Chương 23: Thời niên thiếu 1

1077 Words
            Căn phòng lại lần nữa lại chìm vào im lặng, lão quản gia quan sát gương mặt Asher, ông khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc, cô gái kia có lai lịch như thế nào, lại khiến cậu chủ có thể ôm sựu chờ đợi dài bằng đấy năm chứ? Đến bây giờ, thì lại biến mất như thế?             Kenny từ phòng khác đi sang, trên tay cầm một chiếc áo khác sạch sẽ, thơm tho, đưa cho Asher, anh cất giọng, nói “Cô Ella hiện tại vẫn ổn, chỉ có điều cô ấy lại đang bị nhốt ở chỗ Matts, được canh cử rất chặt chẽ, có vẻ như hiện tại Matts đang bắt đầu quay trở lại việc thí nghiệm trên người cô ấy”             Asher thay chiếc áo toàn máu, chỉnh lại tóc tai, toàn thân tỏa ra một luồng ám khí dày đặc, gương mặt lãnh đạm, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn xuống tách trà trước mặt, trên mặt nước trà, phản chiếu rõ được gương mặt có phần thiếu sức sống của anh. Anh đan hay bàn tay thon dài vào nhau, chống cằm, lát sau, anh đứng dậy, rời khỏi chỗ, tiến về phía giá sách to đồ sộ kia, lần tìm lối vào mật thất, tầm 5 giây sau, anh lần tới được hàng sách tác phẩm ngoại văn, anh rút ra một quyển sách da dày màu đen, lập tức có tiếng lạch cạch phát ra từ phía giá sách, sau đó, ở ngăn giữa giá sách, từ từ mở ra, ở đằng sau là một mật thất nho nhỏ, Asher cùng Kenny bước vào bên trong. Có lẽ, do lâu ngày cái mật thất này chưa được đụng tới, người làm cũng không biết được là có căn phòng này, nên trong không khí bên trong khá nhiều bụi, những hạt bụi li ti gom với nhau lại trở thành một lớp màn bụi khá dày, mùi ẩm ướt thoảng qua lỗ mũi, Asher sờ tay lên tường, mò tìm công tắc điện, không thấy mở lên, có thể là do bóng điện đã cháy rồi. Anh liền nói Kenny mở đèn pin điện thoại lên, ánh đèn điện thoại nhỏ xíu chiếu sáng cả không gian trong mật thất nhỏ ấy.             Đó là nơi mật thất cất giữ những thứ lâu đời, không ai biết của nhà Asher, cũng có thể gọi là nơi cất giấu bí mật của Asher đi, bởi vì trước kia nó là nơi  cất giấu tài sản của ông nội, đặc biệt là số vàng ròng nhiều không kể xiết của ông nội anh kia, sau khi ông nổi di dời số vàng đó đi chỗ khác, nó bị bỏ trống. Asher liền dùng nó làm nơi để cất giấu những thứ anh không muốn nhớ đến, chẳng hạn như… là đoạn kí ức với Matts chẳng hạn…             Năm thiếu niên ấy, có một chàng trai cao gầy với làn da rám nắng ngồi trên chiếc xe mô tô đứng bên kia đường, chăm chú ngắm nhìn và quan sát với một cậu con trai mà cậu ta từng ra tay giúp đỡ khi người ấy bị bạo lực học đường…             Sau khi phải miễn cưỡng chấp nhận lời mời đi hát karaoke của Brieta, bốn người họ cùng nhau tới một quán hát mà Brieta là khách quen. Đối với một thanh niên mọt sách, ngoài việc mới được khai sáng được hoạt động chơi điện tử sau giờ học ra thì lần đầu tiên đi tới quán hát này lại là điều mới mẻ đối với Asher, hành động của cậu cảm thấy bị gượng ép trong không gian chật chội, bó hẹp này. Brieta hát không hay nhưng cô ta lại cứ thích xung hong hát, tiếng hát chói tai của cô ta dội thẳng vào tai Asher làm anh cảm thấy thật choáng váng đầu óc. Han cũng nhập cuộc vô cùng vui vẻ, Asher chỉ im lặng ngồi một góc, tranh thủ xử lý đống bài tập trên trường. Matts ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ uống chút bia, quan sát Asher. Cậu ta rất tỉ mỉ quan sát kĩ đường nét trên gương mặt của Asher, từ dáng vành tai, dái tai, đến làn da trằng mềm kia, sống mũi cao cao kia, đôi môi mềm mỏng trái tim kia, lông mi dài kia nữa, rồi cậu ta lại vô tình di dời ánh mắt nhìn xuống phần xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo đồng phục kia của Asher, khẽ nuốt nước miếng, nếu như hôn lên đó, tham lam cắn lấy, chắc có lẽ sẽ thật kích thích cho mà xem.             Như cảm nhận được có ánh mắt đang mình, Asher ngước nhìn lên, liền thấy Matts né tránh ánh mắt của cậu, cậu liền cúi xuống nhìn bài tập của mình, im lặng, tự dưng thấy có chút hồi hộp, rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? Tự dưng hồi hộp? Rồi riết gì tự dưng bị hồi hộp? Cậu chắc chắn là bị ốm rồi! Brieta “gào làng gào nước” đến mệt, cô ta vứt “bịch” cái mic xuống ghế sofa, nằm ngả người dựa vào Matts, kêu lên “Aaaa, thật đã quá đi! Nay thật là vui quá đi à”             Matts nhếch miệng cười, cậu ta vén tóc mai của Brieta sang một bên, đồng thời liếc mắt về phía Asher, không thấy cậu nhìn mình nữa, liền nói một câu đầy ám muội với Ella “Đã như thế rồi, lát nữa đến lượt anh phải làm sao đây?”             Với một người ngây thơ như Asher và Han, hai người nghe xong cũng chẳng hiểu gì, nên cũng không biết lên tiếng kiểu gì, chỉ biết im lặng, Han ngó xuống vở của Asher, chăm chú đọc, cậu liền nói một câu tỉnh bơ “Asher, cậu làm sai rồi? Chỗ này đâu phải kết quả đó, phải xét điều kiện rồi mới lọc kết quả chứ?” “À, ừ.. “             Khoan đã, có gì đó không đúng? Han và Asher cả hai đều im lặng, nhìn nhau, Han trợn tròn mắt, quái lạ, hôm nay Asher có gì đó là lạ, không đúng, vốn dĩ người luôn đạt số điểm tuyệt đối ở trường như Asher, sao lại phạm sai lầm nhỏ như thế này? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD