Asher nghiến răng nghiến lợi túm lấy cổ áo của Matts, anh gằn giọng xuống, lời nói vô cùng đanh thép, nói
“Rốt cuộc anh hại Ella chưa đủ? Còn muốn tìm tới tôi? Anh như này là muốn thế nào? HẢ?”
Matts nhướn mày, nhếch mép, hắn ta luồn bàn tay vào trong lớp áo của Asher, chạm lấy cơ bụng rắn chắc được che đậy bằng lớp áo sơ mi kia, Asher giật mình, vội buông ra, Matts liền nhanh chóng túm lấy tay của anh, làm một chiêu khóa ngược tay, ấn đầu anh vào tường, hắn dùng chân chặn vào giữa hai chân dưới của Asher, ghé sát tay hắn thì thầm, cái tên này bị cái gì vậy chứ? Sao lại cứ thích dí sát người khác thế hả? Asher rợn người đến mức nổi da gà, anh cố đẩy người về sau nhưng sức lực của Matts quá mạnh, nhất thời không thể thoát ra được
“Tôi đây là muốn ngài chủ tịch đây ở bên cạnh tôi, thế nhưng cậu lại không chịu bằng lòng, làm tôi tốn mất bao nhiêu công sức cơ chứ? Hơn nữa… lần nào tôi gửi quà tới cho cậu, cũng đều bị cậu từ chối thế này, chẳng khác gì cái tát vào mặt tôi cả”
Giống như một kẻ biến thái, hắn ta luôn luôn giao việc tặng quà gửi đến văn phòng làm việc của Asher cho Kira, nhưng luôn luôn lại bị trả về một cách lạnh lùng, biết rõ Asher đang cố né tránh hắn, hắn ta lại càng ra sức lấn tới, việc này thật khiến người khác khó chịu..
Asher im lặng không nói, anh nhớ tới mỗi lần đến văn phòng đều nhận được những bưu kiện lớn, không cần đoán cũng biết là ai gửi tới, hắn ta làm như thế bao nhiêu năm rồi chứ? Không thấy phiền hà ư? Asher cảm thấy ghê rợn với cái hành động này của hắn, chẳng khác gì một tên stalker biến thái cả, Matts thấy Asher không lên tiếng, liền ghé sát hơn nữa, cắn nhẹ lên vành tai lành lạnh kia. Asher không chịu nổi nữa, anh dùng chân đạp lên chân hắn, dùng hết sức đẩy người về phía sau, giây sau tiến tới, dùng đòn khóa tam giác kẹp cổ hắn, ép hắn xuống bàn làm việc, Matts bất ngờ với đòn tấn công của Asher, hắn ta bị ép đến ngạt thở, gương mặt đẹp trai với làn da rám nắng kia bắt đầu ửng đỏ, hắn ta bị khóa tay không thể hành động được nữa, Asher thấy hắn không còn sức chống trả nữa, liền thả tay, anh chỉnh lại quần áo trên người, lạnh lùng nói một câu
“Mau cút ra khỏi công ty của tôi, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh”
Dứt lời liền mở cửa phòng, đi ra ngoài, để Matts đứng một mình trong căn phòng đó.
Asher bị người làm ra sức ngăn cản, anh ngồi ở giữa sảnh, không ngừng phát tiết cầm dao định đâm mình, anh hối hận vì lúc đó không bóp chết luôn hắn đi, bây giờ Ella không còn sống nữa, anh sống cũng có nghĩa lý gì. Nước mắt chực trào ra khỏi hốc mắt, thư ký Kenny đến kịp lúc thấy người làm đang ra sức nắm lấy mũi dao, ngăn không cho Asher đâm tới cổ họng, màu chảy ướt đẫm áo sơ mi trắng của anh. Thư kí Kenny bước tới, liền dùng sức ôm Asher, kéo anh về phía sau, anh gào lên
“Chủ tịch, anh mau bình tĩnh lại đi, Ella còn sống, cô ấy chưa chết!! Xin anh hãy bình tĩnh lại đi!!”
Cơ thể Asher khựng lại, anh ngước đôi mắt nhìn thư ký Kenny, thư ký Kenny nhìn gương mặt tiều tụy, hốc hác chỉ sau một ngày kia, mà không kìm được lòng, chủ tịch vì Ella mà tốn biết bao nhiêu công sức kia chứ, vụ đánh bom ở bệnh viện kia hẳn đã làm chủ tịch sốc lắm, đến mức bộ dạng bây giờ trông thật lôi thôi mà, chẳng giống với bộ dạng của anh ngày thường chút nào. Mấy ngày nay, Kenny nhận được thông tin mật, nói rằng Matts đang bí mật, mua chuộc các cổ đông, cũng như những công ty con thuộc quản lý của tập đoàn KG, anh nhanh chóng đi tìm hiểu, nhận thấy những chức vụ cốt cán trong công ty đều bí mật thay bằng tay chân của Matts, Kenny tức giận, cái tên không biết trời cao đất dày này, lại muốn đi nuốt trọn công sức gây dựng của người ta ư? Hừ, tên khốn kiếp! Sau đó, Kenny chưa kịp tìm đến Asher để thông báo với anh chuyện trong công ty có kẻ đã giao tài liệu mật của công ty ra bên ngoài thì hay tin, Ella bị liên quan tới vụ đánh bom ở bệnh viện, chủ tịch không hề nói với anh việc Ella còn sống, anh càng không ngờ là Ella còn sống, vốn dĩ, cô đã phải trải qua quá trình thí nghiệm đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, thế nhưng thật thần kỳ là còn sống, nhưng may mắn lại kéo dài không lâu, cô lại bị dính tới vụ đánh bom. Và lần này lại là tên chó điên kia làm ra cái chuyện quá đáng này, rốt cuộc hắn có thù với Ella tới mức nào mà phải làm ra chuyện như vậy?
Asher buông con dao xuống, gương mặt thẫn thờ nhìn Kenny, cậu ấy vừa nói Ella còn sống, em ấy vẫn còn sống, em ấy vẫn ổn,… Asher bám tay vào Kenny đứng dậy, dần dần bình ổn lại tâm trạng, anh nhìn xuống dưới chân mình, một người làm vì can anh không chĩa con dao vào cổ họng nên trực tiếp dùng tay không nắm lấy lưỡi dao, vết cắt quá sâu, máu chảy cũng rất nhiều, ướt đẫm ra cả đồng phục, màu đỏ tươi kia nhìn trông thật khiếp sợ. Asher giật mình, anh vừa khiến cho người khác bị thương bởi vì bản thân anh, sự ích kỷ của anh làm liên lụy tới người khác. Asher lúng túng, quản gia bước tới, nện cây gậy xuống sàn, giọng bình tĩnh nói
“Mau đưa cô ta đi đến bệnh viện chữa đi! Cậu chủ, chúng ta cần phải nói chuyện!”
Với Asher, thì vị quản gia kia giống như là một người cha, một người ông của anh, bởi vì anh trực tiếp được quản gia nuôi dạy, huấn luyện anh cực kỳ nghiêm khắc, thế nhưng hết lần này lần khác, anh lại khiến cho quản gia có cái nhìn khác về anh. Asher và Kenny theo chân quản gia bước vào phòng làm việc. Trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy, nội thất được thiết kế vô cùng tinh hoa, tỉ mỉ, người quản gia rót cho Asher và Kenny hai tách trà nóng, ông điềm tĩnh, im lặng, không nói lời nào, nhưng nhìn có vẻ như Asher đang chịu áp lực cực kỳ lớn, anh khẽ nuốt nước bọt, lén nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình
“Năm nay cậu chủ đã 33 tuổi rồi, tôi dùng 33 năm thời gian của mình để chứng kiến, để dạy dỗ cậu, cậu luôn làm rất tốt tất cả mọi việc, chu toàn mọi thứ, khiến người khác tin tưởng, đặc biệt là ông nội của cậu. Thế nhưng, lần này, chỉ vì một người con gái.. mà cậu lại muốn quên sinh? Cậu có lời nào để biện minh cho sự sai lầm này không?”
Giọng của người quản gia vẫn luôn rất điềm tĩnh, trên người ông, tỏa ra một phong thái cực kỳ ôn hòa, giống như mặt nước tĩnh lặng, không hề có gợn sóng nào, Asher chột dạ, anh im lặng quay sang nhìn lên giá sách, một lát sau, anh nói
“Cô ấy không chỉ đơn thuần là một người con gái bình thường, tôi cũng đã dành 24 năm để nhìn cô ấy lớn lên, giống như ông, tôi thực sự yêu cô ấy, tôi không muốn mất cô ấy.. Ông không hiểu được nỗi lo lắng bất an của tôi, quản gia! Tôi biết ông lo lắng cho tôi, nhưng tôi vẫn ổn, chỉ là, nếu cô ấy.. không còn nữa, tôi cũng không biết.. phải nói sao với ông nội của cô ấy, không biết phải đối diện với lương tâm của chính mình ra sao nữa…”