Chương 2: Em thích anh là thật, không cần phải ngại

4986 Words
Tháng 10. Thu đến rồi. Lá xanh ngả vàng, rụng khắp sân nhà. Trước đây Bảo An đã từng nghĩ, ngày chủ nhật là một ngày cực kì nhàm chán. Bởi vì hằng ngày cỏ thường ở nhà đắm mình trong những cuốn sách, nếu không thì sẽ đi cùng Bảo Linh ra starbucks gọi một ly strawberries, hưởng thụ sự ngọt ngào từ nó rồi ngắm cảnh thành phố về đêm hoặc đến cửa hàng mỹ phẩm của mẹ. Cô Định sở dĩ gọi riêng cô nói chuyện để nói về việc tham gia câu lạc âm nhạc. Đây là một thứ xa xôi mà người như cô không thể nào chạm đến. Cô nhớ lại mình của hai năm trước đó, cô bị viêm loét dạ dày do miếng sắt kia dẫn đến xuất huyết. Bảo An thuộc trường hợp nặng, dạ dày thủng đến bốn lỗ và miếng sắt nhỏ nằm trong đó, ngay cả bác sĩ cũng phải bó tay. Lúc đầu bị nôn ra máu, người chóng mặt, khó thở, tim đập dồn dập, chân tay lạnh toát,... Có thể đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào, sau đó cô buộc phải nghỉ học tạm thời để điều dưỡng.   Hai năm trước đó là thời kì khó khăn nhất vì luôn sống trong bệnh viện, ngửi mùi thuốc xác trùng đến đau cả đầu. Các bài tập trên lớp sẽ có Quốc Duy chụp và gửi lại, hằng ngày cô nằm trên giường bệnh ôm đống sách vở, đến tối thì mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện, lăn đùng ra ngủ. Cũng là hai năm đó, người ấy chưa một lần đến thăm cô. Không có tiếng đàn của ai đó bên tai, không có tiếng hát của ai đó bên cạnh. Cuộc sống cô trở thành một màu xám không hơn không kém. Sau khi xuất viện. Anh đã trở về Nga, đất nước mà anh sinh ra và rời khỏi cô. Cô cũng không nghĩ đến chuyện lén đi gặp anh nữa bởi cô biết, Uy Vũ hoàn hảo như vậy, người bệnh tình như cô, không tài nào xứng với anh. Ngày đầu tiên tham gia câu lạc bộ, đã có không ít người chờ sẵn ở sảnh sinh hoạt, mọi người vô cùng háo hức, có rất nhiều học sinh năm đầu đến đây, chiếm đa số là nữ. Trong đó có một bạn trong đó rất thân thiện đi tới làm quen với cô.   Bảo An nhớ không lầm thì cậu ấy tên là Như An, các anh chị trong ban chủ nhiệm chưa tới nên cậu kể lịch sử và mấy năm gần đây câu lạc bộ đem lại vinh quang về cho trường như thế nào. Trong câu lạc bộ, có một ban nhạc tên là LuCho thành lập được rất nhiều năm, không phải ai muốn vào là vào, người được vào thực lực phải thật sự giỏi. LuCho Band thường được đi lưu diễn ở các tỉnh và đoạt giải về cho trường. Còn tham gia cuộc thi ở ngoài nước nhưng còn là học sinh, kinh nghiệm còn ít nên vẫn chưa mang được giải quốc tế về. Song các anh chị trong ban nhạc vẫn rất cố gắng đế ngày một hoàn thiện hơn. Cô nghe cậu ấy kể mà mắt không khỏi sáng rực, không thể ngờ người trong câu lạc bộ này lại bùng cháy niềm đam mê đến thế. Như An nhìn cô, cười bảo: "Lúc đầu các anh chị trong câu lạc bộ rụt rè, tự ti lảm nhưng chủ nhiệm là người đứng ra tó chức buổi đàm phán với nhà trường còn làm một bài thuyết giảng. Họ còn tận mắt chứng kiến anh ấy chơi nhạc. Các anh chị đi trước nhìn thấy liền hừng hực niềm dam mê. Đều nhờ công lao của anh ấy cả.” “Thật vậy sao? Thật sự muốn xem Chủ nhiệm chơi nhạc một lần quá.” “Sao cậu biết những chuyện này?" Có người hỏi. Như An vỗ ngực: “Anh trai của mình từng là thành viên chủ chốt của CLB đấy nhé!” “Anh trai mà cậu nói tên gì?" Người hỏi ngờ vực. “Tấn Lực! Đó là anh trai tớ." Mọi người xung quanh trầm trồ. Tấn Lực chính là một tay trống cừ khôi của Lucho. “Mà cậu đã gặp chủ nhiệm chưa?" Một bạn khác hỏi Như An.   “Gặp một lần rồi, chỉ trong một thời gian ngắn thôi nhưng đủ để tớ nhớ hết đường nét trên gương mặt anh ấy, chủ nhiệm phong độ, đẹp trai, sáng sủa. Không biết lôi hết bao nhiêu tính từ để miêu tả nửa. Hình như có nghe các anh chị nói, bây giờ anh ấy đang học ở trường đại học Quốc Dân danh giá, còn là con lai nữa. Câu lạc bộ này cũng là do chủ nhiệm lập ra, đều là tâm huyết của anh ấy.” Có giọng nữ vang lên: "Quoa!!!... Người trẻ tài giỏi, đúng chất con nhà người ta rồi." Đang buôn dưa lê được giữa chừng thì các anh chị trong Ban Chủ Nhiệm tới. Ba người họ đều toát lên khí chất riêng của mình. Thực sự nhìn rất sáng mắt. Bỗng nhiên cô thấy một người con trai cao trên mét 87. Ngoại hình trông rất bắt mắt, nước ta đa số chiều cao trung bình đều thấp, chỉ cần thấy người nào đó cao ráo thì sẽ lọt vào tầm nhìn ngay. Bảo An giật mình, đứng hình tại chỗ. Con mắt mở trân thất thần nhìn người con trai đó, ngỡ chỉ cần chớp mắt là sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều. Người kia lái chiếc motor đến sảnh sinh hoạt, gạt chân chống xuống rồi cởi bỏ chiếc mũ ba phần tư màu đen của mình ra. Anh hất nhẹ đầu để chỉnh lại tóc. Tóc anh rất mềm, cô nhớ rất rõ khi xưa gặp, tóc của anh là màu đen. Bây giờ anh nhuộm tóc, là màu nâu khói, anh đã thay đổi nhiều rồi. Không còn vẻ ngây ngô như lúc xưa nữa. Anh của hiện tại rất phong trần cũng có chút bất cần ít ỏi thoáng hiện lên trên vẻ mặt. Điều duy nhất không thay đổi đó là khuôn mặt của anh rất lai tây, cô chưa từng hỏi anh có phải là con lai không. Hai năm kế từ khi gặp lại. Cô nhớ tối hôm nọ anh gọi điện đến. Cứ ngỡ như sẽ chúc mừng cô đậu tuyển sinh nhưng không, chính anh là người thuyết phục cô đến với CLB. Hai năm, cô rất muốn hỏi sao anh lại bỏ về Nga, chuyện gì đã xảy ra với anh. Nhưng cô không tài nào hỏi được. Có lẽ, quá nhiều chuyện xảy ra nên không biết bắt đầu từ đâu. Cô đang ngồi dưới đất trong sảnh, hai chân xếp bằng nhìn. Đến khi anh đi ngang qua cô, như một làn gió lướt qua đời. Anh mang chiếc áo khoác rin kiểu rộng màu vàng, đã cao hơn nhiều rồi. Áo bên trong của Uy Vũ là áo thun trắng, quần kaki dài thẳng tắp, tạo cho người nhìn cảm giác rất sáng sủa, sạch sẽ. Uy Vũ vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cô ư? Đến khi tất cả mọi người cùng ngồi xuống thành một vòng tròn, anh mới ôm cây đàn guitar cùng với các đàn anh, đàn chị khác đánh vài bản nhạc khởi đầu, sau đó mới cất giọng lãnh cảm: "Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày đầu sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc trường Y. Tôi tên là Uy Vũ, đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm trong ban chấp hành Câu lạc bộ Âm nhạc. Để hiểu rõ hơn về các em, xin mời lần lượt từng người giới thiệu tên của mình và mục đích thật sự khi tham gia Câu lạc bộ." Anh thoáng ngừng lại rồi tiếp: "Bắt đầu từ trái sang phải.” Giọng anh trầm hơn lúc trước, thật sự khiến người nghe mê muội. “Chị tên là Gia Hân, năm cuối. Đảm nhiệm vai trò quản lí ban chấp hành câu lạc bộ, chị chỉ kém anh Vũ một bậc thôi à." Sau khi Gia Hân phát biểu xong thì có một giọng nam vang lên, giọng nam tone cao nhưng nghe rất êm tai: “Anh là Gia Khiêm, năm cuối, đảm nhiệm trợ lí ban chấp hành CLB, ở đây còn có một trợ lí nữa tên là Đức Mạnh, năm nhì. Hôm nay xin vắng mặt.” Anh vừa nói xong thì Gia Hân liền quở trách chen vào: "Chắc lần này lại bị người yêu giận rồi tự nhốt mình trong phòng nữa chứ gì.” Gia Khiêm bất đất dĩ: “Thằng nhóc này không hề biết công tư phân minh gì cả.” Sau đó, mọi người tiếp tục giới thiệu, kể cả thành viên cũ và cả thành viên mới. Có một bạn nữ ngồi dãy khác giơ tay lên hỏi: “Trước khi giới thiệu thì em muốn hỏi chủ nhiệm đã có người yêu chưa ạ?" Nghe câu hỏi này, Bảo An chợt giật mình. Thật sự bản thân cũng tò mò không kém. Nhưng Uy Vũ vẫn rất bình thản. “Này này, tập trung vào vấn đề chính giúp anh cái đi!" Gia Khiêm lên tiếng. “Em tên là Kiều Oanh, năm nhất. Em vẫn còn độc thân. Em đến đây với mục đích là để ca hát và tìm kiếm người yêu. Xin hỏi, chủ nhiệm đã có người yêu chưa ạ?" Thật ra, cô cũng đang chờ câu trả lời từ anh. Uy Vũ nhếch mép: “Em muốn hỏi tôi có người yêu chưa sao?” “Đúng... đúng vậy." Đối phương ấp úng ngượng ngùng. “Ồ. Thật ra tôi đã có vợ rồi." Uy Vũ cười. Mọi người được một phen hốt hoảng, thầm nghĩ chắc chủ nhiệm đang nói đùa rồi. Chỉ là nói đùa nhưng sao tự dưng cô cảm thấy không rét mà run. Nghe thấy bên cạnh Bảo An vang lên giọng nói quen thuộc. Đó là chính là Khả Ngân. Lúc nãy cô chỉ chú ý đến Uy Vũ nên không để ý sự hiện diện của cô bạn. “Em là Khả Ngân, học năm nhất, em rất thích ca hát, có niềm đam mê với nghệ thuật.” Anh khẽ gật đầu, biểu hiện cũng không tệ. Trái tim Bảo An bỗng dưng đập bộp một tiếng, thực sự muốn kiềm chế cảm xúc hiện tại: "Em là Bảo An, năm nhất, mục đích đến đây là... là... em được mời” Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn Bảo An. Nói như vậy, có nghĩa là không cần thi casting đầu vào, Bảo An cũng đã đậu. Cô cũng như họ, cũng rất thắc mắc. Khi nói xong, cảm nhận được ánh mắt Uy Vũ đang nhìn mình chằm chằm, cô tự hỏi mình đã nói sai ở đâu sao? “Đây chính là mục đích thực sự của em?" Giọng Uy Vũ vang lên, cô sắp choáng rồi. Bảo An cũng không biết vì sao mình lại đến đây nữa, căn bản là vì khi cô nghe lại giọng nói kia, không kìm được lòng muốn đặt tay lên dương cầm, đặt tay lên guitar, cô không biết lí do vì sao cả, rõ ràng từ năm tám tuổi đến bây giờ, cô đã luôn ngăn mình cách xa với các loại nhạc cụ. Sao Bảo An không hiểu được câu nói của Uy Vũ chứ? Anh đang cố gắng khảo sát cô nhưng bản thân thì hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, chỉ vô thức hé miệng định nói rồi lại thôi. “Vì có nhiều người tham gia, em cũng chỉ là một trong những người theo phong trào?" Cô bối rối, ngọ nguậy lắc đầu: “Không... Không phải! “Tôi hiểu rồi!” Dường như Uy Vũ cảm nhận được sự khó xử này nên cũng không làm khó cô nữa. Anh chuyển chủ đề bảo rằng ngày mai mọi người phải có mặt đúng giờ ở phòng thu âm, ban chủ nhiệm sẽ chọn ra người hát chính phù hợp trong buổi tham gia hoạt động ngày Phụ nữ do nhà trường tổ chức sắp tới. Tất cả mọi người đều lần lượt ra về, đến khi Khả Ngân kéo tay Bảo An quay đi thì Gia Khiêm đột ngột gọi cô lại. “À... Vì sao họ lại gửi thư mời cho em thế? Em đã từng tham gia thi đấu hay từng đi trình diễn ở đâu chưa?" Gia Khiêm không nén nổi tò mò. “Em... em từng tham gia cuộc thi hòa tấu khi còn rất nhỏ. Lúc ấy khoảng 7, 8 tuổi gì đó. Nhưng sau đó không tham gia các hoạt động nào nữa." Khả Ngân reo lên: "Thật tuyệt vời, không ngờ cậu giỏi đến vậy." Gia Khiêm khoanh hai tay lại, tay trái sờ cằm ra vẻ suy tư: “Ra là thế!" Đây cũng là chuyện Bảo An cực kỳ thắc mắc, bỗng nhớ lại thầy cô giáo trong trường rất đãi ngộ, chiếu cố cô. Cô cũng không hiểu nguyên do, cũng không suy nghĩ gì nhiều bởi vì thành tích cô thuộc dạng tốt, được đãi ngộ là chuyện bình thường thôi. Nhưng nghe Gia Khiêm nói như vậy, Bảo An thực sự cũng lấy làm hiếu kỳ. Sao có thể may mắn được thượng đế ban cho phép màu nhiều như vậy? Cô cũng chỉ là người bình thường thôi. Thấy cô im lặng không nói gì, chị Gia Hân mới lên tiếng: "Thôi được rồi, để chị hỏi cô Định bí thư đoàn trường thử xem." “Tạm thời bỏ qua chuyện đó, cậu có thấy là câu lạc bộ mình năm nay có quá nhiều nữ không?” Gia Khiêm làm bộ nhíu mày, sau đó gian xảo: "Lại còn rất xinh nửa.” Anh quay qua nhìn cô, hằn giọng: "ở đây còn có một tiểu Loli.” “Cái đầu cậu chỉ suy nghĩ những thứ đó thôi hả? Lo về nhà chỉnh sửa cho xong bản nhạc hôm qua tớ gửi đi.” Gia Hân gõ một cái vào đầu anh nhưng Gia Khiêm nhanh chóng né được lên giọng oán than: "Được được, nhạc sẽ chỉnh xong tối nay... nhưng cậu cũng phải nghĩ cho tôi, đã cô đơn được hơn 17 năm rồi đó." Bảo An và Khả Ngân: “..." Nói rồi Gia Hân, Khả Ngân và Gia Khiêm cùng ra về. Chỉ còn lại mình cô và Uy Vũ trong sảnh, nói đúng hơn là Bảo An cố tình đợi anh. Uy Vũ cất điện thoại vào túi quần dường như anh vừa mới có một cuộc gọi xong, sau đó anh bỏ guitar vào bao đàn. Khi đến gần, anh chợt khựng lại, hơi ngạc nhiên nhẹ: "Sao còn chưa về?" Nhìn anh như vậy, đột nhiên nhớ lúc nhỏ cô đã từng bám đuôi anh. Lần đầu tiên Bảo An gặp Uy Vũ vào năm cô 12 tuổi. Lúc ấy anh có vẻ mặt ngây thơ hơn bây giờ, ngồi trên trống, bùng cháy, nói loạn thế nào. Bây giờ anh đã trưởng thành rồi, trầm tĩnh hơn nhưng sâu bên trong cô vẫn thấy được sự điên cuồng của anh. Dù ngoại hình anh có thay đổi thế nào thì đam mê âm nhạc trong anh vẫn cứ hoài mãnh liệt. Cô liền thức tỉnh trở về với hiện thực: "Em vừa nói chuyện với anh Gia Khiêm xong, em chuẩn bị về đây ạ." Uy Vũ gặt đầu: “Ừm.” Ngừng chút, anh nói: "Em thì sao?” “Hả?" Lại là cái kiểu nói chuyện trống rỗng như vậy. “Sức khỏe của em.” “Vâng, vẫn tốt lắm...” Cô cúi đầu xuống nhìn mũi giày Uy Vũ. “Ai đưa em về?” Chất giọng vẫn lạnh lùng thế. “Em đi xe buýt ạ!” “Em không cần phải nói kính ngữ với tôi. Cũng sắp tối rồi, để tôi... đưa em về.” Nghe vậy, cỏ hốt hoảng vội xua tay: “Không... không cần đâu, em tự về được." Cô sợ lúc đi với anh không tìm được chủ đề để nói. “Ừm... Vậy em mau về sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai nhớ đến đúng giờ đấy." Nói xong anh đội mũ ba phần tư, ngồi lên xe mô tô định phóng đi nhưng hình như vẫn còn thiếu gì đó quay đầu nhìn cô: "Em về cẩn thận!" Cô chỉ tay vào bản thân mình? Cô phải thi sao? Giờ chỉ còn cô với sảnh không người. Đột nhiên cảm thấy cô đơn, trống rỗng, hai năm gặp lại nhưng giữa cô và anh trông như người xa lạ. Cô muốn hỏi anh, hai năm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng cô sợ, sợ hai người sẽ trầm mặc, làm mất đi bầu không khí vui vẻ ấy. Bảo An bất giác nhìn trời, một luồng gió thổi qua làm bay tóc và váy. Hôm nay cô mặc bộ váy màu trắng dài đến cổ chân, kéo áo khoác Cardigan rồi bắt xe buýt về nhà. Thu đến rồi, trời cũng sẽ trở lạnh. Sau khi trở về nhà thì trời đã tối hẳn. Nhà Bảo An kinh doanh mỹ phẩm cách đây đã hai năm rồi, mẹ cô lúc này mới từ cửa hàng trở về. Đêm qua Bảo An ngủ thiếp đi trong lúc làm bài tập tiếng anh. Đoán chắc rằng mẹ giờ vẫn còn say giấc nồng trên giường liền nhìn đồng hồ trên tường, mới có 7 giờ 30, vẫn còn sớm nên không nỡ đánh thức bà dậy, chị cô thì đã lên đại học, vì đi học xa nhà nên rất hiếm khi về. Mỗi dịp về là vào các ngày lễ hoặc năm mới, chị sẽ đem rất nhiều quà ở Anh về cho cô. Dạo gần đây chị bận yêu đương nên thật sự họ cũng ít liên lạc với nhau. Cuối tuần nếu như chị ấy không đi chơi với bạn trai thì mới nhớ đến việc gọi điện cho người em gái này. Em trai cùng mẹ khác cha của cô năm nay đã lên trung học, học trường cấp hai nổi tiếng ở trung tâm. Cả tuần sẽ ở kí túc xá, ngày thứ bảy, chủ nhật sẽ về. Vậy cũng tốt, sau này đỡ phải cãi nhau với nó. Dượng thì đi hay đi công tác, trong nhà quanh đi quẩn lại chỉ có hai mẹ con. Bảo An bỏ sữa tươi vào trong lò hâm nóng rồi lấy bánh mì cho vào máy kẹp. Sau khi phếch bơ lên bánh, cô hoàn thành bữa sáng đơn giản rồi làm một phần riêng cho mẹ. Không quên ghi giấy nhớ dán lên bàn: Phải ăn sáng, không được bỏ bữa. Cô bất giác mỉm cười, trông cô càng ngày càng giống một bà mẹ hơn. Vì rất sợ bệnh cũ tái phát nên lúc nào cũng phải cho bản thân ăn uống đầy đủ nhất là bữa sáng. Trạm xe buýt số hai gần nhà nên đi bộ mười lăm phút là đến nơi. Đột nhiên phát hiện, trời hôm nay âm u. Mây đen che khuất ánh sáng, làn gió mát lạnh bay qua, khiến cô không khỏi rùng mình. Có trời mới biết được, cô sợ lạnh đến mức độ nào. Xe buýt vẫn chưa đến, cô đành ngồi ở ghế chờ. Trạm xe số hai chỉ có mình cô, hôm nay đột nhiên chẳng thấy ai. Dòng xe tấp nập như trên đấu trường f 1, chúng nối đuôi nhau chạy ngang qua mặt Bảo An. Sáng sớm là thời điểm con người rất vội vàng. Có học sinh được phụ huynh đưa đi học, có học sinh đi bộ đến trường hoặc đi bằng xe đạp. Đối diện trạm là một quán mỳ cô Lãnh, người mua đông đúc, người bán cũng vội vàng. Ngồi một lát, hơi đất đã xọc lên đến tận mũi, lúc nhỏ mỗi lần sắp mưa bố cô thường bảo phải vào nhà ngay, nói rằng: “Sức đề kháng của con rất yếu, hơi đất sẽ làm con dễ đổ bệnh" Nhưng không hiếu sao Bảo An lại rất thích ngửi mùi này. Trời sắp mưa, hôm nay cô quên mang dù. Đợi thêm hai phút, mưa lúc đầu bay bay, một lúc sau lại nặng hạt. Xe buýt cuối cùng cũng đã đến. Bảo An nhét điện thoại vào trong túi rồi lên xe. Đôi mắt cô liếc nhìn xung quanh, theo thói quen cũ, cô đi đến hàng ghế cuối bên cạnh cửa sổ trong xe rồi ngồi vào. Đến khi xe buýt bắt đầu chuyển bánh, một người con trai đang chạy theo xe buýt. Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi bám vào thành, an toàn lên xe. Đây là khuôn mặt điển trai mà ngày hôm qua cô mới gặp. Uy vũ mang chiếc áo khoác đen, đeo balo và quần thẳng tắp. Vẫn như lúc đầu gặp, anh vẫn tạo cho người nhìn sự sạch sẽ, gọn gàng. Một tay anh chống vào tay vịn xe, hai tai đeo tai nghe, anh cúi đầu xuống, tay còn lại giơ lên phủi hết nước mưa trên tóc. Người ta nói, con trai quyến rủ nhất là khi tóc bị ướt, cô đã lĩnh ngộ được điều đó rồi Tháng 10. Cơn mưa đầu mùa, em gặp anh, tâm hồn trong sạch như vầng thái dương. Sau khi phủi xong thì anh ngước lên, bắt gặp được ánh mắt của Bảo An. Hai mắt giao nhau cứ thế khoảng chừng một giây mà cứ ngỡ đâu đã rất lâu rồi. Cô thấy anh gỡ tai nghe xuống rồi đi về phía này. Cô tưởng bản thân mình đang nằm mơ giữa ban ngày, anh vậy mà cười với cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Lời nói của Uy Vũ đột nhiên thức tỉnh và Bảo An biết mình không hề nằm mơ, bây giờ anh đã không còn ngó lơ cô nữa. “Đã ăn sáng chưa?" Giọng nói êm dịu của anh phát ra. “Hả?... Ăn rồi, còn anh?” Cô không dám nhìn vào mắt Uy Vũ mà cúi xuống nhìn đôi giày thể thao của anh. Rất sạch sẽ, vì bị dính nước mưa nên có ướt một chút. Anh cúi xuống, dùng khăn giấy trong túi áo để lau khô giày. Đoán không chừng anh có thói ưa sạch sẽ. Cô phát hiện tay anh bị thương, vết thương nhỏ nhưng cô thấy xót xa. “Vẫn chưa!” Uy Vũ nhìn cô, thật sự không dám đối diện với anh. Đột nhiên cô ngồi dịch ra một bên, nới rộng khoảng cách giữa hai người. Mọi hành động vừa rồi được thu lại trong đáy mắt anh. Anh cười nhẹ một tiếng rồi đưa tay day ấn đường. Cô thấy dưới đôi mắt Uy Vũ có một quầng thâm nhạt, chắc nịch trong lòng: Hôm qua anh đã thức khuya. Cô nghe thấy giọng điệu ấp úng mà chính bản thân không nhận thức được: “Anh... anh đói không? Em có bánh quy và sữa” Nói rồi, không đợi anh trả lời liền lục cặp đem sữa ngọt và hộp bánh được bọc đàng hoàng đến trước mặt. Đây là bánh quy vị bơ mà cô làm từ tối hôm qua. Anh cảm ơn rồi nhận lấy bánh: "Anh không uống sữa." Cô có cảm giác Uy Vũ hôm qua và hôm nay thật khác biệt. Lúc cầm lấy bánh, trong vô thức tay anh và tay cỏ chạm vào nhau khiến dây thần kinh căng dữ dội. Uy Vũ không ăn nhưng lại bỏ vào trong balo. “Sao anh... không ăn đi?" Bảo An thắc mắc. Anh nghiêng đầu nhìn cỏ: “Muốn để dành!" Cô thầm mắng trong long, anh là con nít ba tuổi chắc, đến bánh còn muốn để dành. Cô nhìn anh qua gương cửa sổ, tìm chuyện hỏi: "Sao... anh hôm nay không đi xe thế?" “Tiền xăng đắt quá, đột nhiên muốn đi xe buýt.” Anh đang khoanh hai tay lại, mặc dù đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cỏ. Bảo An thầm tự luyến chắc anh không phải đi xe buýt vì cô đấy chứ hay là tiền xăng lên giá thật. Đại thiếu gia như anh mà cũng có lúc phải tiết kiệm tiền à? Lúc này đây, cô mới dám quay lại nhìn, trông anh có vẻ rất mệt mỏi, sống mũi cao thẳng tấp, môi mỏng hơi mím lại, ngũ quan Uy Vũ cân đối, đôi mắt đẹp được dấu dưới ngọn tóc màu nâu khói cứng cáp, tuy vậy nhưng vẫn không che đi được nét đẹp của anh mà còn tô thêm sự thần bí. Sự thần bí ấy, khiến người khác tò mò muốn khám phá. Nhưng sợ khi khám phá rồi lại không khỏi nhận về những bi thương. Cũng giống như một củ hành, có nhiều lớp vỏ, lột hết vỏ này đến vỏ khác, càng lột chỉ càng thấy cay. Anh cứ như vậy, luôn mỉm cười nhưng vẫn thấy lạnh lùng xa cách. Bảo An thật sự không muốn anh như vậy, đến bây giờ vẫn không muốn. Dù là có còn thích anh hay không thì thứ cô mong vẫn là muốn Uy Vũ sống tốt. Nhưng anh vẫn luôn che giấu cảm xúc thật sự của mình. Năm 12 tuổi, cô gặp anh, anh cũng nhìn thấy nhưng chỉ là thoáng qua, anh nổi loạn, vô tư, đôi lúc rất vô lại, còn phát ngôn những lời bỡn cợt. Đây chính mối tình đầu của có. Năm 13 tuổi, cô biết được địa chỉ nhà anh, trùng hợp lại sống cùng khu với cô, tại thời điểm đó, nhà Uy Vũ được người ta gọi là nhà giàu mới nổi, phất lên vì dấn thân vào giới kinh doanh, cô biết nhà Uy Vũ kinh doanh nhiều cơ sở như cửa hàng cà phê, xưởng rửa xe, mặc hàng thời trang, nhà nghỉ khách sạn,... Nhưng khi Bảo An đến nhà riêng của anh. Lúc đó suy nghĩ của cô đã thay đổi, Uy Vũ ăn chơi, nổi loạn thật ra chỉ là lớp bề ngoài. Con người đôi khi xây dựng vỏ bọc mạnh mẽ như vậy chỉ để bảo vệ bản thân. Anh sống rất đơn giản, không ỷ lại việc gia đình giàu có mà cùng em gái A Thành kinh doanh một quán cà phê nhỏ, thế là ngày nào cô cũng kiếm cớ nói chị Linh đến nhà chơi với A Thành thật ra chỉ để gặp anh. Sau đó, bị chị Linh phát hiện yêu sớm, mỗi lần muốn gặp anh, đều phải lén chị gái đi, không còn cớ để kiếm nữa. Nhiều tháng sau, dường như A Thành cũng nhận ra tình cảm đơn phương của cô dành cho Uy Vũ, nên chị A Thành và chị Linh ra sức tác hợp cho họ. Mỗi lần như vậy, đều là cô đỏ mặt tía tai, còn anh thì bình thản xem như không có chuyện gì. Có một hôm Bảo An viết nhật ký bị chị gái phát hiện, ngày hôm sau hai người họ chọc đến nổi không ngóc đầu lên được, cô ngồi thụp xuống dưới đất, vùi mặt mình trốn vào trong hai đầu gối khóc. Rất lâu sau đó, cô nghe thấy tiếng động, có người ngồi xổm trước mặt cô, hai tay nâng mặt cô lên, nhận ra người đối diện là Uy Vũ, mặt cỏ càng đỏ hơn nữa. Cô nghe thấy anh nói: "Ngại gì chứ? Họ nói đâu sai." “Sai... sai, hoàn toàn sai.” Bảo An ra sức chối, giọng lúc đầu to sau đó ngày một bé dần.    "Vậy... em không thích anh à?” Uy Vũ hỏi. Nghe thấy vậy, cô úp mặt vào đầu gối òa khóc một trận thật lớn, giọng nói cũng trở nên không rõ ràng hoặc nói cách khác là nức nở: "... Thích... thích đến chết... Vậy mà anh không quan tâm em, toàn đi chơi với... với các chị trong ban... nhạc.” Anh rất ít để ý đến con gái chứ đừng nói là chuyện yêu đương, cô khóc đến đầu óc cũng mơ hồ rồi. “Đừng khóc nữa... à ừm, ngoan nào." Thấy anh vỗ về, cô được nước làm tới, càng khóc lớn hơn. Uy Vũ thoáng khó xử: “Điều quan trọng em thích anh là sự thật, không cần phải ngại, hiểu chưa?" Anh đúng là không biết dỗ trẻ con mà. Đúng lúc ấy, chị A Thành và Bảo Linh vừa đi mua đồ về thấy cảnh tượng này liền trợn mắt há mồm. Đồng thanh nói: “Uy Vũ bẳt nạt trẻ con."   Năm 13 tuổi ấy, lần đầu tiên Bảo An nghe thấy anh hát, giọng hát trầm lắng như rót mật vào tai. Bảo An nhìn anh, khóe miệng cong lẽn. “Đừng nhìn nữa, nhìn anh không hái ra tiền đâu." Uy Vũ đột ngột nói. Giọng nói ấy như lôi cô về với thực tại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD