vượt tiêu chuẩn chiều cao trung bình ở nữ giới, cô cao 1m75 lận, thế nhưng, khi đứng cùng với mấy tên này, cô không khác gì người tí hon cả. Ella trong lòng cảm thấy thật ngột ngạt, cô muốn trở về nhà và đến bệnh viện với em trai. Nhớ lại lời của tên huấn luyện viên hôm qua, quả đúng, sự việc của em trai cô là có liên quan tới bọn chết tiệt này. Thang máy “ting” một cái, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ella, cửa thang máy vừa mở ra, một người đàn ông cao lớn xuất hiện ngay cửa, Ella trợn mắt, há hốc miệng, mọi người trong tháng máy đều cúi chào người đàn ông này, Ella làm sao không biết người đàn ông này chứ, là người hôm qua đã cứu giúp cô hạ đám người khốn nạn kia. Cô bước ra khỏi thang máy, tiến gần hơn với người đàn ông kia, cô ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt của người đàn ông này trông chẳng ngạc nhiên mấy, như thể biết rằng cô tới nơi rồi, hắn chỉ việc đứng đợi ở thang máy mà thôi.
“Anh là người bắt ép tôi tới đây? Anh chính là ông chủ ở đây?”
“Này này, cô kia, đại diện không phải là người cô có thể nói vở vẩn được, mau lại đây”
Ông chú tiến tới, định lôi Ella lại, thì người đàn ông kia ném cái nhìn lạnh lùng nhìn ông ta, ông ta biết việc mình vừa làm là không đúng, liền im bặt, không nói gì nữa. Ella quan sát thấy được vẻ mặt của ông chú kia, cô cũng hiểu ra được gì đó, định lui lại về ngang hàng với mấy người đằng sau thì người đàn ông kia mở miệng, nói rằng
“Tôi là đại diện ở đây, tôi được lệnh đón cô ở đây, mời đi theo tôi”
Vừa nói xong, quay ngoắt đi thẳng không thèm nhìn Ella lấy một cái, Ella nghe xong cũng chưa kịp hiểu tình hình, cô bước nhanh theo người đàn ông ấy, chỉ có mình Ella và người đàn ông kia, trên đường đi, Ella ngó nhìn người đàn ông đang đi trước cô, không nhịn được, nói
“Sao anh phải tỏ ra mình không biết tôi thế? Chúng ta gặp nhau mới hôm qua thôi đó”
“Chuyện hôm qua là việc của hôm qua, hôm nay tôi chỉ có lệnh đưa cô đến gặp ông chủ, nên cứ coi như không quen biết tôi đi”
Người đàn ông lạnh lùng đáp lại, thấy bản thân vừa nhận được câu trả lời, không vừa ý, Ella bĩu môi, đưa hai tay ra sau đầu, nói
“Cũng không cần phải lạnh lùng như thế, con người chứ có phải tượng đâu”
“…”
“Tôi chưa biết tên anh”
“Gọi tôi là Kira”
“Tôi là Ella”
“Đến nơi rồi”
Trước mặt Ella, cánh cửa vàng ròng nguyên chất đang vẫy tay mời gọi cô mở cửa, chỉ riêng cánh cửa đã xa hoa như thế này, không biết bước vào trong sẽ như thế nào nữa, Ella có hồi hộp đưa tay đẩy cửa, đến lúc này, chỉ có một mình cô đối diện với người đàn ông bí ẩn ở bên trong phòng, Ella mở cửa bước vào, quay lại nhìn Kira, thấy Kira vừa mấp máy môi nói gì đó với mình, Ella chưa kịp nhìn rõ thì anh ta đi mất, cửa phòng đóng lại một cách nặng trịch. Ella đối mặt với cửa, giây sau, cô quay lại, khác với trí tưởng tượng của cô, một không gian đặc biệt sang trọng, nội thất đều là những thứ đắt tiền, nền đá được xây dựng bằng đá cẩm thạch loại lớn, khiến cho không gian trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, phía giữa trần nhà, là một chiếc đèn chùm loại lớn, lấp lánh, chiếu sáng cả căn phòng, đối diện với Ella, là một khung cửa sổ cực lớn, có thể nhìn được toàn bộ cảnh bên ngoài thành phố, một tầm nhìn vô cùng đắt giá, Ella không nhịn nổi mà suýt xoa thành tiếng “thật là một kiệt tác”
“Cô cũng còn tâm trạng mà ngắm linh tinh nhỉ? Tưởng bị bắt tới đây, cô phải kêu gào, đánh người của tôi rồi trốn về giống như việc cô làm lần trước ở vùng ngoại ô chứ”
Một tiếng đàn ông từ đằng sau Ella truyền tới, chất giọng đầy mỉa mai, Ella giật mình, quay người lại, cảnh giác, cô cảm nhận được rõ da tay mình đang sởn gai ốc, linh tính mách bảo người đàn ông trước mặt cô mới đúng thực sự mới là một người nguy hiểm, nguy hiểm hơn tất cả những kẻ mà cô từng đối mặt. Trước mặt cô, một người đàn ông vô cùng lịch lãm, anh ta khoác lên mình một bộ vest quý phái màu ghi kẻ sọc, cơ thể cao lớn, bờ vai rộng, càng khiến cho vẻ đẹp của anh ta càng thêm rực rỡ, nóng bỏng, gương mặt đẹp trai, nhưng giờ là lúc không phải bình luận vẻ đẹp này kia nữa, Ella phẫn nộ nhìn anh ta, người đàn ông lại chẳng có vẻ gì là quan tâm tới sự tức giận của cô, anh ta mỉm cười, quét ánh mắt một lượt nhìn Ella, gương mặt thể hiện hai chữ “tầm thường” to đùng, nhưng Ella vốn chẳng bận tâm tới ánh mắt của người khác suy xét về mình, cô nhìn tên đàn ông đứng đối diện, tức giận, tay không lao tới, nắm đấm giơ về phía trước, giận dữ nói
“Tên khốn nạn này, hóa ra mày là thằng đứng sau chuyện bắt cóc tao, mẹ kiếp, tao phải đấm mày”
“Ôi chà, sao mà nóng tính thế, mới gặp mặt mà đã chửi thề thế này, thật chẳng có phép lịch sự gì cả” – Với giọng đùa cợt, người đàn ông dễ dàng né được cú đấm trực diện của Ella, thậm chí anh ta còn túm được tay cô, khóa ngược lại ra sau, đẩy cô ngã dúi về phía trước.Ella bị ngã đập mặt xuống nền đá lạnh, tay cũng bị trật, cô cắn răng chịu đau, nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy bên phía tay trái mình là một bức vách treo đầy kiếm Nhật, cô chạy tới lấy một thanh trường kiếm để phòng thủ, với người đàn ông trước mặt này, mà để đánh tay đôi thì cô đúng không phải là đối thủ.
Người đàn ông đang đứng trước mặt Ella đây là Matts, một ông trùm đứng đầu thế lực xã hội đen, với cái tên này, chỉ cần nghe tới thôi, người ta sẽ cảm thấy lạnh gáy, hắn gây ra bao nhiêu tội ác như thế, thế nhưng chính phủ, pháp luật vẫn không thể làm gì hắn, không cần hỏi tại sao cũng biết được, hắn nắm giữ những điểm yếu của những tên quan lớn, những tên đứng đầu pháp luật, kẻ tự gọi mình là “con người của công lý”, những hành vi phạm tội của hắn nếu mà phán vào tù thì chắc phải tử hình trăm lần mới chịu, giết người, buôn bán phụ nữ và trẻ em, trực tiếp điều hành đường dây buôn bán thuốc phiện, phát tán một loại thuốc phiện cực độc ra thị trường kiếm lời, rửa tiền bẩn, tổ chức sòng bạc bất hợp pháp, là một trong những “ông to bà lớn” trong đường dây mại dâm... Ella thường thì chỉ có đi làm rồi về nhà, cô không thường để ý lắm đến những chuyện này, những gì cô biết được về tên khốn nạn trước mặt kia, chỉ là gián tiếp nghe lại từ miệng của người khác, hắn trong miệng mỗi người kể lại là một bản sao khác nhau.
Matts đứng nhìn Ella cầm kiếm lao tới, anh ta chẳng mảy may tỏ ra sợ hãi hay gì cả, anh ta cũng biết được một tay của Ella bị anh ta làm cho trật khớp, khó cử động được, anh ta thản nhiên lấy ra một điếu xì gà trong túi áo trong của mình, châm lửa, hít một hơi thật dài, cảnh tượng ấy trông anh ta thực sự quá tao nhã, cực kì tao nhã, Ella rút kiếm ra, trực tiếp lao tới, miễn là còn cử động thì cô cứ đâm hắn, tên súc sinh này, hắn sẽ phải hối hận vì đã khiến cho cuộc sống của cô đảo lộn như thế. Ella tạo động tác giả, nhìn vào sẽ thấy cô trực tiếp đi đường kiếm thẳng, thế như còn cách hai người chỉ một sải tay, cô nhanh chóng thay đổi thế đứng, chém từ dưới lên, một đoạn đầu của điếu xì gà rơi xuống, hừ, chết tiệt, người đàn ông kia lại né được một lần nữa. Ella tặc lưỡi, tức giận.
Matts né được một đường kiếm, anh ta thấy khá khen cho Ella, chỉ với một tay mà có thể đưa ra đường kiếm mạnh như vậy, khá khen cho người con gái có thể lực tốt như vậy, nhìn điếu xì gà của mình chưa hút được nửa, anh ta vứt xuống đất, di chân mấy cái, ra vẻ là tiếc đứt ruột, nói
“Hm, đây là hãng xì gà tôi cực kỳ yêu thích, cô chém nó như thế này, làm tôi tiếc đứt ruột đó, khá khen cho đường kiếm vừa rồi, đến làm việc cho tôi, nhé?”
Ella nghe lời kia của anh ta, trong lòng cảm thấy muốn nôn không ngừng, lời anh ta nói ra thật không biết ngượng, cô bĩu môi, giọng chán ghét nói
“Cho người đến viện dưỡng lão đánh gãy tay người quen của tao để đòi gặp được tao cho bằng được, làm ông chủ như mày cũng nhàn rỗi quá nhỉ?”
“Sao cô không sửa cái cách xưng hô bất lịch sự đó đi? Tôi hơn tuổi cô đó, Ella Lord”
Ella khinh bỉ nhìn hắn, không đáp lời, cũng chẳng còn ngạc nhiên khi có người biết được cả tên họ của cô, làm người đứng đầu thế lực đen như thế kia, mà không nổi thông tin của người khác thì đúng là mất mặt. Họ của Ella, một dòng họ đặc biệt, xuất hiện từ ba thế kỷ trước, họ may mắn được ông trời ban tặng cho một thể lực mà ít ai so được, từ đàn ông đến đàn bà, tất cả đều có một sức khỏe đáng kinh ngạc, vì thế, với chỉ dựa vào sức khỏe trời sinh, cùng với trí tuệ thông thái, họ là những người đi đầu trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, giúp đất nước phát triển hưng thịnh, nhưng đó chỉ là câu chuyện từ của tổ tiên trước, đến thế hệ của ông nội, sự hưng thịnh của dòng họ Lord bắt đầu có sự suy yếu dần, sụp đổ dần, rồi đền thời của Ella, nó tắt lụi hoàn toàn, vì có nhiều chuyện đã xảy ra, hơn nữa Ella cũng chẳng có mấy hứng thú đến chuyện dòng họ, cô và Housten quyết định không bao giờ suy nghĩ đến việc gây dựng lại gia nghiệp, mặc dù họ hàng gây sức ép lên hai người.
“Tôi thực sự rất ngưỡng mộ dòng họ nhà cô đó, đến cái tên họ cũng thật là tự mãn, kiêu ngạo, cũng may, con cháu của họ lại thông minh khỏe mạnh, chứ thiêu năng, đần độn, yếu kém, thì lại hơi mất mặt, không xứng để mang tên họ danh giá đó” – Matts xoay người, thong thả đi về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài thành phố.
“Này, thằng khốn, đàn ông mà nói nhiều hay dễ bất lực lắm đó, mày không thể đi vào vấn đề chính được hả?”
Ella không muốn tốn quá nhiều thời gian ở đây, cô muốn trở về nhà. Bằng cách nào cũng được, cô muốn trở về nhà, Matts quan sát thấy Ella không còn muốn dây dưa ở đây quá lâu, nhưng anh ta lại cười khẩy, anh ta muốn trêu chọc cô thêm một chút nữa, rồi mới đi vào vấn đề chính, anh ta gõ gõ xuống bàn làm việc mấy cái, nói
“Cô cứ không sửa cái cách xưng hô đó đi, tôi lại càng muốn giữ cô ở lại để dạy dỗ cô một trận”
“Bullsh*t”
“Đó, lại chửi thề, cô cứ làm cho giá trị của bản thân không khác gì người không có học thức thế?”
“Vì mày xứng đáng chỉ được như thế thôi, đừng có ra lệnh cho người khác”
Ella thản nhiên nói, cô tiến đến gần đến bàn làm việc của Matts, cắm thẳng thanh kiếm xuống một cái hộp sọ kì dị kia, nghiến răng nghiến lợi nói thêm
“Đợi ngày ngồi tù mọt gông đi, tên khốn”
Dứt lời, cô quay người tiến về phía cửa, nhưng vừa đi được vài bước, cô ngã quỵ xuống đất, cô cảm nhận có một vết như kiến cắn trên cổ, đưa tay lên sờ, một chiếc kim tiêm đâm thẳng cổ, đè nén vào mạch máu, Matts nắm tóc của Ella, tay còn lại bơm thẳng chất lỏng trắng kì lạ kia lên cổ của Ella, cười độc ác nói
“Không thể để cô đi như này được, tôi chưa từng bị chửi nhiều như thế này, lại cũng không có ai dám cứng miệng như cô cả, tôi phải cho cô một bài học để cô ngoan ngoãn hơn mới được”
Cơ thể của Ella bắt đầu nóng dần, tim đập nhanh hơn, hơi thở khó khăn, tay chân dường như không còn sức lực nữa, bắt đầu sùi bọt mẹp, cô giãy giụa, cái chất lỏng kì dị đó, đang lan khắp cơ thể của cô, cô cố gắng giãy giụa, di chuyển cơ thể về phía cửa, tầm nhìn mở dần đi, sau đó không còn ý thức nữa, Ella ngất đi trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, Matts nhìn thấy Ella nằm bất động trên sàn, hắn ta quay lại bàn làm việc, ấn một nút màu xanh lá, lập tức cửa phòng mở ra, Kira cùng mấy tên vệ sĩ khác bước vào. Kira liếc thấy Ella nằm bất động trên đất, gương mặt không lấy một tia ngạc nhiên hay gì, anh ta chỉ vào để chờ Matts ra lệnh.
Matts chậm rãi lấy một điếu xì gà khác ra châm thuốc, nhả ra một hơi khói, hắn nói
“Nhốt cô ta xuống tầng hầm, canh giữ kỹ, cô ta là một thí nghiệm quan trọng đấy”
“..Rõ, thưa ngài” – Kira sau khi nhận lệnh, anh ta cúi đầu, lui ra ngoài, hai tên vệ sĩ lôi Ella theo đằng sau.
Cùng lúc đó, Emma sau khi được băng bó bột ở cánh tay, giao lại mọi việc cho đồng nghiệp, cô liền bắt taxi tới tập đoàn KG, Emma vội vàng chạy vào trong công ty, nhưng bị bảo vệ giữ lại và đòi kiểm tra thẻ ID nhân viên. Khi biết mình không thể vào được, cô nước mắt ngắn nước mắt dài, cầu xin bảo vệ cho mình được vào, thế nhưng bảo vệ nhất quyết không cho cô vào, lại còn đẩy cô ngã ra đất. Ở trước cửa công ty, Emma quỳ xuống cầu xin để được vào, thế nhưng bảo vệ lại coi như không nhìn thấy cô, đẩy cô ra chỗ khác, rồi chạy ra phía ngoài, đón xe. Từ trên xe bước xuống, Asher với một bộ Tây trang chỉnh tề bước tới, mọi người đồng loạt cúi chào, thư ký bước từ xuống xe đi theo sát Asher. Emma nhận ra người đàn ông kia, cô chạy tới, hét lớn
"Chủ tịch, xin anh hãy giúp tôi, tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ tới sự giúp đỡ của anh..aa "
Chưa kịp nói xong, Emma bị bảo vệ lôi sang một bên, Asher liếc mắt nhìn không mảy may đáp lại một câu, thư ký Kenny buông một câu lạnh lùng, nói với Emma
"Chủ tịch đang rất bận, mong cô không nên làm phiền"
"Khoan đã, chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói, vụ bắt cóc người hai tháng trước..."
Nghe tới đây, Asher lập tức dừng lại, quay sang nhìn Emma, anh ra hiệu bảo Kenny đưa người phụ nữ lạ mặt kia đi theo vào công ty...