“Nếu cô ta tỉnh dậy, thì báo cho tôi”
“Rõ, thưa chủ tịch”
Matts ném ống nghiệm trả lại cho tên bác sĩ, quay lưng đi về phía cửa. Trong căn phòng, chỉ còn một mình Ella và mấy tên vệ sĩ, cùng với tên bác sĩ kia. Đau quá, có gì đó châm chích vào người đau quá, Ella cau có, cơ mặt giật giật, đầu óc mơ màng không biết bị làm sao nữa, tên bác sĩ kia đứng cách cô khoảng tầm 2m, hắn ta đang chuẩn bị đưa thuốc thử vào người, nhịp tim cô đang đập nhanh hơn, cả cơ thể nóng lên, Ella nhìn thấy bản thân đang chạy trên chân trần, gương mặt cô sợ hãi dùng hết sức bỏ chạy, xung quanh cô đều là màn đêm bao trùm lấy, cảm giác sợ hãi, chạy dọc sống lưng, Ella thở hổn hển, đột nhiên, cô bị vấp ngã, cả người đập xuống nền đất lạnh, cũng chính là lúc Ella cũng tỉnh dậy. Cô chầm chậm mở mắt, mọi thứ đều lờ mờ dưới ánh đèn sáng hắt hiu, Ella khẽ ngẩng lên, cô nhìn thấy chiếc áo blouse trắng đang đứng trước mặt kia, hai tay khẽ đung đưa, tiếng xích leng keng đập vào nhau, phá đám không gian tĩnh mịch của căn phòng, Ella đã dường như hiểu được bản thân cô đang trong tình cảnh gì, không khác với trước đây, có điều, lần này, e là sẽ kinh khủng hơn cả lần trước, đầu cô choáng váng, Ella cảm thấy thật buồn ngủ, cô nheo mắt nhìn tên mặc áo blouse trắng đang bước tới kia, cô ngạc nhiên tới mức há hốc, cơ miệng co cứng, là tên bác sĩ hôm qua, chắc chắn là tên đó rồi. Tên bác sĩ bước đến trước mặt Ella, ánh mắt toát lên một vẻ nguy hiểm như rắn độc, ông ta cầm ống kim tiêm, bóp lấy khuôn mặt xinh đẹp của Ella, cười nham hiểm
“Chào mừng cô đã chính thức trở thành vật mẫu thí nghiệm của tôi, cô biết không, lúc tôi nghe tin cô đã chết, tôi đã thất vọng biết bao nhiêu vì tôi đã rất mong chờ, cô là vật mẫu thí nghiệm tốt cho tôi đấy, nhưng thật không ngờ, là chúng ta lại gặp nhau đấy, haha, tôi phải cảm ơn cái vị chủ tịch ngu ngốc kia mới được”
Ella nhăn mặt, cau mày lại, cố gắng gằn ra từng chữ một
“Con mẹ nó.. Mấy người muốn gì ở tôi nữa hả”
“Như cô thấy đó thôi, cô ngoài giá trị trở thành nơi thu hút vốn đầu tư, sinh lợi nhuận cho chủ tịch thì đâu còn gì nữa, đúng không?”
Dứt lời, ông ta quay đầu về sau, hất hàm ra lệnh
“Mau thông báo cho chủ tịch là Ella Lord đã tỉnh đi”
Một tên vệ sĩ đại diện trong nhóm người đó, mở cánh cửa sắt nặng trịch kia, Ella cay đắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng cô bây giờ khô quá, cái tên đàn ông trước mặt này đang chuẩn bị dùng ống tiêm đó, bơm vào người cô, lại một lần nữa, cô lại phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này, hóa ra trước giờ, những chuyện mà cô đã trải qua, được sống trong những ngày yên bình kia, đều là giả, đều là do cô quá tham lam mà giữ lấy, gì chứ? Thật nực cười mà! Ông trời thật không không bằng đó, ông có biết không? Không khí rơi vào trầm mặc, Ella lườm tên bác sĩ, trong con người hằn lên những tia máu nhỏ li ti, hơi thở trở nên dồn dập, cả người tức đến mức run lên, ép người quá đáng, tên bác sĩ chầm chập cắm ống tiêm vào người cô, chậm rãi bơm từng ml thuốc vào người, được phân nửa, hắn ta đẩy nhanh tay, Ella cắn chặt răng, cô có thể cảm nhận rõ được thứ chất lỏng đó đang chảy trong cơ thể của mình, thứ thuốc độc lạnh lẽo đó đang ngấm sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể của cô. Vài phút sau, Ella vẫn không thấy có biểu hiện gì cả, không hề thấy những biểu hiện giống với những biểu hiện lần trước, tên bác sĩ kia lấy làm lạ, ông ta đã từng thử thí nghiệm trên chuột bạch, chưa đến một phút mà con chuột đó đã không chịu được, đã nổ tung, cơ thể bị nát bấy thành trăm ngàn mảnh. Thế nhưng, tại sao cô ta lại không hề có phản ứng gì, hay trong quá trình làm, có sai sót?
Ông ta quay lại bàn đựng thuốc, lấy ra một ống nữa, thực hành thao tác, mở nắp, bơm vào ống tiêm, định tiêm vào cơ thể Ella một lần nữa, Ella sợ hãi, cô gào lớn
“Đừng có tiêm nữa, các người muốn tôi chết đấy à? Lũ chó ác độc này!”
Nhưng ông ta không hề để tâm đến lời của Ella vào tai, ông ta bước đến, giữ lấy phần gáy của cô, kim tiêm cứ thế mà hướng đến, “Rầm” cửa phòng đột nhiên bật ra, ống tiêm dừng lại giữa không trung, bốn con mắt hướng về phía cửa, theo bản năng, trong lòng Ella dấy lên một cảm giác sợ hãi trước đây chưa từng có, đây là gì chứ? Cảm giác lạnh gáy, nổi da gà này là sao chứ?
Matts bước vào, dáng đi của hắn ta vẫn ngạo nghễ như này nào, hắn vừa xuất hiện ở cửa, Ella như hít phải ngụm khí lạnh, đầu óc cô tê dại, trống rỗng, Ella cố gắng nuốt khan một tiếng, cái sự bồn chồn, lo âu đang liên tục lớn dần lên, cô ghét phải đối diện với tên này, cô cực kì ghét, nhưng cô cũng có chút sợ hãi khi phải đối diện với hắn, hắn đang từng bước từng bước tiến tới cô, Ella nhắm mắt cầu trời khấn phật, chết rồi, lần này chắc chắn sẽ không thể nào thoát được nữa rồi, nếu có thoát được, chắc cũng là xuống địa ngục tới nơi rồi.
Matts dừng lại trước mặt Ella, nhìn gương mặt lâu ngày không gặp đang hiện diện đây, hắn ta thô bạo bóp mặt Ella, ép cô nhìn lên trực tiếp đối mặt với hắn, nhưng Ella bướng bỉnh cứng đầu, cô sống chết nhắm chặt mắt, khép chặt miệng, không muốn nói chuyện với hắn, một câu cũng không muốn, cô thà chết còn hơn là phải nói chuyện với hắn, cô thậm chí còn cho rằng việc thở chung một bầu không khí với hắn, cô cũng cảm thấy thực sự rất buồn nôn rồi. Matts lập tức trầm mặc, gì vậy, tại sao cả cô và Asher, hai người đều ghét hắn tới vậy sao? Đều không muốn nhìn mặt hắn? Ha, được lắm! Hắn ta bỏ tay ra khỏi mặt Ella, im lặng nhìn cô, Ella không thấy hắn có ý định làm gì nữa, cô hé mở mắt, nhìn xuống đôi chân đang đi đôi giày da bóng loáng cực kỳ đắt đỏ kia, lầm bầm
“Tên chó, loại rác rưởi, nguyền rủa mày chết không thể đầu thai!”
Từng lời từng lời của cô nói ra, đều lọt vào tai của hắn không xót một chữ, Matts cười khẩy, bao lâu rồi, hắn mới nghe được những câu cô chửi như thế chứ? Ha, nực cười thật! Một lần nữa, hắn ta cúi xuống, túm lấy tóc của Ella một cách mạnh bạo, nghiến răng nói
“Tôi đã tìm cô rất lâu rồi đó, nhưng cô cứ như con chuột nhắt, trốn lui trốn lủi lâu như thế, thật là đã làm tôi tin rằng cô đã thực sự chết đó, nếu hôm qua không đi bệnh viện, thì có lẽ tôi đã để tang cô vì sự cống hiến của cô đối với thí nghiệm của tôi rồi”
Ella trừng mắt nhìn Matts, mỗi từ hắn nhả ra là bấy nhiêu sự phẫn uất của cô dâng trào, cô tức giận, nhổ nước bọt vào mặt hắn cho hả giận, tên bác sĩ đứng bên cạnh, nhìn thấy liền hoảng hồn, gương mặt ông ta tái mét đi, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy có người dám làm như thế với hắn, thật chẳng khác nào giữa chốn đông người, mà cô nỡ lòng tụt quần hắn, tụt luôn cả danh dự của hắn thế kia? Matts bị Ella phun nước bọt vào mặt, hắn ta liền im lặng, rời tay khỏi tóc cô, rút bên trong áo một chiếc khăn mùi xoa, hắn lau mặt sạch sẽ, sau đó lạnh lùng nhìn xuống Ella đang trừng mắt nhe nanh gầm gừ với hắn như một con chó dữ, hắn là nở một nụ cười tà ác, hắn cuộn tròn chiếc khăn lại, nhét vào trong miệng Ella, sau đó không nương tay mà tát cho cô hai cái bạt tai rõ to, đến mức Kira đứng sau cũng phải giật mình, sau đó, hắn có dùng chân đạp mạnh vào bụng Ella.
Ella bất ngờ bị đánh, cô không thể phản kháng lại được vì đang trong trình trạng tay chân bị xích lại rồi treo lên như thế này, cái đạp kia khiến Ella xây xẩm cả mặt mày, tên rác rưởi này, quá là tàn độc đi! Hắn còn làm với cả công cụ giúp hắn hái ra tiền, thì không biết những người kia không biết phải làm sao nữa, chắc sẽ bị hắn giết tại chỗ ư? Ella đau bụng, nhưng cô không thể dùng tay ôm lấy được, miệng bị nhét khăn vào miệng, hai cái bạt tai kia làm mặt cô đỏ ửng lên. Ella ứa nước mắt, cô thở hổn hển, ném cho tên ác ma kia một cái nhìn đầy sự phẫn uất, cô muốn giết chết hắn, cô muốn phanh thây xẻ thịt hắn, cô muốn hắn sống không bằng chết, phải để cho hắn cảm nhận được nỗi đau gấp trăm gấp ngàn lần cô.
Matts rút khăn trong miệng Ella ra, hắn vỗ vỗ lên mặt cô, nói
“Đừng bao giờ nghĩ mình là phụ nữ mà tôi không thể xuống tay được, tôi thậm chí còn có thể giết cô rồi ném cho cá mập ăn!!”
“Vậy thì tao cũng khuyên mày một câu, đừng nghĩ mày có thể làm tao xuống nước, phục tùng mày, cẩn thận đi, tao có thể sẽ rời khỏi đây, rồi tiện tay lấy luôn cái đầu chó của mày đấy, tên khốn!”
“Không ngờ, mới có mấy tháng không gặp mà mồm mép cũng cứng hơn rồi nhỉ?”
“Hừ”
“Mau tiêm vài liều cho con ranh con này ngoan ngoãn im miệng cho tôi”
“Dạ, vâng”
Tên bác sĩ nhanh chóng cắm thẳng ống tiêm một cách thô bạo lên cổ gáy của Ella, Ella bất ngờ bị đâm, cả người cô căng cứng, đau, đau quá, lần này vừa tiêm vào đã đau rồi, tên bác sĩ đó rất nhanh đã tiêm hết ống thuốc, hắn vừa rút ra, Ella liền co rúm cả người lại, nhịp tim bắt đầu đập nhanh, hơi thở dần không ổn, cả người bắt đầu nóng dần lên. Ella thở dốc, có cảm giác buồn nôn dồn đến cổ họng, có vị tanh tanh, cô không kìm được nữa, bắt đầu phun ra một búng máu, Ella đau đớn giãy giụa, cô hét lên một cách tang thương và khổ sở, giống như có gì đó thôi thúc con người bên trong, Ella dùng chút sức lực còn lại, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi những cái xích lạnh lẽo, vô tri vô giác kia.