Một tháng sau, thành phố đã chìm mình trong những cơn gió lạnh thấu xương, mùa đông tới rồi, là mùa mà Asher thích nhất, và cũng là mùa mà anh cảm thấy khổ sở nhất, sức khỏe anh không tốt, thường ốm vặt vào những ngày đông như này. Cậu ngồi trong phòng sách, chăm chú nhìn vào cuốn sách dày trước mặt, khẽ ho vài tiếng, trường học đã bắt đầu kì học mới rồi, mà anh lại ốm thế này, thật là…
Asher chán nản, gập sách đứng dậy đi về phía cửa sổ , gió mạnh tới nỗi, đập mạnh vào cửa, làm cửa kính rung lên bần bật. Asher thẫn thờ nhìn về phía cổng, chiếc xe riêng của bố mẹ vừa mới rời đi, Asher quay trở lại phòng ngủ, nằm xuống, đánh một giấc tới chiều tối.
Han sau khi tan học liền tới nhà Asher, đưa sách cho cậu, thế nhưng, cậu mới từ ngã rẽ bước ra, thấy bóng dáng quen mắt đang đứng trước của nhà Asher, đứng đó nhìn vào bên trong rất lâu, Han đứng núp sang một bên, nheo mắt lại, hóa ra là Matts, cậu ta tới đây làm gì? Được một lúc sau, Matts liền rút tay ra khỏi áo khoác dày, ngồi lên xe, nổ ga rời đi, để lại Han đứng hít khói. Han đợi chiếc xe của Matts mất hút ở cuối con đường, rồi mới vào trong nhà. Asher đang nằm cuộn trong chăn, say trong giấc nồng, han gõ cửa không thấy ai trả lời, liền trực tiếp mở cửa bước vào, cậu đặt tập sách trên bàn, rồi bước đến cạnh giường Asher, lải nhải
“Asher, tớ để sách của tập vở hôm nay trên bàn cho cậu rồi nhé, nay cậu vắng mặt, nhiều con gái lớp khác sang hỏi tớ muốn điếc luôn cả lỗ tai rồi đây này! “
Han lật chăn trên người Asher, liền thấy gương mặt đỏ bừng bừng của Asher, hơi thở gấp gáp, cả người túa mồ hôi, Han liền lay người Asher, không thấy có động tĩnh gì cả, Asher vẫn chưa hết sốt. Han nhanh chóng rời khỏi phòng, gào xuống phía bên dưới
“Có ai không? Asher bị sốt rồi! Có ai không?
Ngay lập tức, hai ba người làm chạy lên, vội vã gọi bác sĩ tư, đến khám. Ngày hôm đó, Asher đột nhiên bị sốt rất nặng, cậu sốt đến mức hôn mê bất tỉnh, cơn sốt kéo dài tận 3 ngày liền không dứt, đến ngày thứ năm, thời tiết ngày hôm đó vừa mưa vừa lạnh, Asher cũng bớt hạ sốt, cậu mở mắt, nhìn xung quanh, chỉ có Han và người quản gia đứng bên cạnh giường cậu, vẫn là không thấy bố mẹ đâu. Cổ họng khô rát, khó nuốt trôi mọi thứ, cậu liếm môi, đôi môi khô khốc, phờ phạc, sau trận sốt năm ngày kia, Asher xuống sức thấy rõ. Han đang ngồi ở bàn học chép chép gì đó, còn người quản gia thì cằm chống lên gậy, gà gật ngồi ở một góc. Asher khẽ ho, đầu óc ong ong, mệt mỏi, cảm giác rất khó chịu. Asher thều thào
“Quản gia, bố mẹ của tôi đâu?”
Hai người đồng loạt bị giật mình, bước đến cạnh giường của Asher, Han lật chiếc khăn khỏi trán Asher, ngâm vào chậu nước bên đầu giường, ra sức hỏi
“Asher, cậu có thấy trong người làm sao không? Có đau chỗ nào không? Trời đất, tay vừa mới khỏi thì lại bị sốt tiếp, không hiểu năm nay là vận hạn của cậu hay sao ấy, cậu làm tớ lo chết đi được!”
“Ông bà chủ vẫn đang trong chuyến công tác, cuối tuần sau họ mới về”
“…”
Asher một lần nữa rơi vào im lặng, cũng lâu rồi, một gia đình ba người không có nổi bữa cơm ăn cùng với nhau đàng hoàng, Asher đều là ngồi cô độc trên bàn ăn đầy những đồ ăn, ngày qua ngày, quản gia đỡ Asher ngồi dậy, kê gối đầu giường đặt sau lưng cậu. Han nói
“Cậu đã ngủ và sốt li bì 5 ngày liền rồi, nên chưa có gì vào bụng, nên tớ vừa nấu một chút cháo trắng để cậu ăn rồi uống thuốc đây”
Vừa dứt lời, cậu bưng đến một tô cháo nóng hổi, mấy ngày nay, Han đều chăm chỉ vào bếp nấu cháo cho Asher, nhưng vì sốt mà không dậy nên cậu phải ăn hết, đổ đi thì không nỡ, ăn đến mức ngấy không chịu nổi nữa, may mắn thay, hôm nay Asher đã tỉnh..Han múc một thìa cháo đưa tới miệng của Asher. Asher khẽ há miệng, ngậm lấy thìa cháo, nuốt ực một miếng. Cả cơ thể của cậu đang rất mỏi mệt, cậu muốn ngủ thêm một giấc nhưng lại không thể ngủ nữa. Quản gia trở lại phòng, trên tay cầm theo một khay đựng một cốc nước và một ít thuốc. Asher cố gắng ăn được nửa bát cháo, trong bụng cũng dần cảm nhận được sự ấm áp, Asher uống thuốc rồi lại nằm xuống. Han ngồi lên giường, rúc chân trong lớp chăn dày, nhìn Asher, nói
“Hôm qua, Matts đã tới nhà cậu, hình như ngày nào cậu ta cũng qua đây thì phải”
Asher tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Han, Matts ngày nào cũng đứng trước cổng nhà cậu ư? Cậu bị sốt nên không biết gì, Asher chuyển hướng qua nhìn qua quản gia, ông ấy cũng chỉ lắc đầu, quả thực, mấy ngày nay canh cậu chủ nên ông cũng không để ý chuyện bên ngoài như nào, cũng không thấy người làm thông báo gì với ông cả.
Asher chán chường nhắm mắt, suy nghĩ, không biết anh ta có nghĩ rằng cậu đang giận mà không gặp anh ta không nữa, Asher thở dài, trong lòng có đôi chút khó chịu không nói thành lời..