Chương 27: Nhớ lại

1075 Words
            Han nhìn vào tấm ảnh đi kèm tài liệu trước mặt, sắc mặt của anh liền thay đổi, người con gái này là… Han tức tốc chạy ra khỏi văn phòng trụ sở, bắt taxi rời khỏi thành phố, anh nắm chặt tấm ảnh trong tay, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Chiếc xe taxi đưa Han ra rìa ngoài thành phố, đến một thị trấn nhỏ, không biết, có lẽ bây giờ là giờ người ta đi làm hay không, trên đường không có nhiều người dân qua lại, Han bước xuống xe, anh đảo mắt nhìn xung quanh, nơi đây không thay đổi gì nhiều kể từ khi anh tốt nghiệp cao trung, anh bước đi trên con đường quen thuộc, đây là quê nội của anh, kể từ khi bố Han ra đi trong một vụ tai nạn không may, Han cũng không còn quay trở lại đây nữa, nơi này khiến anh bị ám ảnh, mẹ anh sau ngày mất của bố 5 năm, bà quyết định đi bước nữa, hiện tại, bà đang sống hạnh phúc một người dượng và đứa con riêng của bà. Cũng phải, mẹ anh những ngày đồng cam cộng khổ với bố, bà chưa từng nhận được lời yêu thương, hay bó hoa tươi nào cả, hai người đến với nhau là vì hôn nhân sắp đặt mà thôi.             Han dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa nhìn có vẻ như mới được xây cách đây không lâu, trước đây, nó chính là một nhà đa chức năng đành cho thiếu nhi, mùa hè năm nào Han cũng trở về đây để cùng bố đi bơi, rất nhiều những kỉ niệm đẹp ùa về trong kí ức của anh. Anh vô thức cười một tiếng, bỗng nhiên có tiếng gọi vọng đến từ đằng sau lưng, Han giật mình quay lại, một thân hình nhỏ bé, dáng lưng còng, gương mặt với đầy nếp nhăn, mái tóc trắng, tay chống một chiếc gậy bé, mặc áo khoác bông, chậm chậm đi tới “Là Han ư?” “Ơ.. ông đó ạ”             Đó là ông nội của anh, Han tiến tới, đỡ lấy thân hình gầy bé kia, lâu rồi không gặp ông, nhìn dáng người càng ngày càng yếu của ông nội, Han có chút hối hận vì anh không thể thăm ông thường xuyên được, vì tính chất công việc, vì trách nhiệm gánh vác trên vai, hai người đi bộ đến một cái hiên gần cửa hàng tạp hóa kia không xa. Han xoa lấy đôi bàn tay thô ráp, nhăn nheo của ông nội, thời tiết dù đã ấm lên, thế nhưng đôi bàn tay kia vẫn rất lạnh lẽo, Han chăm chú ngắm nhìn đôi bàn tay đầy những vết chai sạn ấy, nhỏ nhẹ nói “Ông dạo này có ăn uống đầy đủ không đấy ạ? Mấy nữa, cháu sẽ gửi thêm đồ bổ cho ông!” “Thằng nhóc này, quan tâm đến sự nghiệp của mình kia kìa, quan tâm tới ông làm gì, thân già này cũng sắp xuống lỗ đến nơi rồi, toàn lo mấy cái không đâu!”             Ông nội cốc đầu Han mấy cái, giọng rất vui vẻ, nói. Lâu không gặp đứa cháu trai này, ông nội cũng rất nhớ anh, chỉ tiếc là cái chết của ba nó làm nó ám ảnh hồi lâu quá, không muốn quay trở lại nơi này nữa. Ông vỗ vỗ vai Han một cách từ tốn, nét mặt hiền hòa, nói rằng “Sao? Ở thành phố áp lực lắm hay sao mà lại về quê thế này? Không giống với tính cách của cháu lắm nhỉ?”             Han bật cười, anh nói “Cháu xuống đây là có chút chuyện, may là gặp ông, cháu định hỏi ông một số chuyện này đây” “Có chuyện mà ông giúp được sao?” “Vâng, ông có biết Frog Jin, kẻ được biết đến với biệt danh ‘sát nhân kinh dị’ từng sống ở đây không ạ?”             Ngay lập tức, Han bị ông nội bịt miệng, lôi ra khỏi chỗ hiên nhỏ đó, sắc mắt ông trở nên tái xám đi, hai người nhanh chóng trở về căn nhà cấp bốn đơn sơ, cũ kĩ của ông nội Han. Sau khi đóng kín cửa, thăm dò không có ai ở bên ngoài, ông liền ngồi xuống ghế gỗ, trong lời nói nhận ra có chút run run “Cháu không được phép nói tên của kẻ đó ở nơi công cộng, đặc biệt là nơi như này, nếu hắn nghe được, nửa đêm canh ba hắn sẽ tới và cắt lưỡi của cháu đấy.” “Có chuyện gì sao, ông nội?” “Sao cháu lại biết người này?” “Ông ta là người có liên quan tới kẻ mà cháu đang truy bắt, trong hồ sơ có tên của ông ta.”             Ông nội Han trầm ngâm một lúc, một lát sau thở dài, sao ngay đến cả thằng cháu của ông, cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của hắn thế này. Tên ác ma đó, dường như luôn có vận may đến với hắn, cho tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa bị bắt đi, kể từ vụ “tai nạn” xảy ra đối với bố thằng bé, càng nghĩ là lòng càng trĩu nặng. Han ngồi xuống ghế bên cạnh, uống một hớp trà đã nguội lạnh, anh gặng hỏi, đưa tới trước mặt ông nội, một tấm ảnh đã bị anh vô tình nhàu nát “Rốt cuộc có chuyện gì với kẻ này sao ạ? Ông ta từng có tiền án hình sự ạ?” “Còn hơn cả thế, hắn ta là kẻ từng gây ra cái chết của bố cháu.”             Han giật mình, ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt, không phải bố anh là mất vì tai nạn giao thông thôi ư? Chuyện này sao lại… “Rốt cuộc..” “Bố cháu, không chết vì tai nạn giao thông, người trực tiếp gây ra cái chết của bố cháu, là tên Frog Jin.” “Đây, chuyện này, là thật sao…ạ?” “Ngày đó, bố cháu…”             Mùa hè năm 17 tuổi, Han cùng Asher được bố đưa về quê nội của cậu để tận hưởng kì nghỉ ở vùng thị trấn thôn quê… 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD