Thời điểm bây giờ, người người nhà nhà rủ nhau tổ chức lễ hội mùa hè, người ta sẽ tất bật chuẩn bị mọi thứ cho nên thị trấn bây giờ rất là đông đúc, vốn dĩ nhìn khác hẳn với không khí mấy ngày đầu tới đây, Asher từ sáng sớm đã dậy để chuẩn bị lên đồi chặt cây với bố của Han, còn Han thì vẫn còn đang say giấc nồng ở nhà kia. Đêm qua, cậu ấy đã thức tới khuya để chơi game. Vì đường lên đồi khá khó đi, không có phương tiện nào di chuyển phù hợp, cho nên đành phải đi bộ, nghe phát thanh viên dự báo thời tiết nói, hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, trời quang mây tạnh. Asher cầm chắc chiếc rìu trong tay, còn vị tiền bối kia cầm một chiếc máy cưa. Hai người băng qua một câu cầy nhỏ, chiếc cầu nhỏ đơn sơ, nối ngang thị trấn của họ với một thị trấn khác, hai thị trấn được ngăn nhau bởi một con mương chảy dài đến chân núi đằng xa. Asher vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh đồng quê dân dã, thời tiết hôm nay thực sự rất đẹp, gió lớn thổi qua, mang theo hương thơm của mùi đất ẩm của cơn mưa đêm qua, đưa thẳng tới mũi của Asher, một cái mùi dịu nhẹ, mát lạnh có thể giúp trí óc trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết.
Rốt cục sau hơn một tiếng đồng hồ, hai người cũng đã đi đến chân đồi, Oh Sang ra hiệu cho Asher dừng lại, hai người ngồi dưới một tán cây to, Oh Sang lấy một bọc giấy to, thận trọng mở ra, là cơm nắm buổi sáng ông nội Han làm, cơm nắm cùng với một ít lạc rang giã nhỏ, Oh Sang lấy cắn lấy một miếng thật to rồi đưa bọc còn lại cho Asher, Asher uống xong miếng nước, lịch sự nhận lấy bọc cơm nắm. Hai người cứ thế im lặng, không ai nói với ai câu nào. Asher nheo mắt nhìn ra xa, tầm này mới cũng còn sớm, mà nắng cũng đã lên cao rồi. Bỗng chốc thoáng qua, cậu vô tình nghĩ tới một gương mặt cũng đã lâu không còn nói chuyện, dạo này, hai người đúng là không có tương tác nào cả, chắc người kia bận việc của người ta rồi. Vốn dĩ còn tưởng có thể thân được, thế nhưng lại chỉ là cảm nhận của Asher mà thôi.
Oh Sang nhìn thấy Asher ngồi ngây ngốc ra đó, không có bất cứ biểu cảm gì, lên tiếng phá vỡ bầu không khí
“Asher, nhìn cháu giống mẹ hơn là giống bố, có ai đã nói cháu như thế chưa?”
“Chú biết mẹ cháu..?”
“Chú từng làm vệ sĩ cho phu nhân, chú từng nhìn thấy cháu hồi còn nhỏ xíu đó, haha”
“Mọi người thường nói cháu giống bố hơn…”
“Mà hai người đó đi công tác suốt, chắc cũng không có thời gian cho cháu mấy, thường xuyên qua nhà chú chơi, rồi ăn cơm, mẹ của nhóc Han nấu ăn ngon lắm.”
Oh Sang giơ ngón cái, giọng vui vẻ nói. Nhưng mà sắc mặt của Asher cũng không khá hơn là mấy, gương mặt thiếu niên ấy thấp thoáng ánh buồn nhẹ, Oh Sang thầm nghĩ “đúng như nhóc Han nói, nhóc tì này đúng là một ông cụ non!” . Hai người ăn xong bữa sáng, rồi tiếp tục đứng dậy đi tiếp, đến gần trưa, hai người cũng đã chặt xong được cây khá dài và to. Asher đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống. ở góc nhìn này, cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh được hai thị trấn xa xa ở dưới kia, những ngôi nhà nhỏ tí thu lại vào trong tầm mắt của cậu, bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng xóa, trôi lững lờ bên trên kia, Asher hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Lồng ngực phập phồng, cậu thấy mình đang hồi hộp, nhưng lại không thể là cảm giác này như thế nào. Asher cùng Oh Sang vác theo những thứ cần thiết về nhà trước khi trời nắng lên tận đỉnh đầu. Hai người vừa đi vừa tán nhảm, đột nhiên Oh Sang đi chậm lại, với một giọng vô cùng nghiêm túc, ông nói
“Đúng rồi, chú có nghe nói, Frog Jin đang trốn truy nã, hắn ta khá nguy hiểm, nơi này cũng đủ xa thành phố, chú nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đây. Lần này về quê, vừa để cho nhóc Han nghỉ ngơi, chú cũng phải làm nhiệm vụ của mình.”
“Frog Jin? Là ai thế ạ?”
“Một kẻ sát nhân giết người hàng loạt, cháu không xem tin tức ư? Hắn giết người dã man lắm, bằng cách dùng một con dao chặt thịt rồi phân thi thể ra thành từng khúc. Những phần hắn thích, hắn sẽ đem đi, đi đâu thì không rõ, nhưng, những phần hắn không thích hoặc vì chúng nó quá xấu hắn sẽ vứt lại hiện trường. Cảnh sát đã ra thông cáo truy nã cấp đặc biệt với hắn! Cháu nhớ cẩn thận nhé!”
“Vâng, có lẽ cháu..”
“Soạt”, một tiếng động giống như giẫm phải lên cành lá khô nào đó trên nền đất, làm Asher bất giác dừng lại, theo bản năng, cậu dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy ai, đằng sau cậu chỉ là những hàng cây không theo hàng lối, nối tiếp nhau rất dài, chỉ có những cơn gió to rít qua, Asher đột nhiên nổi da gà, không phải chứ, làm gì có chuyện có ai sống trên cái đồi hoang sơ này đâu. Asher hạ thấp tông giọng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nói
“Chú, ở trên này có người sống ạ?”
“Hửm? Cháu nói gì thế? Không có ai sống đâu, vì điện của nhà nước không giăng tới đây được, ở đây chim nó phá lắm! Có chuyện gì thế?”
“Cháu nãy nghe thấy, giống như có người ở đằng sau..”
Cảm giác ghê rợn này là gì chứ, Asher xoa xoa cánh tay, các đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo. Gì chứ? Cái cảm giác này khó tả không chịu được, Asher có linh cảm không tốt lắm về chuyện này.
“Chắc là lợn rừng thôi, mùa này chúng cũng hay đi loanh quanh khu vực này để kiếm thức ăn thôi, hay ta bắt một con mang về nhỉ?”
“A, thôi, chúng ta về thôi chú, Han có lẽ đang chờ đó ạ!”
Asher sợ rằng nếu nán lại quá lâu thì không hay, cậu vội nói, chuyển chủ đề, hai người cất bước tiếp, vị Oh Sang kia lại tiếp tục nói tiếp câu chuyện dang dở lúc nãy.
“Trên người tên đó có hình xăm con nhện khổng lồ ở cánh tay đó, dáng người hắn khá cao to, nhưng không bằng chú đâu nhé, lúc về để chú dạy cho vài chiêu thức, để phòng trường hợp xui xẻo, thì cháu có thể tránh được.”
Cái cảm giác gai góc lẫn chút đáng sợ ấy khiến Asher không hề chú ý tới lời nói của Oh Sang. Cậu vừa đi vừa dỏng tai lên xem còn gì đáng ngờ phía sau không. Thế nhưng, một lần nữa, cậu lại chẳng nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng thở dốc của bản thân, tiếng gió tạt qua ta, và tiếng cành cây cùng lá khô bị giẫm lên liên tục.