Hai người nhanh chóng đi bộ xuống chân đồi, phía sau lưng Asher không xa lắm, thấp thoáng một bóng đen hiện hữu đằng sau, ánh mắt lóe lên tia cực kỳ ung ác. Trên bầu trời trùng hợp lại nổi những cơn gió to, thi thoảng vang lên tiếng sấm ì ầm, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng bất an. Gần tới giờ cơm trưa, Asher cùng Oh Sang vác thân cây gỗ to về nhà. Han đang sắp mâm cơm từ trong nhà, nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ quen thuộc của bố, cậu liền chạy ra.
Asher mồ hôi nhễ nhại đặt thân cây gỗ để trong góc sân, lấy góc áo sạch lau sạch mồ hôi từ trên mặt xuống dưới cổ. Yết hầu di chuyển theo chỗ Asher vừa mới lau qua thật quyến rũ làm sao, Han bước đến chỗ Asher, gương mặt xinh đẹp khẽ nghiêng, đưa cho cậu một cốc nước, nói
“Có mệt lắm không? Tiếp chuyện với bố tớ, chắc cậu mệt lắm nhỉ?”
“Đâu có, nói chuyện với chú rất vui đó! Hơn nữa chú ấy cũng kể rất nhiều chuyện nữa..”
Asher một hơi uống cạn cốc nước trên tay, thời tiết nắng nóng như thế này, cái hầm hập của cơn nóng bốc lên tận đỉnh đầu, thật khó chịu biết bao nhiêu.
“À, đúng rồi, ông nội có kể cho cậu cái chuyện…”
“Hai đứa mau vào ăn cơm thôi!”
Từ trong nhà, giọng của ông nội vọng ra, trực tiếp cắt ngang lời của Asher. Han nghe thấy hai từ “ăn cơm”, đôi mắt liền sáng quắc lên, cậu quay người, chạy vào trong nhà, bỏ mặc câu nói vừa nãy của Asher ngoài tai. Asher cũng không còn cách nào khác, đành cười, lắc đầu bất lực rồi chống hai tay đi vào trong nhà. Một căn bếp bốn người ăn cơm cùng nhau rất là vui vẻ, trong bữa ăn, bát cơm của Asher liên tục được gắp đầy thức ăn. Vị tiền bối Oh Sang kia rất niềm nở với bạn của cậu quý tử nhà mình. Trong bữa ăn, bốn người cùng nhau nói chuyện khá là vui vẻ. Bất ngờ, Oh Sang chuyển chủ đề, ông nói
“Con bé hay tới nhà cháu hồi nhỏ ấy, cháu còn hay gặp gỡ nó không?”
“Ai ạ?”
“Đứa con gái đầu nhà Lord đấy, hồi nhỏ chú từng nhìn thấy con bé mấy lần, tính cũng khá nghịch, cháu không chơi với con bé ư?”
“Là ai thế bố?”
“Con bé đó là cháu của bạn thân ông nội của Asher, kém các con 6 tuổi, nghe nói, Asher được hai ông chọn mặt gửi vàng làm chồng con bé rồi. Thế hai đứa vẫn chưa gặp nhau lần nào ư?”
Asher liền im lặng, cậu biết chú Oh Sang đang nói tới ai, là Ella Lord, là mối tình đầu đơn phương của Asher hồi nhỏ, bây giờ con bé với đang học sơ trung, nên có lẽ chẳng biết cậu là ai, mà không, không thể nói được, Asher thì còn có thể yêu đương được, chứ Ella mới đang là một con bé nứt mắt ra chưa hiểu gì về cuộc sống, yêu đương thế quái nào được?
Asher ho khan vài cái, cười nói
“Bây giờ em ấy học cấp hai ở một trường tư thục trên thành phố, chúng cháu lâu rồi cũng không gặp nhau ạ! Mà chú nói, chúng cháu có hôn ước, cháu không được thông báo hay nói nên cháu cũng không biết gì cả ạ!”
“Ồ ồ, Asher, con bé xinh không? Thời đại này rồi mà vẫn còn kiểu đính ước từ nhỏ hả? Nhưng mà hai người gặp nhau rồi, chắc con bé cũng thích cậu ha, nhan sắc của cậu thế được thế kia mà.”
Han cảm thán không dứt, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Đúng thế, Asher chưa bao giờ nói chuyện của mình cho cậu nghe cả, nhân cơ hội này phải tìm hiểu để biết rõ hơn về cậu mới được. Rõ ràng là bạn nhưng cậu lại chẳng biết gì về Asher cả. Asher nghe xong, liền cúi đầu xuống nhìn bát cơm, anh khẽ bật cười, nói
“Đợi khi nào lớn hơn, tớ dẫn cậu đi gặp em ấy, đảm bảo hai người khá hợp nhau đó! Con bé cũng nói nhiều y chang cậu vậy.”
“Thật ư? Haha, có người nói nhiều như tớ sao? Nhớ nhé, thật là mong chờ mà.”
Han bật cười ha hả, bốn người tiếp tục ăn trưa, tiếp tục những cuộc nói chuyện vui vẻ. Dưới một mái nhà, ba thế gắn kết nhau bằng bữa cơm ngon canh ngọt, tình cảm cũng gia tăng không ít, và hơn nữa, hảo cảm của Oh Sang đối với Asher cũng từ đó mà tăng lên rất nhiều. Oh Sang được dịp quan sát kĩ Asher, tuy rằng thằng nhóc mang gương mặt khá giống phu nhân, nhưng những chi tiết hành động nhỏ nhặt của thằng nhóc lại giống ông chủ y như đúc, không khác một li. Nếu như gương mặt ấy mà giống ông chủ nữa, thì thật chẳng khác nào hình ảnh ông chủ hồi còn trẻ đang ngồi trước mặt ông cả. Ông chủ, phu nhân, hai người đã sinh ra được một thằng nhóc thực sự rất đáng giá, thật sự ngưỡng mộ hai người mà!
Buổi chiều muộn, Asher thức dậy sau một giấc trưa dài, lúc mở mắt đã là lúc mặt trời đang lặn dần rồi. Ánh nắng đỏ au, càng về chiều muộn, mặt trời như càng phóng to ra, như thể, chỉ cần bước thêm vài bước nữa, người ta có thể tiến tới, chạm tay lên cái hành tinh với sức nóng kinh khủng đó rồi. Asher mệt mỏi ngồi dậy, lâu rồi, cậu mới có giấc ngủ ngon như thế này, mọi người cũng không ai làm phiền cậu, nếu như ở nhà, quản gia sẽ là người trực tiếp đánh thức cậu dậy, rồi hẹn thầy giáo dạy đàn tới cho cậu, luyện đàn xong, sẽ là tiết học tại gia với các gia sư khác, cuối cùng là ăn cơm tối, rồi tiếp tục tự học tới đêm muộn. Thế nhưng ở đây, không một ai gọi cậu dậy cả, cậu có nhiều thời gian được tận hưởng giấc ngủ, không khí ở đây lại rất thư thái dễ chịu nữa, Asher bước ra ngoài sân, nhìn ngắm bầu trời đỏ rực ấy, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Đúng lúc, Han không biết từ đâu xuất hiện với một chiếc xe đạp leo núi khá cũ, cậu ấy đang đạp xe tới chỗ cậu, Asher liền mỉm cười, nói
“Cậu đi đâu thế?”
“Tớ vừa kiếm được chiếc xe này, định đi bơi ở nhà đa năng ở đầu thị trấn, cậu có muốn đi cùng không?”
“Hay đấy, tớ cũng đi, bố cậu đâu rồi?”
“Ông ấy cùng ông nội đi đâu đó rồi sao ấy, đi thôi, nếu không chúng ta sẽ bỏ lỡ mất cảnh đẹp mất!”
“Có cảnh đẹp ư? Thế thì đi thôi, đợi tớ vào lấy thêm đồ chút.”
“Nhanh lên, nhanh lên.”
Sau khi đợi Asher chuẩn bị đồ xong xuôi, hai người bắt đầu đạp chung một con xe rẽ hướng ra con đường đi tới nhà đa năng nơi đầu thị trấn..