Chương 1: Khởi đầu
Lời dẫn:
Lại là đồng cỏ quen thuộc, gió vờn thanh thanh. Mỗi ngày cuối tuần, tôi thường đắm mình vào bầu không khí trong xanh, viết một chút gì đó thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân. Lí do tôi viết câu truyện này rất đơn giản - hoa dại.
Tôi thấy khóm hoa dại nhỏ bé nhưng cố vươn lên, đấu tranh với sự sinh tồn với niềm đam mê cháy bỏng tha thiết được sống. Tôi muốn biết rằng khi con người đứng ở ngã rẽ của sự sống, đứng trên đỉnh cao của hào nhoáng vinh quang, liệu bản chất thật sự của họ sẽ là gì? Như đóa hoa dại nghị lực, trong sáng như bông tuyết trắng, như cây trinh nữ e thẹn hay hoa hồng tuy đẹp nhưng đầy gai?
Có một người đã từng nói với tôi rằng đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được nó, không có được bản lĩnh, nghị lực. Cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta.
Tôi muốn các nhân vật của mình phải đấu tranh từng ngày, đấu tranh ở đây là gì? Chính là để đi tìm hạnh phúc và công lí, Thượng Đế chẳng cho không ai thứ gì, chúng ta muốn viên mãn, chúng ta phải đấu tranh. Mỗi tuyến nhân vật đều có những nỗi khổ tâm riêng và tôi muốn họ đứng dậy dành lấy hạnh phúc riêng mình.
Chương 1: Khởi đầu.
Ở đâu đó có bóng người lướt qua, không súng, không đạn nhưng đầy khói lửa. Xác người vẫn nằm chồng chất như một dãy núi oan hồn gào thét. Tiếng khóc thút thít vẫn không ngừng vang lên vọng lại âm thanh ma mị trong khoảng không gian rộng lớn này. Cô bé tám tuổi mặc chiếc váy trắng, mặt mày nhem nhuốc chỉ thiếu nước trở thành kẻ ăn mày ngoi lên từ đống sắt vụn, cô ôm con gấu bông màu nâu cất giọng nức nở: “Bố ơi, bố ở đâu rồi?” Thế nhưng, đáp lại cô bé chỉ là bầu không khí ảm đạm và tiếng sóng biển vỗ bờ như tiếng khóc than trong vô vọng.
Bảo An tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cô uể oải ôm tráng quơ tay loạn xạ nhanh chóng tìm cho mình liều thuốc tinh thần, sau khi uống thuốc xong, cô thu mình vào góc giường, đáy mắt ngập tràn vẻ kinh hãi tột độ, thấp thỏm trốn con thú dữ đang săn mồi.
“Lại nữa rồi!”
Bảo An không có nhiều bạn bè. Cô được ví von như là cái đuôi của chị mình - Bảo Linh, nơi nào có chị thì nơi đó có Bảo An. Nếu đã không có bạn bè thì đồng nghĩa với việc không giỏi giao tiếp. Cô khá rụt rè và lạnh nhạt với mọi thứ. Bảo Linh thường luôn miệng nói rằng nếu cứ tiếp tục sống như vậy thì cô sẽ cô đơn đến già. Nhưng có lẽ không, cô vẫn luôn có miếng sắt nhỏ bé trong dạ dày kia làm bạn.
Nó như trừng phạt tội ác tiềm thức đã gây ra. Có lẽ căn bệnh xuất huyết dạ dày chết tiệt đã tướt mất cuộc sống cô hằng mơ ước. Bảo An đứng dậy đi đến khung cửa sổ, trăng đã lên cao, sáng vành vạch. Cái thứ thuốc vừa nãy uống vào như những chú dòi lóc nhóc ngọ nguậy trong ruột non.
Chẳng hiểu điều gì đã tác động, cô lại nhớ đến ông ấy. Cô rời xa vòng tay của bố vào năm tám tuổi, chính xác là khi đoạt giải nhất của cuộc thi Âm Nhạc, lúc ấy ông đã mất tích vĩnh viễn. Chuyện vẫn tiếp diễn , cô sống cùng với mẹ, chị gái trong những chuỗi ngày thiếu đi tình thương của cha. Hai năm sau đó, mẹ cô cuối cùng cũng tìm đến bến đỗ của cuộc đời mình và em trai cùng mẹ khác cha của cô ra đời.
Sáu giờ tối, ngày hôm sau.
Thông báo cô đã đậu tuyển sinh vào trường cấp ba nổi tiếng. Tin này là tin tốt đối với mọi người và khá bình thường đối với cô, đậu vào trường nào cũng như nhau cả thôi.
“Thêm đường chứ?” Đứa em trai cùng mẹ khác cha của cô đưa chiếc ly nước chanh trước mặt với vẻ mặt bỡn cợt, không mấy vui vẻ. Và nó là người không đội trời chung với cô, nó không thích việc cô đậu trường trung học và chiếm chọn niềm vui của mọi người cho lắm.
Sau một vài tiếng đồng hồ cố vùng vẫy thoát khỏi sự hò reo của cả nhà, cô liền vọt lên phòng để hưởng thụ sự yên tĩnh của mình. Đã vô số lần cô vô thức nhìn vào điện thoại và tưởng tượng rằng sẽ có tiếng nhạc chuông vang lên nhưng thật không may điều đó đã không xảy ra. Sống trong trí tưởng tượng của mình cũng là một loại giải tỏa muộn phiền, nó như những chai rượu khiến chúng ta say và có thể không còn phân biệt được đâu là thực đâu là ảo.
Có một loại thuốc giải rượu đã kéo cô về lại với thế giới thực bởi một tràn chuông điện thoại vang lên. Một giây trước còn sung sướng hồi hộp, bắt lấy điện thoại thật nhanh và hàm hồ nghĩ rằng khi tiếng chuông kia tắt thì cơ hội sẽ biến mất. Mọi sự sung sướng đó bị dập tan bởi cái tên hiển thị trên đó. Một giây sau, cô thất vọng. Đây không phải là người cô chờ đợi.
“Bảo An, nghe bảo em đậu tuyển sinh rồi… Chúc mừng nhé!!!”
“À... Em cảm ơn.”
Đầu giây bên kia cười với giọng địu yêu chiều: “Em có muốn quà gì không nào?”
“Thiên, em lớn rồi.”
“Trong mắt anh, em chỉ là đứa trẻ.” Vẫn là giọng điệu yêu chiều đó.
Cô lãnh đạm không nói gì. Sau đó anh hỏi thăm về tình hình của cô, còn rủ khi nào rảnh lại về vùng ngoại ô, nơi anh sống chơi một chuyến.
Bố nuôi anh là người làm xưởng rượu, mẹ nuôi của anh từng là một bác sĩ tỉnh nay chuyển về nội trợ, gia cảnh anh bình thường và sống rất giản dị.
“Bệnh tim của anh như thế nào rồi?”
Bên kia im lặng một hồi: “Cũng ổn. Hiện tại vẫn chưa tái phát.”
Bảo An lại im lặng, có lẽ cô không biết phải nói thêm điều gì nữa. Ân Thiên cũng nhận ra, anh thở dài dặn dò qua loa vài chuyện rồi cúp máy.
Khi bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ, cô lại mơ thấy ác mộng. Có lẽ thuốc mình uống đã không còn tác dụng rồi.
Cô trông thấy mình mặc chiếc váy trắng đi chân trần trên mặt đất bẩn thỉu chất đầy vật liệu sắt thép. Xung quanh mờ ảo, đâu đó đều là khói bụi và còn… có lửa. Người và người chất chồng lên nhau, họ ngừng thở, nói chính xác là họ đã chết. Những xác chết bị ngọn lửa thiêu rụi, có đôi ba người bị những đống sắt nặng đè lên. Bỗng nhiên có người đập lên vai cô, đến khi quay lại thì đã tỉnh giấc, lúc này đã là 2 giờ sáng. Một giấc mơ luôn xuất hiện tám năm nay, cho dù đã cố trốn chạy.
Tháng chín.
Cô sẽ bắt đầu đi học vào ngày hôm nay và đó là điều cô không muốn chút nào. Sáng hôm đó, Quốc Duy - bạn từ thời mới lọt lòng qua nhà cô trong trang phục chỉnh tề, áo sơ mi, cà vạt hơi nghiêng, quần tây gọn gàng. Thằng nhóc này đã biết ủi đồ rồi đấy. Bố mẹ đi xa, một tay bà nuôi nấng nên cậu đã học được tính độc lập từ nhỏ. Đáng tiếc là bà cậu vừa qua đời.
Ngôi trường hai người học thuộc dạng danh giá nên đa số đều là học sinh có bề thế, gia cảnh khá giả. Vừa bước vào lớp đã có một đám con gái trang điểm lòe loẹt nhìn chằm chằm vào Quốc Duy và bắn mũi tên nhọn hoắt về phía cô. Chắc có lẽ họ ganh tị vì không được đi bên cạnh cậu ta. Cũng phải, Quốc Duy nối tiếng là chàng trai đào hoa không hơn không kém.
Có một người đằng sau gọi tên cô: “Cậu với Ân Thiên có mối quan hệ gì vậy?” Người này tên là Khả Ngân. Cô nghe thoáng qua từ ai đó, cô cũng không rõ.
Có lẽ trời quá nóng nên nó phe phẩy cái quạt cầm tay, đó là hành động của những người giản dị và cách mở đầu câu chuyện của nó có chút hơi làm người khác bối rối. Cô khá ấn tượng với điệu cười của nó, điệu cười bị xếch một bên rất giống cười đểu. Cô có tìm hiểu qua, sở dị có nụ cười như vậy là do dây thần kinh gần miệng bị chạm.
Trong khi đó, người bên kia lại quan sát Bảo An. Nước da trắng ngần đến nhợt nhạt. Làn da ấy mỏng manh đến nổi ửng hồng lên những dòng máu chảy tinh khiết. Cô khá gầy, cảm giác không thể mạnh bạo với người con gái này được nếu không viên thủy tinh kia có thể vỡ ngay lập tức. Bảo An tạo cho người ta cảm giác đau buồn khó nói thành lời. Nó khá bất ngờ, vẻ đẹp này có thể tồn tại trên thế gian này sao.
“Sao cậu biết chuyện đó?” Mà khoan đã, tại sao phải canh chừng? Cô cảm thấy khó hiểu tại sao anh ấy phải làm vậy với mình.
“Chuyện cậu và Thiên yêu nhau, ai mà không biết.” Nó để ý đến đôi mắt lưu ly của cô, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Vừa thương cảm vừa lạnh lùng xa cách.
Bảo An hờ hững: “Không phải.”
“Hả?”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ như là hành động muốn kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm giác như bản thân sẽ có thể kiệt sức nếu cứ tiếp tục cuộc trò chuyện không có ý nghĩa này.
“...” Cậu bạn kia thầm nghĩ con người của cô thật khó hiểu hơn cả thời tiết. Bảo An khác tất cả những người con gái khác, không phải là vẻ đẹp xuất sắc nhưng ưa nhìn, ngũ quan hài hòa với nhau. Một nét đẹp mỏng manh, yếu đuối khiến đàn ông chỉ muốn được che chở.
Quốc Duy ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Ồ… Tôi chẳng hy vọng Thỏ con sẽ dính dáng đến anh ta đâu.”
“Tại sao cậu nghĩ như thế?”
“Đơn giản là tôi thích thế!” Cậu nói rồi khẽ liếc nhìn cô bạn da trắng ngồi bên cạnh Khả Ngân tên là An Chi, người này học trường cấp hai với cậu. Quốc Duy đảo mắt tiếp tục câu chuyện: “Còn cậu? Sao cậu quen biết anh ấy?”
“Ân Thiên lúc trước cùng sinh hoạt tại một nhà thờ với tôi. Anh ấy rất tốt bụng với tất cả mọi người.”
“Không có ngoại lệ?”
Khả Ngân nhún vai.
Cậu cười khẩy: “Ồ… Có thể đó là lí do tôi không thích anh ta!” Ngừng chút, nói tiếp: “Và không muốn Thỏ con nằm trong số những người được anh ta đối xử tốt.”
Thỏ con? Chắc là biệt danh của Bảo An. Nó thầm nghĩ, tốt bụng quá mức cũng là một cái tội sao? Hai người này đúng là điên rồ.
Những ngày đi học còn có sự việc rất đổi lạ lùng, chẳng hạn như thầy cô để cô lọt vào tầm mắt ưu ái. Khi cô đang viết bài thì một cô giáo dạy bộ môn nói ngoại ngữ xuống chỗ cô và thì thầm: “Em có mệt không? Nếu mệt hãy đi nghỉ một chút!” Có lẽ ở đây còn có nhiều người mệt hơn cả mình nữa. Sao lại hỏi cô mà không là ai khác? Chuyện này có trời mới biết. Hoặc ví dụ như đồng phục của nữ sinh vốn là váy nên bọn con trai rất thích đi sau lưng con gái. Có những thanh niên mất liêm sỉ còn đem theo chiếc quạt để vô tình tạo ra những làn gió hoa mắt.
Có một số lúc đang ngồi trong lớp, cô có cảm giác rất lạ, dường như có ai đó nhìn mình. Hay những lần đi bộ một mình trên hành lang lại bắt gặp vô số ánh mắt tấn công cô như vậy. À thì ra là đám hâm mộ của Quốc Duy- hắn vốn là kẻ đẹp trai, háo sắc mà. Chắc có lẽ họ hiểu lầm vì cô và Quốc Duy thường đến trường cùng nhau. Cô cũng chẳng bận tâm mấy.
“Xin chào lớp phó!”
Có người gọi mình, vì thành tích học tập của cậu rất xuất sắc, là lớp trưởng lớp cô, giáo viên thường hay họp ban cán sự nên cô cũng ấn tượng với người này. Hình như tên là Thoại Nghiêm.
“Cô Định có việc muốn tìm cậu.”
“Việc gì?"
Cậu lắc đầu: “Tôi cũng không rõ. Cậu xem thử!”
Cô gật đầu rồi rời đi. Thoại Nghiêm đằng sau vẫn chú ý nhìn theo bóng lưng cô mãi, đến lúc cô đi khuất dạng rồi cậu mới thôi. Từ lúc vào năm học đến bây giờ, cậu đã để ý đến cô. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn là tài năng và sự khép kín bí ẩn ấy. Một cảm giác đau khổ khó tả khiến người khác chỉ muốn ở bên bảo vệ.
Cậu từ trước đến nay chỉ có học học và học và cũng thường xuyên là nạn nhân trong những trò đùa bắt nạt của đám vô học. Có lần cậu bị đánh đến trọng thương, nhập viện. Ấy thế mà ngày hôm ấy, cậu gặp Bảo An. Nhìn cô yếu ớt cắm mặt vào đống sách vở, đột nhiên cậu lại thấy rung cảm trước vẻ đẹp ấy. Thế là ngày nào cậu cũng lén nhìn cô qua ô cửa kính nhỏ. Chẳng ai biết điều đấy cả, nó là bí mật cậu chôn vùi từ sâu đáy lòng. Lạ thay, cô chẳng bao giờ ra ngoài. Chỉ nằm trên giường bệnh và học, đôi lúc lại nhìn về hướng cửa sổ với một sự hy vọng thầm kín nào đó. Thật thương xót thay. Và rồi, cũng tới ngày Thoại Nghiêm xuất viện, đó là cái ngày mà cậu cảm thấy cô đơn nhất, giống như là mất đi sự sống vậy. Rồi cậu lại sẽ tiếp tục những chuỗi ngày bị bạn bè bắt nạt và bị gia đình cấm túc mọi thứ. Cuộc sống thật nhàm chán phải không?
