Chương 26: Thời niên thiếu 4

1035 Words
            Asher đã dần khỏe hơn, cậu cũng đã lôi được cái thân hình cao lớn nhưng mệt mỏi này tới trường trong niềm vui ngỡ ngàng, ngơ ngác của các bạn cùng lớp. Asher đặt cặp xuống bàn, đổ nửa trên trên lên bàn, Han vừa tới lớp, thấy Asher đang năm gục trên bàn ngủ, liền đi tới đến bàn cậu đặt lên một hộp sữa chuối mà cậu yêu thích, gõ gõ lên cạnh bàn, giọng vui vẻ nói “Asher, chào buổi sáng!” “A, chào buổi sáng, Han”             Asher ngồi dậy ngay ngắn, cầm lấy hộp sữa trước mặt, cắm ống hút, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết ngày càng lạnh hơn rồi, những cái cây cao lớn ngoài sân trường đều đã trơ trụi lá, sắc trời thì âm u, làm Asher cũng không có tâm trạng làm gì cả, nay cậu muốn trốn tiết, ước gì có thể trốn tiết được. Tâm trạng thật khó chịu biết mấy,..             Tan học, vẫn là như bao ngày khác, Asher cùng Han từ trường đi về nhà, Asher vô tình đứng lại, nhìn sang phía bên kia đường, không còn thấy bóng dáng ai kia quen thuộc đứng đó. Cảm xúc có chút gì đó kì lạ, tựa hồ như sự thất vọng đang tràn trề ra khỏi vậy, Asher cụp mắt, bước đi thẳng, đến cả liên lạc cũng không có, biết gặp nhau kiểu gì đây.            Trong văn phòng làm việc của trụ sở cảnh sát, Han đang bận rộn đắm mình trong đống tài liệu mới được giao cho kia, tên Giám Đốc đã hứa với anh rằng, chỉ cần việc này anh xử lý tốt thì sẽ thăng chức cho anh, nhưng, làm gì có chuyện dễ ăn như thế, việc hắn giao, là thứ mà không ai trong trụ sở muốn làm nhất, đó là tiếp nhận điều tra vụ nổ của viện nghiên cứu của Matts kia kìa, một buổi sáng với ánh nắng chan hòa, thời tiết vẫn còn rất lạnh, thế nhưng lại làm cho tâm trạng của con người ta vô cùng thoải mái. Han vui vẻ đi đến trụ sở làm việc như mọi ngày, vừa mới cởi áo khoác ra để thay đồng phục thì cấp trên liền gọi anh tới căn phòng.             Han gõ cửa, được sự đồng ý, anh mở cửa tiến vào, trong căn phòng của Giám đốc sở Cảnh sát, một người đàn ông tuổi trung tuần đang ngồi trước bàn làm việc, nét mặt suy tư, chán ông ta cau lại, nhìn vào đống giấy trước mặt. Nửa đêm, ông ta nhận được một mail nặc danh gửi đến để tố cáo những tội ác của Matts, thế nhưng, điều e ngại ở đây là, sở Cảnh sát không ai có thể tiếp nhận được vụ này, bởi họ biết rõ con người của Matts thâm độc như thế nào, bao nhiêu vụ án chết người trước kia, cũng đều quy vào việc tự sát mà không dám nhắc tới tên hắn dù chỉ một lần, đúng là tên ác quỷ…             Han cúi đầu, bày ra dáng điệu vô cùng nghiêm trang, giọng vừa đủ, cúi gập người theo một góc vuông, dõng dạc nói “Chào buổi sáng, Giám Đốc!”             Giám Đốc xua xua tay, thể hiện ý không cần phải làm như thế, ông ta rời khỏi bàn làm việc, cầm theo tập giấy A4 đầy những chữ kia, ngồi xuống bàn trà, Han quan sát nét mặt của cấp trên, anh đoán, lần này hẳn có việc quan trọng lắm nên mới cho gọi anh, nhưng rốt cuộc lại là chuyện gì đây?             Giám Đốc rót một tách trà nóng, để về phía Han, ra hiệu mời anh, Han ngay lập tức, ngồi xuống bàn, cúi đầu, lịch sự, đưa tay ra đón lấy tách trà nóng. Giám Đốc tiếp theo đó, đẩy tập giấy trước mặt Han, nghiêm mặt nói “Cậu xem đi!”             Han cũng rất biết nghe lời, liền buông tách trà xuống, cẩn thận nâng tập giấy A4 lên, lật lật từng trang, sau đó, sắc mặt trên mặt cậu dần biến đổi từ bình thường sang thái độ ngạc nhiên, Han nhìn lên Giám Đốc, tỏ vẻ rằng đây là chuyện anh không thể tin nổi. Giám Đốc tặc lưỡi, nói “Nửa đêm có người gửi mail nặc danh đến cho tôi, sáng sớm tôi phải tự in chúng ra để chắc rằng vụ này không còn ai biết nữa, vụ này chỉ có mình cậu làm được thôi, cho nên tôi rất tin tưởng cậu, những người khác ở đây đều không thể làm được, bởi vì đa số bọn họ đều dính tới những vụ làm ăn bí mật với tên này. Tôi đã xem qua tài liệu, hơn nữa, tên này cũng không biết cậu, nếu được, cậu nhận việc này đi, nếu làm được, tôi sẽ thăng chức cho cậu” “ Tôi không làm vì muốn được thăng chức , tôi sẽ nhận vụ này,, vì tôi biết kẻ độc ác tàn bạo này. Tôi sẽ trực tiếp cho hắn cảm nhận được sự cay đắng của việc ngồi bóc lịch”             Han nhìn chăm chú vào đống tài liệu, cau mày, anh biết Matts, thậm chí đã từng gặp lại hắn nửa năm trước, khi hắn đến đồn cảnh sát chỉ để lôi cô gái kia đi. Han nhất thời nghĩ tới Asher, hai người cũng đã khá lâu rồi không liên lạc, bây giờ cậu ấy cũng đang tiếp quản cơ nghiệp đồ sộ của nhà cậu ấy, chắc có lẽ đã quên mất một tên tiểu tốt như cậu rồi, Han lật lật trang giấy vài lần nữa, rồi ngả lưng ra ghế, trầm ngâm suy nghĩ, lẩm nhẩm “Nghĩ kĩ mới thấy, cô gái đó, mình nhìn thấy ở đâu rồi ta? Hình như là rất lâu rồi mới nhìn thấy cô ấy”             Han không thể nghĩ được gì thêm, cái trí nhớ này của anh cũng thật là, sao lại có thể đãng trí như vậy… 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD