Chương 19: Quay trở về

2236 Words
            Trong phòng làm việc của bác sĩ, Asher nắm chặt lấy tay Ella, trên gương mặt xuất hiện nhiều nỗi lo, trước giờ, đều gọi bác sĩ tư nhân tới nhà để khám cho Ella, ngoài anh ra thì không ai biết cô còn sống cả, bây giờ gặp phải chuyện như thế này, anh bắt đầu trách móc bản thân rằng, nếu khi đó, anh bí mật đưa cô tới bệnh viện, tạo cho cô một cái tên giả, một thân phận giả, thì bây giờ sẽ không như vậy, Ella nhìn Asher cười cười, cô vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh, nói “Không sao đâu mà, chuyện này tôi cũng đã quen rồi! Anh đừng quá lo làm gì”             Asher định lên tiếng trả lời, thì bác sĩ mở cửa bước vào, vẻ mặt ông ta có vẻ như có điều gì đó không ổn, ông ta ngồi xuống, đẩy gọng kính trắng, chầm chậm nói “Cô đã từng sử dụng chất kích thích bao giờ chưa? Ví dụ như dạng thuốc từng được đưa ra trên thị trường khoảng 3 tháng trước đây, nhưng giờ nó đã ngừng sản xuất vì gây ra một số tác dụng phụ”             Ella im lặng, trong đầu cô nhớ tới hình ảnh bản thân ba lần bảy lượt bị chiếc kim tiêm đó đâm vào người, sau đó là quá trình bị rút máu đau đớn không thể tả được, cơ thể cô bắt đầu run rẩy, gương mặt có chút tái xanh đi, cô nói “Có, tôi từng bị ép sử dụng nó” “Là như thế này, trong lúc xét nghiệm máu của cô, chúng tôi đã phát hiện ra trong cơ thể có một tế bào lạ có thể kháng được sự xâm nhập của chất gây nghiện này, thế nhưng, để lâu dần, không hiểu sao, nó lại bắt đầu có dấu hiệu hấp thụ nhau, chúng tôi vẫn chưa thể kết luận ra được nó sẽ gây ra chuyện gì đến cho cô được, dấu hiệu đầu tiên chính là thi thoảng bỗng dưng cô sẽ bị chảy máu mũi, vì là một phát hiện mới, cho nên hiện tại chưa có thuốc điều trị, nhưng chúng tôi sẽ kê đơn sát nhất có thể, để có thể loại bỏ từ từ cái tế bào lạ đó cho cô” “Việc này có gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày của cô ấy không bác sĩ?” “Hừm, vấn đề này tôi cũng không thể vội suy luận được, nếu anh đồng ý cho cô ấy ở lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi, thì có thể sẽ sớm ngăn chặn được nó”             Ella nghe xong, đầu óc ong ong, mấy cái kiến thức chuyên ngành về y học thế này, cô không hiểu gì cả, nhưng họ muốn cô ở lại bệnh viện theo dõi, cô lại có chút không muốn, vì sao ư? Cái quá khứ tồi tệ kia, chẳng phải đã đủ làm cô ám ảnh cả đời rồi sao?  Ella nắm chặt lấy tay Matts, khó khăn lắm mới cất tiếng “Bác sĩ, e là, việc này,.. tôi không thể làm được” “Tại sao? Đây có thể là một bước tiến.. không đúng, nếu quan sát được bệnh tình của cô, thì có lẽ sẽ tạo ra được loại thuốc mới để có thể loại bỏ triệt để được chất kích thích kia trong người cô”             Lời của vị bác sĩ kia nói ra, lại có chút vội vã, gấp gáp, là ông ta đang cố che giấu điều gì hay sao? Asher nhìn chằm chằm ông ta, im lặng không lên tiếng, anh nhìn đồng hồ ở trên bàn làm việc, đã gần 5 giờ sáng rồi, Ella ngồi cạnh có vẻ mệt mỏi rồi, anh liền gõ gõ xuống mặt bàn, lạnh lùng nói “Được rồi, tôi với tư cách là người bảo hộ cho cô ấy, tôi không đồng ý với việc chữa trị tại bệnh viện, hơn nữa, các người cũng không thể cố ép buộc người khác ở lại bệnh viện được”             Ella quay sang nhìn Asher, trong lòng có chút cảm động, lần đầu tiên trong đời có được cảm giác có một người khác ra mặt giúp đỡ mình, lại còn giúp đỡ mình rất nhiều lần nữa, Ella liền cúi đầu, không nói gì. Asher kéo tay Ella, đứng dậy, đẩy cửa phòng làm việc ra, lạnh giọng nói “Đi thôi, chúng ta về!”             Hai người đi dọc hành lang bệnh viện, không ai nói với ai một câu nào, trời bên ngoài hẵng còn tối, trên hành lang, nền gạch phản chiếu hình ảnh của hai người, ánh đèn có chút ảm đạm trông thật lạnh lẽo, Ella không biết vì sao, bên ngực trái kia, lại bắt đầu đập liên hồi, có chút ngại ngùng, có chút lẽn bẽn, cảm xúc của cô hiện tại bây giờ đang rất ngổn ngang, hỗn độn, bây giờ, cô với người đàn ông trước mặt đây, là hiện tại có cảm xúc gì? Là sự biết ơn vì người ta đã giúp đỡ mình, lại cho mình một cuộc sống đầy đủ, không phải lo nghĩ gì, lại được người ta chăm sóc rất kỹ càng? Hay là.. do sự mến mộ của cô đối với Asher? Ella lắc lắc đầu, xóa tan mọi ý nghĩ trong đầu, lại nghĩ linh tinh rồi, sẽ làm sao mà có chuyện cô có tình cảm với Asher được cơ chứ?             Asher cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó thở, anh cũng không dám quay lại để nói chuyện cùng với Ella, chỉ nắm tay cô, kéo cô đi ra khỏi bệnh viện, nếu bây giờ mà quay lại, anh sẽ không nhịn được mà ôm lấy cô mất, haiz, ai mà ngờ được, anh lại yêu cô đến nhường này, dù cho tình cảm của anh không được đáp lại, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ cô tới cùng..             Asher đưa Ella ra xe, vừa mở cánh cửa xe ô tô, thì vị bác sĩ kia, hớt hải chạy tới, ông ta đảo mắt một vòng, may quá, hai người kia chưa đi, ông ta giả bộ lau mồ hôi trên trán, ngập ngừng nói “Tôi còn một chuyện muốn bàn với anh, chúng ta có thể đi chỗ khác nói chuyện được không?”             Dứt lời, ánh mắt của ông ta hướng đến Ella, ra hiệu rằng ông ta và Asher, có một chuyện vô cùng quan trọng cần phải bàn mà không có sự có mặt của cô. Ella nhìn ông ta một cách đầy khó hiểu, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Ella kéo lại áo khoác mà Asher vừa khoác cho mình, quay sang Asher, nói “Tôi sẽ ngồi trong xe đợi!” “Ừm, anh sẽ xong sớm thôi!”             Sau đó, hai người rời đi, hai người vừa đi được mươi bước, vị bác sĩ kia bắt đầu hỏi han Asher đủ thứ, anh bắt đầu nhận ra ông ta có điều gì đó lạ lùng lắm, liến thoắng nói những thứ vớ vẩn, nhàm chán, như thể.. ông ta đang cố thu hút sự chú ý của anh. Đột nhiên “BÙM”, một tiếng nổ lớn phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Asher dừng bước, trái tim anh đang đập mãnh liệt, liên hồi, cảm giác hồi hộp này ngày càng tăng lên này là sao chứ, Asher ngay lập tức quay đầu lại, đôi con ngươi mở to hết cỡ, cơ mặt cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, trái tim đập mạnh một cái, giống như việc dây đàn violin đang căng hết cỡ vô cớ đứt phựt một tiếng, cả người như bị rút hết sức lực, Asher gục người xuống mặt đất, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, vành mắt đỏ ửng, là xe của anh phát nổ, vụ nổ kinh hoàng thu hút rất nhiều người từ trong bệnh viện và ở ngoài đường, Ella lúc nãy.. em ấy đứng đó.. em ấy nói.. em ấy sẽ ngồi trong xe đợi anh… thế nhưng…             Asher gào lên đau đớn, có lẽ, việc tàn nhẫn nhất, việc đáng sợ nhất đối với con người, chính là việc tận mắt chứng kiến người mình yêu thương, trân quý nhất, đứng trước mắt mình, ra đi một cách đột ngột. Ông trời sao tàn nhẫn quá, tại sao, họ hết lần này lần khác, luôn luôn cách xa nhau như thế, rốt cuộc, thì họ phải như thế nào thì mới có thể có được hạnh phúc đây?             Sáng sớm, trên các mặt báo, trang mạng xã hội, kênh thông tin truyền thông , đều đưa tin về vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng ở bệnh viện, tiếng của nữ phát thanh viên văng vẳng khắp căn phòng. Vừa phát xong tin tức đó, thì màn hình tắt phụt đi, phản chiếu hình ảnh một người đàn ông đang vắt đôi chân dài miên man trên bàn làm việc, thân hình cao lớn kia giấu mình trong bộ Vest màu đen lạnh lùng, người đó lắc lắc ly rượu trong tay, đung đưa người trên ghế xoay, sau đó liền phá lên cười giống như được nghe một câu chuyện buồn cười vậy, Kira đứng cạnh bên, gương mặt không chút biểu cảm, anh liếc đôi mắt xếch kia nhìn tên đàn ông đang vui vẻ thưởng thức ly rượu đầu tiên vào buổi sáng. Matts nốc cạn ly rượu trong tay, thu lại nụ cười cực kỳ lố bịch kia, đặt ly xuống bàn, hắn di chuyển ánh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tự mãn nói “Hóa ra, hóa ra dùng cái chết giả đó để lừa tôi à? Haha, đúng là vẫn chưa đủ đẳng cấp để đấu lại với tôi mà, Asher, cậu còn non lắm!” “...” “Cô ta bây giờ đang ở đâu?” “Thưa Chủ tịch, cô ta đang ở dưới tầng hầm công ty”             Kira cúi thấp đầu, báo cáo tình hình, anh cũng không thể ngờ tới việc Ella còn sống, thậm chí lại còn sống dưới sự bảo hộ của người đó nữa. Bốn giờ sáng nay, Matts lập tức sai khiến anh đến bệnh viện lôi Ella trở về, nhưng làm sao hắn lại biết được chuyện này? Hơn nữa, lại còn cho phát nổ xe của Asher, rốt cuộc là vì mục đích gì?             Matts đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc, ngênh ngang đi xuống tầng hầm. Từ tầng cao nhất xuống tầng thấp nhất chỉ trong một phút, đi cùng hắn, là vị bác sĩ hôm qua, cùng một vài tên vệ sĩ theo cùng, tâm trạng của Matts hôm nay có vẻ vui, sao cũng được, món hời của hắn quay về rồi, sao hắn lại không vui cơ chứ. Đoàn người đi tới một căn phòng, ở trước của có hai vệ sĩ đứng canh cửa, thấy Matts đi tới, chúng liền cúi đầu chào, sau đó mở cửa ra. Hắn tiến vào, trước mặt hắn, là Ella bằng xương bằng thịt, da dẻ lại rất hồng hào, cũng đúng, ở cạnh Asher, được hắn ta chăm chút cho thế kia, không đẹp sao cho được, Ella bị trói lại bằng xích sắt, cô bị treo lên giữa căn phòng, cô đang ngất đi, đầu nghẹo cả sang một bên. Matts lãnh đạm bước tới, hắn cúi xuống túm tóc của Ella, dựng đầu cô dậy, ngắm nghía một lượt, hắn nhếch mép cười, nói “Hừ! Con chuột nhắt này cuối cùng cũng quay lại, mang thứ kia tới đây”             Vị bác sĩ kia bước đến, trên tay ông ta cầm một vali nhỏ màu đen, ông ta dùng một tay đỡ lấy vali, tay kia mở ra, là một ống nghiệm, bên trong chứa chất lỏng màu trắng đục, gần đây, hắn bắt đầu nghiên cứu một loại thuốc khác, và người trực tiếp làm nghiên cứu đó, là vị bác sỹ kia. Hắn ta chỉ định trực tiếp tên bác sĩ đó làm nghiên cứu là bởi ông ta từng là học sinh xuất sắc nhất của tiến sỹ Vegas trực tiếp giảng dạy và truyền thụ những kiến thức cực kỳ đáng giá. Sau khi được Matts mua chuộc bằng một số tiền lớn, ông ta ngay lập tức làm việc dưới trướng của hắn, ông ta được Matts ném cho một xếp tài liệu cùng với một tấm ảnh của Ella, trong đó ghi lại quá trình nghiên cứu của Vegas, cũng thật tình cờ, ngày hôm qua, ngay từ cái nhìn đầu tiên ông ta đã nhận ra Ella, ngay lập tức, ông ta gọi điện thông báo cho Matts. Phải nói là lúc đó, trông hắn ta vui vẻ đến mức phá lên cười trong điện thoại.             Matts cầm ống nghiệm lên, trực tiếp mở ra, đổ thằng vào miệng Ella, đây là loại thuốc hắn mới chế tạo ra, có công dụng có thể điều khiển, khiến người khác nghe lời, không có phản ứng chống trả. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD