Chương 3: Nếm trải nỗi đau

3099 Words
Chương 3:             Trong phòng tập thể hình, có một đám người đang vui vẻ cạn ly với nhau, cười cợt, giống như đang ăn mừng chuyện vui trong đời gì đó, à, phải rồi, học trò của người tổ chức bữa tiệc này đã gục sau khi làm một liều lượng chất kích thích quá liều mà thôi, người đó chẳng qua là xuất sắc quá nên hắn ta cảm thấy ghen tị, chướng tai gai mắt, muốn hạ gục mà thôi, tên huấn luyện viên nốc cạn một cốc rượu trắng, với một giọng lè nhè của một kẻ đã ngà ngà say, hắn độc ác nói “ Tên ngốc Housten đó, hôm trước nó còn dám khoe với tao rằng nó được Giám Đốc của công ty Truyền thông thể hình RT mời đến làm việc chứ, ha, với trình như nó ư?” “Haha, cũng phải, cũng chỉ là một con chó ngáp phải ruồi mà thôi, lại dám lên mặt với ai chứ? Chết là đáng đời” – Một tên khác cũng chen mồm theo phụ họa             Những tên khốn nạn đang tụ tập lại một chỗ để ăn mừng vì cái chết của người khác, tên huấn luyện viên lại im lặng, giây sau, hắn lại nói “Nhưng mà, chúng mày biết không, con chị của nó, ý tao là con bé Ella đó, dáng nó cũng cực kỳ ngon đó, nó có một cơ thể mà ít có ai sánh được, ước gì con nhỏ đó là của tao thì ..haha.. lượt của tao xong thì tao sẽ nhường cho chúng mày..hahahaha” “Được đó, đại ca, chơi chán chúng ta sẽ dùng nó để kiếm tiền”             “Choang! Choang!” Tiếng đập vỡ thủy tinh vang lên chói tai, đám người giật mình, ở cửa phòng, Ella xuất hiện, mang theo ánh mắt phẫn nộ, trên tay cầm cây gậy sắt, Ella lao tới hét lớn “Bọn chó khốn kiếp!”             Ella lao tới, dùng gậy sắt đập thẳng xuống bàn nhậu, chiếc bàn gỗ tạm bợ gãy làm mấy mảnh, mấy tên kia theo phản xạ mà lùi lại, Ella đến bây giờ chỉ cần nhìn bọn chết tiệt này mà hận không thể đâm liên tục cả nghìn nhát dao vào bọn chúng, để trả thù cho em trai cô, cả một mạng sống, cả một tương lai ở phía trước, …sao bọn chúng có thể nỡ lòng nào… Ella vung gậy nhắm thẳng eo của tên huấn luyện viên, hắn ta lại dùng phần cơ bắp được gồng lên đỡ trọn được cú đánh đó. Dù gì cũng đều là dân chuyên nghiệp, nên đối phó cũng sẽ khó khăn hơn, Ella lùi lại về phía sau, ở đằng sau cô, một tên không biết lấy đâu ra cây búa, nhăm thẳng về phía cô, Ella thân thủ nhanh nhẹn, né được, bẻ ngoặt khớp cổ tay của tên đó cướp lấy cây búa, khuyến mại luôn một đập thẳng mặt tiền hắn. Cả thảy bảy tám người cứ thi nhau lao đến, đánh hội đồng một cô gái, nhưng Ella không phải dạng con gái để bản thân dễ bị bắt nạt, cô nhanh chóng đáp trả từng tên một, dù những tên đó có là dân chuyên nghiệp đi chăng nữa, lăn lộn cũng một lúc, đám người đó bị hạ đo ván, bị Ella đánh không gãy mũi, thì cũng gãy tay gãy chân, nằm gục xuống đất, tên huấn luyện viên nhìn thấy sự việc không theo ý mình, bất giác lùi lại một vài bước, cơ miệng không ngừng run rẩy nói, hắn cầm gậy sắt vung vào không khí dọa nạt Ella “Mày..mày..mày không được..Tránh xa..tao ra..Con ranh này”             Ella cười khẩy, gằn ra từng chữ một, ánh mắt đầy tia giận dữ hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, lúc này đây nhìn cô không khác gì một con thú hoang dã.Hai tay nắm thành nắm đấm đã căng đến mức run run, cô tiến tới liên tục, dồn tên cầm thú kia vào một góc, nói “Thật thảm hại, mày đúng là không bằng cầm thú. Bản thân còn thua cả một thằng nhóc, nghĩ chắc mày cũng nhục nhã lắm nhỉ?”             Ella nắm lấy đầu gậy, đẩy mạnh, tên huấn luyện viên cũng không vừa, hắn nắm chặt cây gậy, dùng hết sức lực vùng cây gậy ra định đánh, hai bên cứ giằng co, Ella không hề ý thức được đằng sau có nguy hiểm, một tên bị Ella đấm cho gãy mũi lúc nãy nhân cơ hội hai người không chú ý định đánh lén đằng sau, hắn nhăm nhăm cái chai bia vỡ về phía đầu của Ella, đến lúc này Ella phát hiện ra được có tiếng động ở đằng sau, cô quay người lại, một thân nam nhân cao lớn, mặc vest Tây trang nhã, nhưng hành động lại không tao nhã chút nào, người đó vừa cắt cổ tên định đánh lén kia, tên đó bị cắt trúng động mạch chủ, máu phun ra không ngừng, cơ thể liên tục co giật, hắn giãy đành đạch một lúc rồi chết bất động. Tên huấn luyện viên bị dọa cho thất kinh, Ella nhân cơ hội này, giơ chân đá thẳng vào hạ bộ hắn, dùng khuỷu tay thúc thẳng vào mặt hắn, không cho hắn có lấy một cơ hội phản kháng. Một trận hỗn loạn vừa trôi qua, trong phòng lại bắt đầu rơi vào khoảng không im lặng, người đàn ông đó đưa cho Ella một chiếc khăn tay, Ella nhận lấy, lau vệt máu trên tay, hai người không ai nói gì, bỏ đi, để lại căn phòng vô cùng bừa bộn, máu cùng mảnh vỡ hòa trộn với nhau, trong ánh đèn lập lòe, không khác gì một cảnh kinh dị cả. Ra đến cửa, một hàng vệ sĩ gồm khoảng 10 người dàn đều hai đứng trang nghiêm, tất cả đều mặc vest đen, gương mặt nghiêm nghị, đứng chờ lệnh. Người đàn ông phất tay, tất cả mọi người đều cúi đầu chào, Ella đi qua đám người đó cùng người đàn ông bước lên xe ô tô.             Trong xe, không khí lại trở nên rất kì dị, Ella ngồi sát bên cửa sổ, im lặng không nói gì, cô cứ chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn ngắm màn đêm lạnh lẽo. Người đàn ông lúc nãy cũng im lặng, anh ta vắt chéo chân, tay châm một điếu thuốc lá, một tay kia bấm nút mở cửa sổ, động tác vô cùng thuần thục, tao nhã. Ella nghe thấy tiếng châm lửa, cô quay mặt lại, nói “Cho tôi một điếu” Người đàn ông không nói gì, đưa bao thuốc và bật lửa cho Ella, Ella sau khi châm thuốc, hút một hơi rồi nhả khói, mùi thuốc lá thoang thoảng trong khoang phổi của Ella lan tỏa khắp cả cơ thể Ella, khiến đầu óc cô dịu đi một chút. Cuối cùng, cô cũng nói “Ban nãy, cảm ơn anh” “…” “..”             Quay trở lại 1 tiếng rưỡi trước, Ella chạy như điên từ bệnh viện tới phòng tập của tên huấn luyện viên đó, lúc chạy băng qua đường, cô va chạm với xe của người đàn ông này, Ella không có tâm trạng quan tâm bản thân mình trông ra sao, Ella ngay lập tức đập cử kêu giúp đỡ, cô vừa kêu vừa nước mắt giàn rụa. Ở trong xe, người đàn ông nhìn sang phía Ella, nước mắt nước mũi, giọng thì lại vô cùng thảm thiết. Người đàn ông gật đầu, ra hiệu cho lái xe, Ella mở được cửa,  cô liền kêu “Làm ơn hãy giúp…giúp..phòng tập J, đưa tôi đến đó với, làm ơn hãy giúp…” “Đi đi”             Người đàn ông nói đúng hai chữ, đoàn xe bắt đầu lăn bánh, trên đường đi, Ella cứ không ngừng khóc, cô chẳng còn quan tâm mình mất mặt ra sao với người bên cạnh, nước mắt nước mũi chảy tèm lem hết cả khuôn mặt xinh đẹp, người đàn ông ngồi cạnh thấy tình cảnh của cô trông thật khó coi, anh ta quay sang chỗ khác, dù gì người con gái này đang có tâm tình phiền muộn, anh có mở lời cũng không giúp được gì. Lúc xe vừa dừng đến địa điểm cần đến, Ella lập tức xuống xe, không quay kịp nói cảm ơn lấy một tiếng, lái xe định đi luôn thì chú ý thấy Ella đang ra sức đập vỡ cửa kính phòng tập. Người đàn ông kia cũng thấy, anh ta không nói gì, lái xe cũng chẳng dám đạp ga phóng đi, người đàn ông yên lặng quan sát Ella đang làm việc cần làm, anh ta nói, thấy Ella chạy vào trong, nhìn đồng hồ trôi qua hơn 15 phút không thấy cô bước ra, anh mở cửa bước xuống xe, tất cả vệ sĩ đi theo cũng xuống xe, đi theo người đàn ông. Lúc đi vào trong, anh thấy cảnh Ella suýt bị đánh lén, thế nên anh cũng lao tới cứu giúp…             Quay trở lại hiện tại, Ella hút đến gần nửa điếu thuố, cô liền chán nản thở dài, di di điếu thuốc lá vào gạt tàn ở trong xe. Bây giờ đầu óc cô lại một lần nữa trống rỗng, đến đoạn đường gần nhà mình, Ella lên tiếng “Xin lỗi, cho tôi dừng ở đây, nhà tôi..ở gần đây”             Sau khi xuống xe, Ella cúi đầu cảm ơn người đã cứu giúp cô đến hai lần, rồi chạy biến mất vào trong con hẻm nhỏ. Chiếc xe tiếp tục đi tiếp, biến mất dần trong màn đêm. Bây giờ đã là 5 giờ sáng, thế nhưng vào mùa đông, trời hẵng còn rất là tối, Ella về đến nhà, cô lại bật khóc ngay trước cửa nhà, một sự bất lực từ trước tới nay chưa từng có đến với cô, tiếng khóc đau lòng của cô nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn…Một ngày mới lại bắt đầu, Ella tỉnh dậy theo thói quen, cô phát hiện ra mình nằm ngủ quên ở cửa nhà, cô nặng nhọc đứng dậy, lết vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương,đầu tóc bù xù, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều, môi khô nẻ nứt toác, lại còn dính một ít máu ở khóe môi, quần áo thì xộc xệch, Ella nhìn xuống đầu gối của mình, đến bây giờ cô mới cảm nhận được rõ sự đau đớn lan truyền từ đầu gối, thế nhưng nỗi đau vật chất có là gì so với nỗi đau tinh thần cơ chứ. Ella cố gắng ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm khiến cô quên đi nỗi đau này. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Ella quyết định trở lại như bình thường, cô ngồi trước bàn trang điểm, cô mở máy tính ra bắt đầu làm việc như điên. Thế nhưng, ông trời lại không muốn cô sống một cuộc sống yên ổn thì phải, đang chăm chú làm việc, Ella nhận được một cú điện thoại gọi tới. Là một người đồng nghiệp cũ gọi đến, Ella bắt máy, thì nghe được giọng không ổn từ người ở đầu dây bên kia có chút vội vã. “Ella, không ổn rồi, viện dưỡng lão của bà Vinny, bỗng dưng từ đâu kéo đến một đám giang hồ, chúng nó đến đòi phá dỡ, bà Vinny bị chúng đánh gãy xương vai, giờ bà ấy muốn gặp cậu có chuyện”             Ella nghe chuyện, lập tức bật dậy, lấy chiếc áo khoác, lao ra khỏi nhà…Ella cảm thấy thật lạ, từ sau khi bản thân thoát khỏi việc vị bắt cóc, thì lại có rất nhiều chuyện xảy ra với cô, chuyện của em trai cô cũng thế, như thế tất cả những việc này đều liên quan đễn một bí mật nào đó, Ella cắn răng, cô bắt taxi đi ra rìa ngoài thành phố, Ella từng làm tình nguyện viên trong viện dưỡng lão, công việc của cô là chăm sóc những người già neo đơn, và bà Vinny là người thành lập ra viện dưỡng lão này, Ella gặp bà trong lần đi tình nguyện đó, lúc đó con trai bà ấy, một tên giang hồ, ba lần bảy lượt đến viện dưỡng lão đập phá đồ đạc, đòi bán đi để hắn gánh nợ cờ bạc. May mắn là lúc đó Ella đúng đợt làm tình nguyện ở đây, nhìn thấy hắn giằng co với mẹ hắn, cô liền báo cảnh sát giải quyết, nghe nói sau khi bị bắt, mọi chuyện vỡ lẽ ra, việc dùng viện dưỡng lão bán đi là dùng trong mục đích trong băng đảng xã hội đen. Nghe nói, bên đó bị mất đi một số tiền khá lớn, nhưng lúc đó Ella lại không để ý nhiều             Ngồi trên xe, Ella day trán suy nghĩ, có khi nào mình cũng bị liên quan vì ngày đó đã báo cảnh sát hay không..Đến nơi, Ella nhìn thấy, một đám người của bọn xã hội đen đang đứng đó, đập phá cửa kính, những người nhà và nhân viên điều dưỡng đang sợ hãi đứng sang một bên, Ella nhìn quanh, không hề thấy bà Vinny đâu, cô liền xông tới, hét lớn “Mấy người làm trò gì thế hả?” Một chị gái trong đám đông chạy đến, khóc lóc, ngăn Ella, nói “Ella, em đừng đến đây, mau chạy đi, em sẽ bị bắt đi..á á á” Người đó còn chưa nói xong, đã bị một tên cao lớn nắm tóc, giật ngược lại, Ella nhìn thấy, cô tức giận, gào hét “Tên khốn, bỏ chị Emma ra, mấy người muốn gì?”             Một người ăn mặc lịch sự nhất trong đám giang hồ bước ra, anh ta chặn đứng Ella lại, ánh mắt độc ác, thâm hiểm, mạnh tay đẩy Ella ngã xuống đất, nói “Sếp của tôi muốn gặp cô, nếu cô đồng ý đi theo thì họ sẽ không sao?” “Cái gì cơ? Tôi bị điên mấy theo mấy người” Ella trừng trừng, cãi lại. Người đàn ông chẳng mảy may quan tâm, hắn quay lại đằng sau hất cằm, tên đang nắm tóc Emma kia lập tức bẻ ngoặt tay cô ấy, tiếng “rắc” gãy xương nghe thấy rõ mồn một, Emma đau đớn hét lên, những người khác cũng được một phen kinh hãi, Ella đơ người, một giây sau, cô phản ứng lại, đứng dậy, đá cầu vồng vào mặt tên đó, gương mặt cô tràn đầy sự căm phẫn, đến người ngoài cũng không tha. Bọn khốn nạn! Tên đàn ông kia mất đà, bị đá, loạng choạng lui về phía sau, Ella đỡ lấy Emma đang đau đớn ôm tay, nhìn về đám người xấu xa kia rồi lại hỏi Emma “Viện trưởng Vinny đang ở đâu thế chị?” “Bà ấy không có ở đây,..bọn chúng là..do bà ấy gọi tới.. chị chỉ vô tình nghe được…” “Sao bà ấy lại làm thế?” “..Chi. cũng không biết, em mau chạy đi..” “Em đã chạy đến đây rồi thì đi kiểu gì được nữa, em sẽ kêu người đưa chị đến bệnh viện, sau đó chị hãy đến tập đoàn KG hãy tìm Chủ tịch Asher… (thì thầm)”             Ella lấy tạm một thanh gỗ mỏng bên cạnh, băng bó tạm thời cho Emma, xong xuôi, cô đứng dậy, bình tĩnh, hít một hơi lấy lại sự ổn định, cô nói “Tôi sẽ đi theo mấy người, với điều kiện, các người không được đụng tay đụng chân với họ nữa, nếu không, tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu” “Được thôi, theo ý cô thôi, chúng ta đi thôi” – Người đàn ông nói đoạn, bước tới mở cửa xe, làm hành động ý chỉ mời Ella lên xe, Ella quay lại nhìn mọi người đang đứng, sau dứt áo lên xe, cô tự nhủ, hi vọng người đó sẽ nhớ ra cô mà ra tay cứu giúp cô một lần, nhưng nói thì nói thế, có lẽ người ta còn bận đến mức chẳng quan tâm đến những nhân vật quần chúng đâu ha. Xe lăn bánh, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trong viện dưỡng lão. Ella khoanh tay, vắt chéo chân như thể mình là chủ, cô hất hàm “Rốt cuộc thì tôi có giá trị gì với mấy người?” “À, không phải chúng tôi, là sếp chúng tôi cơ” – Người đàn ông kéo dài giọng, trả lời Ella, đồng thời anh ta cũng giơ ngón trỏ phía bên trên,  Ella quan sát người đàn ông này, cùng lắm chỉ tầm tuổi ông chú mà thôi, Ella đoán rằng có lẽ có thể liên quan tới vụ việc hai tháng trước mà tên sếp kia mới muốn đuổi bắt cô. “Nhìn cô cũng chẳng có gì để bắt, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình phải đích thân đi bắt cô mới được, bà già lẩm cẩm đó, ném cho có tí tiền mà đòi lên mặt với ai cơ chứ?” “Khoan, viện trưởng không thể nào làm như thế? Mây người bắt ép bà ấy làm như thế đúng không?” “Cô gái, cô bị ngốc đó à? Bà già sắp chết đó gọi chúng tôi tới để đưa cô đi thôi” “…F$#k” – Ella chửi thề, cái thói quen chửi thề lúc không làm được gì của cô lại bắt đầu chứng nào tật đấy rồi.             Đi không lâu lắm, Ella được đưa trở lại về một quán bar lớn trong thành phố, đây là khu vực trực thuộc bọn băng đảng Matts nổi tiếng quản lý, nghe đồn đến cảnh sát chính phủ cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ cho qua, không muốn dây dưa với những chuyện chúng làm. Ella bước xuống xe, nhìn vào cái nơi sang trọng trước mặt, cô nuốt nước bọt, linh cảm rằng hôm nay cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì… 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD