Asher dường như có chút kinh ngạc với chính bản thân mình. Hai người bên phía đối diện anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gương mặt Asher có chút mệt mỏi, họ tưởng anh ốm, Matts liền nâng đầu Brieta ngồi dậy, nhổm người qua bàn, vuốt tóc mái của Asher lên, áp bàn tay mát lạnh kia lên trán Asher, im lặng. Asher giật mình, né tránh, nhưng cả người cứ muốn gục xuống, không có sức, Asher buông bút, gục xuống bàn, gương mặt anh trở nên hồng hào hơn, Matts nhìn Asher đang gục xuống bàn kia, cậu đút tay vào túi quần, giọng thờ ơ nói
“Cậu ấy hình như bị sốt rồi, thời tiết này rất dễ ốm, không biết hay sao mà chỉ mặc duy nhất một cái áo mỏng như vậy?”
Dứt lời, cậu cởi áo khoác bên ngoài trùm lên người Asher, Han ngồi bên nghe thấy, liền lo lắng, cậu đưa tay lên trán sờ, gương mặt trở nên hoảng hốt, tên ngốc này, ốm cũng không nói, lại còn muốn đi theo mới chịu. Han nhanh chóng cất sách vở của Asher vào cặp, sau đó liền ôm người Asher một cách chậm rãi, đứng dậy. Matts nắm lấy cổ tay Han, giữ lại, cậu ta không muốn Asher cứ đi như thế, hai người còn chưa nói với nhau câu nào ngày hôm nay, sao cậu nỡ để cậu ấy đi được, Matts gãi đầu, ánh mắt quét qua người Han rồi tập trung vào Asher đang không mệt mỏi kia, nói
“Để tôi đưa cậu ấy về nhà, với tình trạng bây giờ cũng không thể để cậu ấy về với cậu được”
“Gì cơ? Sao tôi phải để Asher đi cùng cậu được? Này cậu, không phải chứ? Cậu mới chỉ đưa Asher về nhà một lần mà đã coi mình là bạn thân của người ta luôn đấy hả?
Giọng Han lúc nói ra, thể hiện rõ sự không ưa với Matts, ngay từ đầu, mặc dù Matts là người giúp hai người giải vây khỏi chuyện đánh nhau kia, nhưng cái tên trước mặt cậu cứ “Asher, Asher” mãi, làm Han có chút bực mình, cứ như thể là bạn thân lâu ngày không gặp vậy, Han hất tay Matts ra khỏi, đi sang phía bên tay không bị gãy của Asher dìu lấy cậu toan bước về phía cửa, nhưng Matts cứ thế không nói không rằng, trực tiếp đến cửa chặn lại, gằn giọng
“Tôi sẽ đưa cậu ấy về! Cậu cũng chỉ là bạn cùng lớp với cậu ấy, cậu không có quyền ra lệnh cho tôi!”
Han hoàn toàn sững sờ trước hành động đột ngột của Matts, gì vậy, cái tên điên trước mặt cậu tự dưng bị làm sao thế? Sao cậu ta phải tức giận như thế kia chứ? Han cau mày, định lên tiếng, thì nghe thấy Asher ho khan vài tiếng, cậu mệt mỏi, đặt tay lên cánh tay đang chặn cửa kia của Matts, yếu ớt nói
“Hôm nay, phiền anh rồi, hôm nay Han sẽ đưa tôi về, dù sao cũng cảm ơn anh”
Matts từ từ buông thõng tay xuống, trong lồng ngực dấy lên đôi chút cảm giác thất vọng, một chút khó chịu không thể biểu đạt thành lời, Matts lập tức trầm mặc, Brieta ngồi ở đằng sau, nhận ra được sự không vui của Matts, cô nở một nụ cười khó hiểu, cô đứng dậy, đi tới, ôm lấy cánh tay của Matts, giọng nhõng nhẽo, nói
“Anh, em đói rồi, chúng ta đi ăn canh thịt bò đi!”
Câu nói của Brieta đã thực sự làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong phòng hát, tiếng nhạc từ TV phát nhỏ xíu, không gian yên lặng tới đáng sợ, nhìn mặt ba người đàn ông trước mặt, một người đột nhiên bị ốm, sắc mặt vô cùng tồi tệ, còn hai người còn lại, cứ như hai giống chó Pitbull và cho Poodle, hai bên nhìn nhau muốn cháy cả mặt. Matts không vui rõ ràng, cậu hừ một tiếng, quay đi, rõ là dỗi thật rồi! Brieta thầm cười trộm trong lòng, nếu cô cười to, Matts sẽ giận cô cả tháng mất. Han cúi đầu chào như một cách lịch sự rồi đưa Asher ra khỏi căn phòng, được năm mười phút sau, Brieta cũng kéo Matts đi thanh toán rồi hai người đi ăn tối cùng nhau tại quán ăn của anh chủ xăm trổ đầy mình kia.
Brieta rất vui vẻ, gắp một miếng thịt bò cắt lát mỏng to, ngâm qua một lượt lòng đỏ trứng, hào hứng cho vào miệng, thưởng thức bữa ăn, đối diện cô, là Matts đang rất không vui, tâm trạng của cậu ta cực kỳ xấu tệ đi, Matts cứ chọc chọc đũa xuống bát cơm trắng, gương mặt toát lên sự khó chịu, suốt cả bữa ăn đều giữ một gương mặt cau có đó. Brieta nhìn ông chủ quán đang ngồi ở quầy thu ngân, nháy mắt ra hiệu. Ông chủ liền đứng dậy, đi vào trong bếp. Brieta nghĩ ngợi gì đó, trực tiếp gắp một miếng thịt bò lớn hơn, đặt lên bát của Matts, nói
“Con người ta ấy à, lúc ăn cơm nhất định không được cau mày, nếu làm như thế, sẽ ảnh hưởng với vị ngon của đồ ăn khi đang nhai ở trong miệng đó, và đối phương ngồi đối diện sẽ cảm thấy việc đi ăn cùng mình khiến người khác khó chịu đến mức cau mày và không nuốt nổi hột cơm nào đâu!”
Matts nghe thấy lời nói của Brieta, đôi mắt cũng chuyển về nhìn xuống bát cơm của mình, nếp nhăn giữa trán cũng đã dần giãn ra, Matts gắp miếng thịt bò tái hồng kia, chăm chăm nhìn, rồi lại ngước lên nhìn Brieta, cô bé đang vui vẻ ăn một đũa mì lớn, sau đó, cậu ta cũng trực tiếp bỏ miếng thịt vào miệng nhai. Anh chủ quán bước tới, đặt lên bàn họ một đĩa gì đó màu đỏ, nóng hổi, Brieta liền đặt đĩa trước mặt Matts, gắp một miếng bỏ vào bát của Matts, ân cần nói
“Bạch tuộc xào cay, món ăn anh thích nhất, ăn đi nào! Em ấy à, khi mà tâm trạng em không ổn, em thường ăn món mình thích nhất, sau khi ăn xong, tâm trạng em đều sẽ trở nên tốt hơn! Đây là cách giúp em thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh đó, nó là phương thức bí mật của em, vì anh là người quan trọng với em, cho nên, em mới chia sẻ cho anh thôi đó, nào ăn đi!”
“Em thì có món nào không thích đâu!”
Matts chỉ cười khẩy, trêu chọc Brieta, sau khi nghe lời an ủi của Brieta, tâm trạng như mây mù của cậu ta đã có phần khá hơn, cậu ta cũng gắp lại một miếng bạch tuộc to nhất bỏ vào bát mì size lớn của Brieta. Hai người ăn tối cùng nhau khá ấm cúng, bên ngoài quán, gió lạnh đã bắt đầu ùa về rồi, nhiệt độ cũng đang dần xuống thấp hơn.. Tâm trạng của người nào đó cũng đã khá khẩm hơn rồi…