bc

Trong Mắt Anh Chỉ Có Em

book_age12+
6
FOLLOW
1K
READ
suicide
HE
confident
CEO
bxg
lighthearted
city
illness
rebirth/reborn
seductive
like
intro-logo
Blurb

Trong Mắt Anh Chỉ Có Em - Sữa chua vị dâu.

Toàn thể nhân viên từ trên xuống dưới của tập đoàn YN đều lén lút nói rằng vị tổng tài đại nhân của bọn họ, Quý Cẩn Ngôn. Nhàm chán, lạnh lùng, nhạt nhẽo, khó trách gần 30 tuổi đầu mà không có một mảnh tình vắt vai.

Chỉ có mình Thời Yên rõ ràng biết một điều, người đàn ông này. Bên ngoài càng đứng đắn nghiêm cẩn bao nhiêu, thì bên trong càng cuồng dã bấy nhiêu. Vốn chính là y quan cầm thú không hơn không kém!

__________________

Một ngày nào đó, vị tổng tài lạnh nhạt kim cương vương lão ngũ độc thân ngàn năm trong tuyền thuyết kia. Khoác bộ tây trang thẳng thớm nhưng người nồng nặc toàn mùi rượu, đè cô lên cửa mà hôn cô:

"Bõ lỡ nhau lâu như vậy. Thời gian anh để em tự do bay nhảy cũng đủ lâu, có phải em nên bù đắp cho sự kiên nhẫn của anh hay không?"

chap-preview
Free preview
Chương 1
Dù đã sống ở Mỹ hơn năm năm, nhưng Thời Yên vẫn không thể nào quen được với thức ăn ở đây. Cô nhấc tay, dùng một sợi dây đỏ đem cả đầu tóc uốn xoăn tùy ý buộc thành đuôi ngựa, vén vài sợi tóc con còn sót lại ra sau vành tai, lộ ra vành tai tinh tế. Lười nhác lê đôi dép bông màu hồng hỉnh con thỏ bước vào phòng bếp, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối cho bản thân. Thời Yên là một cô gái rất chăm chút cho cuộc sống riêng tư của bản thân, chỉ cần nhìn mỗi một nơi trong căn phòng này đều có thể nhận thấy được sự tỉ mỉ lẫn công sức mà cô đã bỏ ra nhiều bao nhiêu. Dẫu cho Thời Yên sống một thân một mình nơi đất khách quê người thì cô vẫn sẽ không bỏ thói quen này. Một quả cà chua, một quả trứng gà, rồi làm một đĩa trứng xào cà chua đơn giản, kèm theo một ly sữa hạnh nhân nóng hôi hổi. Đem tất cả bày lên trước bàn làm việc, vừa gõ máy tính lách cách, lâu lâu lại ăn một chút, uống một ít sữa. Cuộc sống của Thời Yên là như thế, trong một căn phòng đen nhánh, chỉ có ánh sáng mù mờ phát ra từ máy tính. Cô độc, lạnh lẽo, lại an an tĩnh tĩnh. Cũng sẽ không có bất kì ai đến quấy rầy nơi đây, một vùng lãnh thổ của riêng mình cô. Cô cứ sống một cuộc sống nhạt nhẽo như vậy, kể từ khi sang đây. Học hành, tốt nghiệp, được giới thiệu việc làm, cứ như thế mà đã được hơn năm năm rồi. Cứ mỗi lần đến tiệc tùng của công ty, cấp dưới của cô thích xoay quanh cô mà lải nhải cô là người Trung Quốc ưu tú nhất cũng xinh đẹp mà họ đã từng gặp qua. Trước kia, cũng có nhiều loại nam nhân từng theo đuổi cô. Du học sinh ngoại quốc, tóc vàng, mắt xanh. Họ bày ra đủ kiểu tỏ tình, từ hoa hồng đỏ tươi đến bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến. Nhưng chung quy cô cũng chỉ cười cười lắc đầu rồi thôi. Những lúc từ chối họ, cô thường nghĩ đến trước kia. Có một tên nam nhân, cách vài tuần lại chạy đến cổng trường đại học Cambridge của cô, cứ ngồi ngốc trong xe. Không nói một lời, rồi cứ thế mà chứng kiến cô lướt qua, hòa vào biển người mênh mông. Có đôi khi cô từng hoảng hốt nghĩ rằng, đến một ngày nào đó. Anh ta sẽ tức giận xuống xe, ép cô phải rời đi, trở về nước. Cũng đã nghĩ ra bản thân sẽ từ chối như thế nào. Nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Anh ta cứ thế lái xe theo sau cô, không hề lên tiếng. Cứ như vậy mà theo sau cô mấy năm ròng rã. Anh ta cho rằng việc mình làm rất bí mật, nhưng nào biết cô đã phát hiện từ sớm. Ngay từ đầu, chỉ có anh mới là người không biết, tất cả mọi thứ. Ở Mỹ, Thời Yên sống rất tùy ý, cũng rất tiêu sái. Cứ thế cho đến tuổi 30, nhưng cô vẫn là tiêu điểm cho đám đông, tỷ lệ quay đầu trên đường là 100%. Rõ ràng đã từng ấy tuổi, nhưng vẫn phong tình vạn chủng, thường xuyên làm một số thanh niên vừa đến công ty phải ao ước không thôi. Cô cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ tìm cho mình một ai đó kề cạnh, nhưng suy nghĩ đó lại được tự động gạt bỏ, không biết vì ai. Lúc này, điện thoại di động trên bàn làm việc rung lên, cô duỗi tay cầm lấy, là một cuộc gọi đến từ Trung Quốc. Tựa như có linh cảm được không hay sắp xảy đến, tim của Thời Yên nhảy lên thình thịch, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, áp lực đến nỗi hít thở không thông. Cuối cùng cô nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói khàn đục đan xen với tiếng khóc thất thanh, vang vọng bên tai cô đến nỗi đau nhức: "Cẩn Ngôn đã chết, con tôi đã chết rồi!!! Cô còn chưa chịu trở về sao? Tại sao cô lại nhẫn tâm đến như vậy???" Cô chỉ biết cầm điện thoại ngơ ngác, trái tim như muốn ngừng đập, hết thảy xung quanh im lặng đến đáng sợ. Cho đến khi đĩa thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, màn hình điện thoại chỉ còn một màu đen kịt, còn cô vẫn lặng thinh không thốt ra nửa lời. Bên tai còn văng vẳng tiếng khóc nức nở của người phụ nữ, cùng sự oán hận ngất trời: "Cẩn Ngôn mắc bệnh trầm cảm. Mỗi ngày phải dùng thuốc liều mạnh, hơn năm năm liền. Vì cái gì, vì cái gì cô không thể tha thứ cho nó, một câu tha thứ làm khó cô lắm sao?" Tại sao lại như vậy. Tại sao anh ta lại chết? Cô ngã người ra sau, ánh mắt vô hồn cứ vậy dại ra nhìn vào màn hình máy tính, như đã cạn kiệt hết sức lực. Rồi bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đấy, ngồi bật dậy hoảng loạn mở ra hòm thưa. Cách đây một tháng, đã không có bất kì thông báo tin nhắn từ trong nước gửi đến nữa. Trước giờ Thời Yên đều không đọc những tin nhắn này, cô không muốn đọc. Cô đang đợi, đợi anh ta đứng ngay trước mặt mình, chứ không phải dùng cách như vậy mà lén lút gửi tin nhắn cho cô. Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm, rồi năm năm. Rốt cuộc cô vẫn không thể đợi được. Bàn tay run rẩy ấn mở từng mẩu tin nhắn. Nội dung thật ngắn gọn, nhưng chúng đủ để từng nhát từng nhát cứa thật sâu vào trái tim cô. [ Tôi rất nhớ em. ] [ Trở về đi. ] [ Tôi vẫn chờ em. ] …

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.3K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Chờ em đến bao giờ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook