Chương 2:
Hai tháng sau, thời tiết đã chuyển lạnh, có những ngày rất rất lạnh, chương trình dự báo thời tiết dự báo rằng sẽ có tuyết rơi trong một vài ngày tới, Ella cuộn mình trong chăn ấm, khó khăn bước xuống giường, mở lò sưởi, rồi đi vào bếp đun ấm nước. Đã hai tháng kể từ khi sự việc bị bắt cóc xảy ra, cô rất chăm chỉ theo dõi tin tức vì sợ mình để lỡ tin gì đó, nhưng kết cục, sự việc cô báo án lần đó, lại như chưa hề được biết tới, cô lại càng không thể mặt dày gọi cho bên cảnh sát tra hỏi sự việc đó. Ella cảm thấy cuộc đời thật nực cười, đúng là không nên tin tưởng được vào ai.
Ella pha một cốc cà phê đen, bây giờ cô làm việc tự do, nên thời gian cũng không bị hạn chế, Ella lại quay lại giường ngồi, trời lạnh như này thật chẳng muốn đi đâu cả, quá lười để làm việc, Ella cầm điện thoại lướt mạng xã hội một chút, định bụng lướt một lát rồi làm việc, ai ngờ, vừa nhìn thấy một đoạn tin tức trên mạng, cô liền bật dậy, đoạn tin tức phát sóng vào hai giờ trước, lúc đó Ella còn đang ngủ. Nội dung đoạn tin tức “Ngày dd/mm/yyyy chủ tịch tập đoàn KG chính thức tuyên bố giao lại quyền sở hữu và điều hành lại cho cháu nội của ngài là Phó Giám Đốc Asher, nhưng điều càng ngạc nhiên hơn là Phó Giám Đốc Asher tuy là một người giỏi giang nhưng thực ra anh lại là một người câm, không thể giao tiếp được bằng lời nói..” Ella nghe xong, dè bỉu nói “Tờ báo này thật là vô duyên, chuyện nhạy cảm của người ta như thế thì đừng có nói như thế chứ? Mấy người viết báo thời nay toàn mấy người như vậy thôi hả?”, KG cũng là nơi cô từng làm việc, dù sao thì cô cũng chưa từng thấy vị chủ tịch bao giờ.
Cô lướt xuống đọc thêm thì giật mình, khựng lại một vài giây, chớp chớp mắt mấy cái, dụi thêm hai cái nữa, để chắc chắn mình không nhìn nhầm…Sau đó, cô bàng hoàng, nhảy dựng lên, tự thoại một mình
“Anh ta..anh ta.. hai tháng trước, là người đi cùng mình mà? Anh ta? Chủ tịch tập đoàn? Ôi sh*ttt”
Ella có chút không thích ứng kịp được, cô thắc mắc, tại sao anh ta lại có mặt ở ngôi nhà hoang đó ngày hôm đó, lại còn giúp hai người phụ nữ đi cùng nữa. Nhớ lại buổi tối hai tháng trước, sau khi sơ cứu qua vết thương ở bệnh viện, cô cũng chẳng buồn đi xem ba người kia tình hình như thế nào, sau khi trả viện phí, cô rời bệnh viện rồi về thẳng nhà ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Sau khi tỉnh dậy thì điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cảnh sát thầu vụ của cô, cảnh sát Han. Anh ta gọi điện và thông báo rằng có người muốn gặp cô vì có chuyện của vụ án, nhưng cô lại bỏ qua và nói “Những chuyện gì tôi biết tôi đều khai hết rồi, anh tự làm việc với người đó đi, tôi không muốn dây dưa đến việc này nữa” Và thế là từ đó đến giờ, cảnh sát Han cũng không gọi lại cho cô, cô cũng chẳng muốn biết gì thêm về vụ án đó nữa. Ella nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt, ảnh chụp sắc nét, hiện vô cùng rõ được vẻ đẹp của người đàn ông kia, Ella chép miệng “Ella ơi là Ella, anh ta dù rằng có đẹp trai nhà giàu nhưng cũng không đến lượt mày đâu, bớt suy nghĩ đi thôi”...
Chiều tối, Ella sửa soạn đồ, makeup nhẹ nhàng rồi đi ra khỏi nhà, hôm nay em trai cô hẹn cô đi xem một giải MMA thành phố vì em trai cô là người tham gia giải đấu hôm nay, Housten là em trai của Ella, một võ sĩ MMA tự do, công việc chính của cậu là một lập trình viên, hai chị em cô giống nhau ở chỗ hai người đều có niềm yêu thích đặc biệt với võ thuật. Ella bắt xe đến nơi hẹn, lúc cô đến, thì có khá nhiều người đã có mặt, trời trở lạnh hơn một chút, có một chút mưa bay nhè nhẹ, Ella xoa xoa hai bàn tay, thở ra khói, trời thật là lạnh, cô nhanh chóng bước vào trong nhà thi đấu, ổn định chỗ ngồi, Ella vui vẻ ngồi đợi trận đấu bắt đầu.
Trong lúc đó, tại một con hẻm nhỏ, các nhà thi đấu 2km, trong ngôi nhà cũ lụp xụp, mùi hôi thối bốc lên nồng nàn, trong ngôi nhà cũ kĩ, có một cặp vợ chồng trung tuổi đang ngồi vạ vật trên nền nhà lạnh giá, người đàn ông mặc độc một chiếc quần ngủ kẻ sọc đã cũ, gương mặt ông ta trông thật kinh khủng, râu ria dài lởm chởm, môi nẻ nứt toác, hơi thở có mùi, ông ta liên tục gãi người và kèm theo đó là phát ra những tiếng kêu đầy đáng sợ, người phụ nữ nằm bên cạnh cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, bà ta có dáng người hơi mập, mái tóc xoăn màu đen rối bù xù, và cực kỳ bết, người đàn bà đó mặc một bộ đồ ngủ thật tả tơi, đang cuốn lấy chiếc chăn mỏng để cho khỏi lạnh, hai người không ngừng kêu lên những tiếng kêu kì dị, trong nhà chất đống những núi rác, không có chỗ nào là có thể đặt chân vào được nữa, trên bàn ăn chỉ có độc một cây nến đang cháy dở, cơn gió lạnh vừa thổi qua, đã dập tắt nó một cách không thương tiếc. Cả không gian căn nhà chìm vào trong bóng tối, và tương lai của hai người đó cũng như vậy.
“Cốc..cốc..cốc..” – Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên, phá tan hoàn toàn bầu không khí im lặng, người phụ nữ ngẩng đầu hướng ra phía cửa, giọng run run, cất tiếng “Là ai?”
“Sầm”- Cánh cửa đổ sầm xuống, cả hai người đều bị giật mình bởi vì tiếng cửa rơi xuống, cũng đúng, nó đã quá cũ để có thể mở ra đóng lại như một cánh cửa bình thường, rồi không bao lâu nữa, căn nhà này cũng sẽ sụp đổ như cánh cửa này thôi.
Ở trước mặt hai người, một thân cao lớn, bước vào, ném trước mặt họ một tấm ảnh, người đàn ông đó không vui không buồn, nói
“Hãy tìm người trong ảnh rồi mang đến cho tôi, tôi biết hai người biết rõ người này”
Người phụ nữ bò đến, nhặt lấy tấm ảnh, trời quá tối, lại không thể nhìn thấy gì, bà ta quay đi lục lọi trong đám rác rưởi một chiếc bật lửa đã gần hết gas, bật lên rồi chiếu ánh sáng về phía bức ảnh, trong ảnh, là một người con gái xinh đẹp, cười đến rạng rỡ, người đàn bà như thể biết được gì đó, bà ta vô thức làm tắt luôn ánh lửa, im lặng một lúc, sau đó thì ấp úng nói
“Người này..chúng tôi..tôi thực sự không..biết”
Người đàn ông trước mặt im lặng không nói gì, ném một cọc tiền và một túi nilon nhỏ bên trong có vài viên thuốc, lạnh lùng nói
“Đương nhiên hai người cũng không phải chịu thiệt, nếu hai người làm tốt thì sẽ có thêm thôi”
Sau đó thì bước đi lạnh lùng không nhìn lại lấy một cái, người phụ nữ nhìn theo người đàn ông đó, lẩm bẩm “Nhưng mấy người đi còn không thèm sửa cửa cho chúng tôi..”
Quay trở lại nhà thi đấu, sau khi MC giới thiệu như thường lệ, Ella chăm chú ngồi theo dõi cậu em trai thi đấu, Housten đã liên tục vô địch trong các giải MMA thường niên được tổ chức trong thành phố, có một vị Giám Đốc trẻ tuổi đã từng có ý mời cậu đi sang nước ngoài thi đấu và sẵn sàng đầu tư nếu cậu đồng ý, nhưng Housten không đồng ý. Cậu không có ý định coi MMA là một nghề, cậu chỉ là một amateur mà thôi. Và lần thi đấu này là lần cuối cùng cậu đứng trong lồng sắt, cho nên cậu khao khát được chiến thắng.
Vì đây chỉ là một giải MMA thông thường, quy mô tổ chức không lớn, cho nên sẽ không tránh được những luật lệ vô dụng, tất nhiên là các tuyển thủ thi đấu sẽ có quyền được dùng sở trường võ thuật của mình mà chiến đấu, hai người đứng trong lồng sắt không khác gì hai con thú hoang mà lao vào chiến đấu cho tới chết, còn khán giả đứng ngoài theo dõi, hò reo và cổ vũ, họ sẽ cá cược xem con quái vật nào thắng. Ella khá lo lắng cho cậu em trai của mình, căn bản đối thủ của cậu ta là một kẻ khá hung dữ, thái độ lại vô cùng tự tin rằng sẽ đánh bại được Housten, Ella nghe được cuộc nói chuyện của hai người ngồi bên cạnh
“Tên Brian kia nghe nói hắn từng có tiền án, hắn bị bắt giam ở nhà tù M”
“Từng có một bài báo tố cáo hắn từng xâm hại người qua đường, thật sao? Nhà tù M là nơi như thế nào chứ? Cái chỗ đó đi vào là sát nhân mà đi ra là quái nhân luôn đó, toàn những tên kì dị ở đó mà ra, hơn nữa chính phủ lại coi như không nhìn thấy gì mà không dẹp luôn cái chỗ đó nữa..”
“Dù sao thì nơi như này không thể cấm cản hắn thi được, chỗ này tạp nham thế cơ mà, nhiều loại người bắt đầu nổi tiếng từ đây mà ra đó. Ở chỗ nào cũng như nhau thôi anh bạn, xã hội bây giờ loạn lắm, đến cảnh sát còn bắt tay với xã hội đen tham gia buôn bán thuốc phiện, mại dâm, cờ bạc các thứ mà...”
“Mà cái người tên Housten đó, anh ta đã từng liên tục vô địch trong các giải MMA, tôi rất thích lối chiến thuật của anh ta. Nhưng lần này tôi có linh cảm là Brian sẽ hạ Housten..”
“Dù sao thì tôi cũng vẫn tin tưởng Housten sẽ vô địch thôi, anh ta nên phát triển tài năng của mình, người ta nhìn vào dù sao cũng nghĩ rằng anh ta sinh ra là để đi cùng với MMA đến suốt cuộc đời vậy”
Sau khi MC thông báo trận đấu bắt đầu, mọi người bắt đầu hò reo cổ vũ, Ella yên lặng quan sát, hi vọng em trai cô sẽ ổn thôi, trên sàn đấu, hai bên giữ thế phòng bị cảnh giác cao, tuy cùng hạng cân đấu, nhưng Brian rõ lại cao hơn Housten rất nhiều, nhìn rõ ra được lợi thế đang nghiêng về phía bên nào, Brian liên tục ra nhưng cú đấm thẳng phủ đầu, Housten liên tục lui về phía sau, im lặng quan sát thế đánh của Brian, không khí trong lòng vô cùng căng thẳng, Housten cảm giác được cơ thể mình có gì đó không ổn, tim đập nhanh, hơi thở lại không đồng đều, thế nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, cậu nhìn rõ được lối đánh của của Brian, liên tục né, Brian nhận ra những cú né của Housten và cú đấm của mình đều trở nên vô dụng, anh ta chuyển qua hình thức địa chiến, liên tục rút ngắn khoảng cách dụ Housten chuyển sang thế địa chiến, Housten đương nhiên cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu quyết không bị mắc lừa, Housten tạo động tác giả, đấm một đấm trực tiếp, trúng ngay cằm Brian, hắn lập tức ngã ra đất, nằm im bất động. Trọng tài tiến lại gần, bắt đầu đếm thời gian
Housten liên tục cảm nhận được tầm nhìn của mình càng ngày càng không ổn, cậu liên tục vỗ vỗ vào đầu mình, sau khi 10 giây đếm ngược kết thúc, trọng tài tuyên bố Housten là người chiến thắng. Mọi người trong nhà thi đấu đều hò reo chúc mừng, Ella cũng vui vẻ đứng dậy vỗ tay theo đám đông. Sau khi sự kiện kết thúc, nhận được cúp, đến lúc được hỏi phát biểu đôi lời thì Housten nói tuyên bố đây là giải cuối cùng cậu tham gia. Ella mỉm cười nhìn cậu em trai, với tư cách là một khán giả ngước nhìn cậu ở trong sàn đấu, cô nhìn ra được sự trưởng thành trong em trai của mình. Ella nghĩ lại về bản thân, nghĩ về những lần cô độc đoán, ích kỷ, bảo thủ, cô nhận ra rằng, à, thì ra mọi người xung quanh mình, các mối quan hệ xung quanh mình đều đang thay đổi, đều đang hướng tới một sự thay đổi, thế nhưng lại chỉ có cô, vẫn luôn dậm chân tại chỗ, không chịu thay đổi..Ella bước ra ngoài sảnh nhà thi đấu đợi em trai, đi đến hành lang, cô va phải một người đi từ ngã rẽ bước tới, Ella nhìn lại người đó, trông có vẻ vội vàng, cô nhìn thẻ tên ở trước ngực của cậu ta, ra là nhân viên ở đây, Ella hỏi thăm
“Anh có sao không? Tôi xin lỗi vì không để ý”
Người đàn ông đó liếc cô một cái rồi ôm đồ chạy biến đi, Ella cảm thấy khó hiểu trước hành động của người đó, cô nhăn mặt, bất mãn
“Người ta đã xin lỗi đàng hoàng rồi, ít ra phải gật đầu hay gì để tỏ ra mình không sao chứ? Sao dạo này có nhiều người hành động vô học thế nhỉ?”
Ở trước cửa nhà thi đấu, đoàn người Housten bước ra, Housten thấy chị gái của mình, vẫy tay, bước tới, vừa đi vừa nói:
“Chị đợi em lâu không? Em phải ở lại lồng sắt để chụp ảnh...nên...”
Nhưng chưa nói hết, anh đã ngã quỵ xuống đất, ngất đi, nằm im trên nền đất lạnh. Ella nhìn thấy em trai ngất trước mặt mình, cô lao tới, lay người cậu, mọi người cũng lao tới xem tình hình, phóng viên đứng bu xung quanh, Ella tái mặt đi, vỗ vỗ vào mặt em trai, gọi tên cậu liên tục, huấn luyện viên nhanh chóng gọi xe cấp cứu, Housten nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, Ella sốt sắng đi theo. Trên đường đi, tiếng của nhân viên y tế cứ văng vẳng bên tai của Ella, khiến cô như rơi vào một khoảng không vô tận...
“Tình trạng của bệnh nhân không ổn, nhịp tim bắt đầu có dấu hiệu đập yếu, huyết áp đang liên tục giảm..”
“Mau đưa bình thở oxy tạm thời, đưa máy điện tim đây, mau lên, sơ cứu trước đã..”
“85/55..80/52...75/50..không ổn rồi, mau mau kích điện tim..”
“...”
Từng lời nói không còn truyền vào tai của Ella nữa, cô điếng người đi, làm sao đây? Em trai cô gặp chuyện, cô phải làm sao đây, Ella bắt đầu khóc, cô khóc như điên, cô gào lên, giống như một cái công tắc lâu năm chưa được sử dụng, nó bắt đầu gãy và thế là nước cứ ào ào ra không ngừng. Với Ella, Housten là người thân duy nhất, gia đình cô đã gặp tai nạn giao thông trong một chuyến đi du lịch ở thành phố khác, ngoài Housten, cô còn một đứa em gái nữa, ngày đó ba người, bố, mẹ, và Annie – em gái Ella, đi du lịch ở thành phố phía Đông, Ella và Housten không thể tham gia vì một người bận ôn thi Đại học còn một người bận tham gia hoạt động câu lạc bộ ở trường... Và rồi, bi kịch xảy đến, ngày nhận thi thể của ba người, Ella khóc lên khóc xuống, ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, Housten đứng ở bên ôm chị gái an ủi. Từ đó, hai chị em sống dựa vào nhau cùng với số tiền bảo hiểm bố mẹ để lại, để cố gắng sống đến bây giờ, Housten chính là giống như kim chỉ nam soi đường chỉ lối để Ella có thể có lí do sống tiếp vậy, thế nhưng, lần này, cô thực sự không mong bi kịch xảy đến với mình một lần nữa. Ella chắp tay cầu nguyện, cô mếu máo, nói không rõ tiếng
“Ông trời ơi, nếu ôn..g nghe thấy ướ...c nguyện... này, ông hãy che chở và bả..o vệ em trai con, con thực sự..không muốn để em ấy rời xa con..”
Housten nhanh chóng được đưa đến bệnh viện rồi vào phòng cấp cứu, Ella chỉ có thể ngồi chờ ở bên ngoài, nhìn tấm biển trước cửa phòng cấp cứu mấy giờ liền, Ella không khỏi kích động, cô cắn răng ngồi đợi, lúc khóc lúc nín, bộ dạng thảm hại vô cùng. Ba rưỡi sáng, cuối cùng phòng cấp cứu cũng chuyển đèn xanh, bác sĩ bước ra, Ella tiến tới gấp gáp hỏi
“Bác sĩ, em tôi thế nào rồi? Nó có sao không? Sao nó lại ngất được?”
“Tình trạng của bệnh nhân cực kì tệ, chúng tôi soi ra được cậu ấy đã dùng chất kích thích trong lúc thi đấu, và với việc dùng một lượng chất kích thích quá liều, dẫn đến việc hô hấp khó khăn, mạch máu trong cơ thể bị đẩy hoạt động quá sức mà bị phá vỡ, tuy nhiên, chúng tôi cũng đang cố hết sức giúp đỡ, có điều, cậu ấy chỉ có 3% là có thể tỉnh lại, tôi nghĩ cô vẫn nên chuẩn bị tâm lý thì hơn..”
Sau khi nghe lời của bác sĩ, Ella chết đứng, không thể nào, em trai cô không thể nào làm ra cái chuyện này được, Housten chẳng bao giờ dùng chất kích thích, thế này là như thế nào, Ella quỳ xuống nền đất mà khóc tức tưởi, khóc như một đứa trẻ mất đi một thứ gì đó quan trọng, cô liên tục đập tay xuống nền đất lạnh lẽo, gào lên
“Em ấy không thể nào làm ra những chuyện như thế này, nhất định phải có chuyện gì đó”
Các y tá đưa giường bệnh của Housten vào phòng hồi sức tích cực, Ella thất thểu đi theo, đứng ngoài quan sát, cô cắn chặt môi dưới để ngăn những cơn nước mắt không thể trào ra, cô uất nghẹn nhìn người thân duy nhất còn lại của mình đang nằm với đống sắt vụn lạnh lẽo trong kia. Ella rút điện thoại ra gọi vào số của Housten, khi nãy cậu không cầm theo đồ cá nhân, là huấn luyện viên. Đầu dây bên kia bắt máy tới, bằng một giọng vô cùng cợt nhả, tên huấn luyện viên kia nói
“Thế nào, quà chia tay của tôi với em trai cô được đấy chứ?”
“Thắng khốn nạn!” – Ella gằn ra từng chữ một, hóa ra là cái tên mà em trai cô coi như một người thầy, một người cha, haha, cuộc đời thật nực cười, chắc kiếp trước cô phải tạo ra lắm nghiệp lắm nên giờ mới phải trả lại hết cái nghiệp cho cuộc đời này rồi. Ella lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh, nói
“Mày đang ở đâu?”
“Tất nhiên còn đang ở đâu nữa, đi làm xong thì phải về thẳng nhà, đúng chứ? Đi làm xong mà lại đi loanh quanh làm việc xấu thì không phải là người xấu rồi, đúng không, cô bé?”
Tên huấn luyện viên cợt nhả nói, hắn thậm chí còn cười với những người xung quanh, những tên máu lạnh, hắn ta dám làm như thế với Housten, Ella phẫn nộ, nắm tay càng chặt hơn đến độ móng tay găm vào da thịt, chảy máu. Cô tắt máy, lao ra khỏi bệnh viện, chạy tới tơi mà em trai cô thường lui tới. Giờ này cực kỳ ít xe cộ qua lại, cũng không thể bắt taxi được, nhưng cũng không hiểu vì sao cô lại có sức mạnh nào đó, thôi thúc cô chạy như điên như dại trên con đường lớn, dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, mưa cũng đã ngớt từ bao giờ, hiện tại thành phố vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu, chẳng một ai biết, chẳng một ai hay, một người con gái đã trải qua một cú sốc lớn trong cuộc đời, người con gái đấy cứ chạy như điên lao về phía màn đêm lạnh giá, dù bị vấp ngã liên tục đến đầu gối bị trầy xước, bật cả máu, thế nhưng, nghĩ tới người thân quan trọng nhất và cũng là quan trọng nhất đang nằm yên lặng trong bệnh viện kia, cô lại càng điên hơn.