Khi nói chuyện với cô Định xong. Bảo An bước ra khỏi phòng với tâm trạng thất thần, trên tay là tờ giấy mời tuyển thẳng vào CLB Âm Nhạc. Có lẽ đây là thứ mơ cũng không bao giờ có được. Dường như điều gì đạt được quá dễ dàng, chúng ta sẽ trở nên hoài nghi, lo sợ hơn là vui mừng. Và bây giờ tâm trạng của cô chính là vậy. Cô đang lo sợ điều sắp xảy ra. Cơn ác mộng nào đó sẽ đến với cô. Không sớm thì muộn.
Tối đến khi cô vừa tắm xong, còn đang mông lung với suy nghĩ cô Định nói lúc ở trường. “Điều này có ý nghĩa gì?”
“Hoặc có thể là một thông điệp nào đó hoặc của ai đó. Muốn gửi cho chính em.” Cô Định rời mắt khỏi máy tính, chuyển hướng về phía lá thư.
Bảo An nhìn vào lá thư có mùi hương thơm dịu kia. “Thí sinh trúng tuyển kì thi Clb âm nhạc” Lòng thật khó tả.
“Cô không biết ai là người gửi đến sao?”
Cô Định lắc đầu: “Người đó nói, em nhất định phải đến. Đây là cơ hội của em, nếu em vụt mất em sẽ hối hận.”
Chuông điện thoại đột nhiên chợt vang khiến cô bừng tỉnh. Đó là số máy lạ, có chắc đây là người cô muốn gặp không. Cô không dám nhấc máy vì sợ không kiềm chế được sự xúc động nhưng lại sợ phải đối mặt với nỗi thất vọng hơn. Thế là cô ngồi bất động nhìn chiếc điện thoại sáng lên với tiếng nhạc chuông nhức tai ấy.
Đến khi bầu không khí tĩnh lặng hẳn, cô mới giật mình, bàng hoàng hối hận vô tình nhấn phải nút gọi lại và chỉ nghe thấy giọng nói của người phụ nữ êm dịu mà chẳng ai muốn nghe: “Số máy quý vừa gọi hiện đang bận hoặc....”
Đang bận? Người kia đang gọi cho ai sao?
Đáy lòng không hiểu sao lại có chút thất vọng nho nhỏ, bản thân còn chưa thể nhận thức được cảm giác này là gì thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cô có dự cảm chẳng lành, không biết là buồn hay vui.
“Bảo An?” Đầu dây bên kia lên tiếng trước.
“… Cho hỏi… Ai vậy ạ?” Từ khi nghe giọng, Bảo An đã biết thừa đối phương là ai, chỉ là cô muốn xác nhận.
“Tôi đang trở về!” Tuy người kia không cho cô đáp án nhưng câu nói “Tôi đang trở về kia” thật khiến người ta xúc động. Giọng anh qua điện thoại dịu dàng như đang vỗ về trái tim cô. Cô đã... chờ hai năm rồi.
Chỉ là cách một màn hình mà cứ ngỡ như đang ở ngay trước mặt‼ Là trái tim đang ở gần nhau hay chúng ta chỉ tự lừa mình dối người.
"Em không muốn biết hai năm qua anh sống như thế nào. Em chỉ muốn biết, tại sao anh lại quyết định rời xa em mà không một lời từ biệt."