Chương 29: Trống trải

1389 Words
            Asher lập tức hiểu được ý sâu xa trong lời nói đó, cậu gục mặt xuống, có chút xấu hổ, ông bác cười vô cùng sảng khoái khi trêu được một cậu nhóc. Ba người đi khoảng 3 tiếng cũng tới nơi, đó là một thị trấn nhỏ, nằm cách thành phố hơn 100km về phía Đông, thị trấn này phần lớn đều là người già, người trung tuổi, bởi vì người trẻ đã rời đi, đến với vùng đất khác để lập nghiệp, kiếm chút tiền, cho nên khung cảnh thị trấn bây giờ rất tẻ nhạt, ngoài người già ra cũng chỉ có chó, mèo và gia súc nhỏ thôi. Thế nhưng, Asher lại thấy rất đỗi bình yên, đứng trước một vẻ đẹp giản dị như thế này, cả cơ thể như nhẹ bẫng hẳn đi, mọi muộn phiền bây giờ đều xóa tan hết.             Bố của Han dừng xe tại một bãi đất trống khá to, sau đó, ba người bước xuống xe, mang hết đồ xuống, khi tới nơi, nắng đã lên đỉnh đầu, Han cả người nóng đến mức mắt mũi đỏ gay gắt. Cậu ghét cái mùa hè này thế không biết, thật là khiến cho người ta có cảm giác khó chịu mà! Cậu lững thững dắt túi quần áo bằng da nâu, thất thểu đi sau lưng Asher, núp dưới bóng dáng cao lớn của Asher.             Asher thấy Han có vẻ khó chịu với cái sự nóng nực này, cậu liền đưa chai nước mát lạnh áp lên cổ Han, vui vẻ nói “Gắng lên, sắp tới nhà ông cậu rồi!”             Han bị giật mình vì cái gì đó lạnh lạnh dán lên cổ mình, lúc định thần lại, hóa ra là chai nước của Asher, Han đỡ lấy chai nước trên cổ, uể oải nói “Tớ nóng sắp chết rồi! Không thể chịu nổi cái nóng này nữa!”             Ông bố già Oh Sang nghe thấy giọng cậu con trai mình đang kêu trời thán đất, lảm nhảm không thôi, liền quay lại quát lớn “Cái thằng ngốc này, đứng thẳng lưng lên cho ta! Có phải con gái đâu mà lảm nhảm hoài vậy? Thẳng cái lưng lên nào!” “Nhưng mà con đi không nổi nữa..”             Han tủi thân nói, ánh mắt sắp ngấn lệ tới nơi. Asher thấy Han có chút tội nghiệp liền dừng lại đợi cậu đi bằng mình, rồi tiện tay cầm luôn túi đồ của Han đang cầm trên tay. Ba người đi bộ thêm một đoạn nữa, rồi dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn khá cũ, bên tay phải là giàn hoa thuộc họ dây leo, bám lấy bức tường sơn màu xanh dương, trông thật nổi bật, hương thơm ngát tỏa ra từ giàn hoa, một mùi hương nhè nhẹ, xộc thẳng đến mũi, rồi đưa lên não, cái mùi thật dễ chịu biết bao. “Cạch” một tiếng động phát ra, cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, Asher tò mò quay sang nhìn, một người đàn ông tuổi có vẻ khá lớn, là ông nội của Han, người đàn ông già với gương mặt vô cùng hiền từ bước ra, thân hình gầy gò, nhưng lại rất cao, Han thấy ông nội, mặt mày niềm nở, bước đến, ôm chầm lấy ông, kêu lên “A, ông nội! Cháu nhớ ông quá đi!”             Bố của Han gật đầu với ông nội như một lời chào hỏi rồi xách đồ vào bên trong nhà, ông nội bị Han ôm chầm lấy, cũng vui vẻ đưa tay xoa đầu đứa cháu nội của mình một cách đầy tình yêu thương, ông nói “Han năm nay lớn thêm rồi nhỉ? Cao hơn ta rồi đây” “Đúng đó, cháu năm nay đã cao thêm 5cm nữa rồi đó ông”             Han đứng thẳng lưng, dùng tay làm động tác so sánh chiều cao, vui vẻ cười đùa cùng ông nội. Asher đứng trước mặt hai người, cậu không có mấy kỉ niệm với ông nội, mặc dù nói là được ông nội từ nhỏ, nhưng số lần cậu nhìn thấy ông nội lại chẳng được mấy, đừng nói đến kỉ niệm, thậm chí đến một bức ảnh chụp chung hai người cũng rất khó nữa. Nói không ghen tị thì là nói dối, trực tiếp nhìn thấy cảnh nhà người ta tình thương mến thương thế kia, không ghen tị không được mà, Asher không kìm được, khẽ thở dài một tiếng. Han giờ mới để ý tới Asher, cậu nhìn qua Asher, bóng dáng đơn độc của Asher hiện lên trên đáy mắt của cậu, có cái gì đó lạ lắm, không nói rõ được bằng lời, Han không biết diễn tả như thế nào, nét mặt của Asher có chút buồn bực, dáng người cao lớn của Asher đứng ung dưng giữa cơn gió mùa hạ lồng lộn thổi qua, Asher đứng đó, vẫn rất gần với cậu, nhưng lúc này đây, cảm giác hoàn toàn xa lạ đang bao bọc lấy cảm xúc của Han. Han lắc lắc đầu, đưa tay về phía Asher, dịu dàng nói, kèm theo một nụ cười mỉm thật xinh đẹp, ánh nắng chiếu qua giàn hoa dây leo kia, chiếu lên bức tưởng xanh kia ấy, bóng dáng của hai thiếu niên 17 tuổi in đậm lên, một khoảnh khắc trở nên thật rực rỡ biết bao. “Đi vào nhà thôi!”             Asher khẽ gật đầu cái nhẹ, cậu kéo theo hành lý, bước từng bước chậm rãi tới chỗ đứng của Han, Asher cúi đầu, giọng không nhanh không chậm, nói “Cháu chào ông, cháu là Asher, bạn cùng lớp của Han ạ!” “Chào cháu, chắc cháu chăm sóc cho Han cũng vất vả lắm chứ? Thằng bé toàn thích làm khó người ta thôi, nếu nó có làm sai chuyện gì, thì ta thay mặt nó xin lỗi cháu!” “Dạ, không có đâu ông, cháu mới là người được Han chăm sóc chứ ạ, cháu còn chẳng làm gì cho Han được, ông đừng nói như thế chứ ạ.”             Asher có chút ngại ngùng gãi đầu, ba ông cháu họ thôi màn chào hỏi, cùng nhau bước vào trong nhà. Ở trong sân nhỏ, bố của Han, trong bộ dạng để trần nửa thân trên, lộ ra thân hình với cơ bắp săn chắc, làn da màu đồng trông thật quyến rũ, với hình xăm kín trên lưng nữa, đúng là một người đàn ông hấp dẫn, ông đang làm gì đó với đống gỗ ở góc sân, dưới cái nắng ngột ngạt thế, ông ngồi dưới mái hiên, chăm chú làm việc của mình, mồ hôi túa ra như tắm, thi thoảng, người đàn ông quyến rũ ấy lại đưa cánh tay lực lưỡng, đầy sức mạnh của mình lau bớt mồ hôi đi.             Asher cùng Han mang hành lý vào trong nhà. Ở trong căn nhà nhỏ, tuy không rộng, nhưng lại rất ngăn nắp và rất mát nữa, không cần phải dùng tới điều hòa, nhưng ở trong nhà luôn có sự mát lạnh từ thiên nhiên thổi tới. Han ngồi xuống ghế, rót cho mình một cốc trà, rồi tu ừng ực, cũng đúng, ở dưới nắng cũng khá lâu, không khát mới lạ. Asher cũng tiện tay cầm ấm trà rót cho mình một cốc rồi đưa lên thưởng thức, cái mùi vị thanh thanh, màu nước xanh trà đẹp mắt,  người ở trong thị trấn thường có thói quen đun trà rồi cứ thế để nguội, Asher nhấp một ngụm, hai mắt mở to, nơi đầu lưỡi khi uống vào có vị hơi chát một chút, nhưng khi nuốt xuống, nó lại có vị ngọt thanh nhẹ. Chưa bao giờ, cậu được thưởng thức một thức uống đặc biệt ngon như thế này. Đúng lúc ông nội Han bước vào, Asher liền tròn mắt hỏi ông “Ông ơi, đây là trà gì thế ạ?” “Chà, cháu cũng tinh ý đấy, đây là trà xanh,nghe nói là thứ trà nổi tiếng ở các nước phương Đông, ông được người ta tặng cho. Dễ uống đúng chứ?” “Vâng, ngon lắm ạ!” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD