Chương 2: Tiếng chim lợn báo hiệu người chết

2176 Words
“Chú điên à! Lấy đâu ra quỷ.” Tôi giống tư tưởng cửa bó, không tin trên đời có ma quỷ. Vậy là chú Kiên kể tôi nghe câu chuyện quỷ quái của xóm. Trong xóm cứ sau 12 giờ đêm là có một con quỷ từ cái cây hương trong vườn nhà tôi đi ra. Nó gặp ai sẽ ám người đó, chỉ vài ngày sau là người đó sẽ chết bất đắc kỳ tử, mà cái chết lại thấy rõ nguyên nhân, không phải ma ám, nhưng có chung một kiểu chết. Nhưng chung quy tất cả các cái chết đó rất đáng ngờ, đều là chết trong sợ hãi, mất một con mắt phải. Người đầu tiên kể đến phải nói đến ông Đợt, ông lần đó đi uống rượu về khuya, hôm sau người ta phát hiện ông bị chết trên giường, miệng há hốc, mắt trợn ngược, trắng dã, còn bị khoét mất một bên mắt, trông rất đáng sợ. Công an cũng đến khám nghiệm tử thi nhưng chỉ kết luận là ông uống rượu về khuya nên bị cảm mà chết. Thời gian chết, xác định là tầm 2 đến 3 giờ sáng. “Ờ thì đi uống rượu về khuya lạnh, cảm chết là bình thường mà. Rồi khi chết, con gì đó nó vào khoét mất mắt.” Tôi vẫn phản đối việc có quỷ. “Nhưng người ta đâu phải chết cảm mà mồm há hốc, mắt trợn ngược lên như vậy. Tao cũng chạy ra xem mà giờ vẫn ám ảnh. Đặc biệt, con mắt bên phải bị khoét nham nhở. Dường như ông Đợt đang sợ một cái gì đó mà chết.” Nghe thấy tôi có vẻ không tin, chú lại kể tiếp tôi nghe câu chuyện thứ hai. Mắt chú len lét nhìn xung quanh và dừng lại phía nhà bác Thập con trai cả bà Đợt chết ngay đối diện chỗ chúng tôi đang ngồi. Tiếng chú nói thều thào, nhẹ nhàng như sợ có người nghe thấy. “Lần đó con rể nhà anh Thập vào nhà anh ấy ăn cơm, rồi ở lại đánh bài ăn tiền với hai thằng con trai và một thằng bạn của thằng con trai cả, mãi khuya mới về. Thằng con rể cùng thằng bạn kia, lúc 5 giờ sáng hôm sau người ta phát hiện ra chết ở ngay khu vườn nhà mày cạnh cái cây hương, cũng dáng vẻ chết y như ông Đợt hồi mấy năm trước. Chết do sợ một một cái gì đó, cũng bị khoét mất mắt phải.” “Thế công an có tìm ra nguyên nhân không?” Tôi nhớ là, mỗi vụ chết người, công an ở huyện hay tỉnh sẽ về khám nghiệm tử thi mới đưa ra kết luận. “Có, họ kết luận là do hai thằng đó trích thuốc phiện quá liều, mồm còn sùi cả bọt ở mép. Công an còn tìm thấy cả kim tiêm ở hiện trường nữa.” Nghe chú kể lại, moi thứ đều logic bình thường, đâu có gì lạ. “Như thế đâu chứng minh là ngõ nhà mình có quỷ?” Tôi hùng hồn trả lời chú. Tôi vẫn không tin, đinh ninh là do những cái chết đó quá trùng hợp với những yếu tố ngoại cảnh và mọi người gán ghép, đưa chuyện không đúng về ngõ nhà tôi. Cái gì mà cả mấy người đó chết đúng vào tháng bảy âm lịch, tháng cô hồn, cái gì mà chết sau 12 giờ đêm, cái gì mà tiếng thét và tiếng chim lợn cũng liên quan đến. Mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên hết. Tôi tự trấn an mình nhưng trong thâm tâm thực sự cũng hơi sợ và có chút tự hoài nghi về những điều chú Kiên đang nói. Tôi có nên kể chuyện này với bố mẹ không? Nhớ lại lần trước, mẹ nói chuyện bà Bẩu mà bố mắng mẹ, sao bố tin lời trẻ con được. Tôi quyết định giữ bí mật cho đến khi tìm được sự thật. Nhưng tối còn chẳng dám ra ngoài thì kiếm đâu ra sự thật? Ở đây lâu, tôi dần phát hiện ra, ngõ thường rất vắng vẻ, ít người lui tới. Trời sẩm tối là tất cả mọi nhà đều đóng cửa im ỉm, không một ai dám ra ngoài. Hầu như đêm nào cũng có tiếng chim lợn kêu, thỉnh thoảng có ca tiếng thét văng vẳng như từ xa xăm vọng về. Chú Kiên còn bảo tôi, hái vài cành dâu ta, bóc hết vỏ đi rồi buộc vào cổng, cửa sổ để ma không thể vào nhà. Sau khi nghe chú Kiên kể, mọi thứ của cái ngõ này lúc nào cũng ám ảnh trong đầu tôi. Không biết có phải mẹ cũng nghe chuyện như tôi, mà không dám ra ngoài buổi tối. Chỉ có bố là vẫn đi lại bình thường, vì bố thường phải thường xuyên đi làm đồng áng về muộn, nhưng tuyệt nhiên không thấy chuyện gì xảy ra. Hôm nay cuối tuần, ngoại gọi cả nhà tôi xuống ăn cơm tối. Tôi sợ về muộn nên không muốn đi, ngoại mắng bảo tôi có nhà mới là quên ngoại nên tôi đành đồng ý. Cả nhà lâu lắm mới lại được ăn uống quây quần, tôi lại nhớ những ngày trước kia ở nhà ngoại. Hồi trước cậu sợ tôi lắm, nhưng giờ cậu không còn sợ tôi nữa. Cậu cũng 15 tuổi rồi, chuẩn bị lên cấp ba, trở thành thằng đàn ông chững chạc hơn rồi nên nhìn tôi cậu không thèm chấp nữa. Tự nhiên tôi lại cảm thấy cậu thật đúng giờ mới là cậu của tôi. Bố mẹ xin phép về trước vì mẹ mang bầu sắp sinh nên phải về nghỉ ngơi sơm. Bố bảo tôi ở lại giúp ngoại và cậu thu dọn đống bát đĩa xoong nồi rồi về sau. Tôi vừa sợ về một mình vừa tiu nghỉu vì đi về muộn trong cái xóm quỷ quái của tôi. Lúc này tôi ước, tôi không có nhà mới mà vẫn ở nhà ngoại thì tốt. “Cậu đưa cháu về được không? Tối cháu hơi sợ.” Cái mặt của tôi kiểu van nài ỉ ôi cho cậu thương tình. “Mày mà cũng biết sợ hả? Tao tưởng mày trời không sợ, đất không sợ cơ đấy.” Cậu cộc đầu tôi và cười đắc trí. Tôi cố van nài cậu thêm một lần nữa, “thôi lần này cháu xin.” “Tao nghe nói xóm mày có quỷ vào ban đêm, tao cũng sợ.” Mặt chú hiện lên sự lo lắng. Đàn ông đàn ang mà sợ quỷ hả? Ra dáng hơn đi cậu? Không sợ mấy đứa con gái trong làng nghe thấy nó cười vào mặt cho ấy.” Tôi đập vào vai cậu và nhắc đến mấy con nhỏ cậu thích làm cậu cũng ráng mà đưa tôi về. “Tao thấy mày cũng đâu khác mấy thằng con trai, nghịch như quỷ sứ ấy.” Cậu quắc mắt nhìn tôi, nhưng vẫn nhương bộ dắt xe ra chở tôi về. Vừa đi đến đầu đường lớn ngoặt vào ngõ nhà tôi, cậu liền quay xe chuồn mất. Nhìn cái ngõ chỉ có mấy trăm mét mà sâu hun hút, tối thui, không một bóng người. Trong khi các ngõ khác vẫn nhộn nhịp đông vui. Tôi buồn thiu nhưng đầu tôi vẫn căng lên nhìn xung quanh mà khiếp sợ. Bên trái tôi là ngôi chùa cũ bỏ hoang từ thời kháng chiến chống Pháp, bên phải tôi là nhà chú Vịnh nuôi rắn, rồi đến chỗ cái xe tang cũ của cả xã. Trước nó là con xe đời đầu, đưa người chết của cả xã ra nhà mới ở nghĩa địa, nhưng từ khi xã tậu con xe mới xịn hơn thì bỏ nó chỏng chơ, han rỉ ở đây. Tôi chạy qua nhưng vẫn phải ngó vào đó cho rõ, không lại có âm hồn bất tán nào đang nhìn chằm chằm rồi chạy theo tôi ở đó thì sao. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi chỉ có mình tôi, không có ai trong đó, cũng không có ai theo sau mình cả. Thực ra giờ mới đến ngõ nhà tôi, vừa nãy mới chỉ đi qua đầu ngõ. Người tôi run cập cập, cảm giác đôi tay cứ bị thừa thãi, liền túm chặt lấy hai vạt áo kéo xuống. Vòng 1 tôi đã lép giờ nhìn nó càng tẹt lét như đàn ông, chỉ nhô ra một chút mà mẹ tôi hay trêu nhìn như hai con ốc vít. Cuốc cuốc cuốc… Tiếng cuốc kêu thảm thiết ở cái ang đầy lục bình cao gần bằng đầu người trước cửa nhà ông ông Dẩu thịt lợn làm tôi ớn lạnh. Cây hương ở vườn nhà tôi, buổi tối không ai ra ngoài sao lại có ánh nến sáng lập lòe sau tấm vải đỏ, khói hương nghi ngút tỏa ra làm tôi sợ sệt đi lép vào bờ tường nhà Bác Đạo, con trai út nhà bà Đợt. Một mùi hôi thối như mùi động vật chết, nồng nặc tỏa ra từ cái ang. Liệu đây có phải nơi mà con quỷ giết người giấu xác, làm cho đám lục bình cao lớn như vậy không? Tôi tự hỏi mà càng thấy bủn rủn chân tay. Quác quác quác… Một con vịt không biết từ đâu chạy lao vào tôi Tôi nhảy phốc lên cao, nó liền bị đâm đầu vào tường mà lăn ra chết. Tôi chạy toán loạn về nhà, may mắn là bố để cửa mở. Vào đến nhà mà mặt tôi tái nhợt, từng đợt gai ốc nổi lên, lạnh toát cả cơ thể. “Con sao thế?” “Vừa có con vịt nó tự nhiên từ đâu lao vào con rồi đâm vào bờ tường nhà bác Đạo chết rồi.” Tôi nói mà giọng pha chút run run. Bố thấy vậy, liền xách đèn pin chạy ra ngoài cổng xem thế nào. Tôi rón rén đi theo sau bố nhưng chỉ dám đứng ở cổng thò đầu ngó ra xem. Thấy bố lia đèn pin rọi khắc sau tường nhà Bác Đạo mà không thấy chỉ là cái bóng của con vịt. “Bố nào có thấy con vịt nào đâu?” “Rõ ràng nó vừa lao vào con như bị điên mà.” Hai bố con về mà bố cứ mắng tôi thần hồn nát thần tính nên ảo tưởng ra vịt. Mẹ tôi thì chửa vượt mặt rồi nên ngồi im trên ghế không nói gì, chỉ nghe hai bố con đe lẹt nhau. Đêm nay tôi sợ quá nên giấc ngủ cứ chập chờn, chốc chốc lại tỉnh dậy nhìn khắp phòng xem có đôi mắt hay ai đó đang nhìn tôi lúc ngủ hoặc chạy đến bóp cổ tôi không. Bỗng tôi thấy tiếng chim lợn hôm nay kêu rất lớn, bay xào xạc phía nhà bà Đợt. Tiếng cuốc kêu cũng muộn hơn mọi khi. Á a a… Một tiếng thét nghe rùng rợn trong đêm. Rõ ràng là thật, không phải mơ. Tôi nghe thấy tiếng thét rất lớn. Hay mình nghe nhầm tiếng chim lợn kêu gần và to quá nhỉ? Tôi ngồi dậy, thấy vừa đúng 12 giờ, nhìn sang phía giường của bố mẹ phía đối diện của bộ bàn ghế uống nước. Bố mẹ vẫn thở đều đều, không một chút phản ứng nào, chắc bố mẹ vẫn ngủ. Tôi nhẹ mở cánh cửa bước ra. “Kẹt…” tiếng cửa lâu ngày không được bôi trơn của thanh giáp cửa làm tôi nổi cả da gà, và chỉ sợ làm bố mẹ thức giấc. Ngó đầu ra ngoài, bóng đêm bao trùm, chỉ le lói chút ánh sáng của ánh trăng lưỡi liềm trên trên bầu trời trước hiên nhà. Tôi lăm lăm cái đèn pin đi ra ngoài hè, nhìn ra vườn, lên mái nhà bà Đợt. Chỉ thấy lũ chim lợn vẫn đậu trên đó kêu “eng  éc…”. Tôi bỏ dép ra, bước rón rén thật khẽ ra đầu hè, chỉ sợ những con ma có thể nghe thấy tiếng bước chân của tôi. Ngó ra cổng, đối diện cái cây hương. Đây là lần đầu tôi dám ra ngoài nửa đêm nhìn ra đó. Cây hương vẫn sáng ánh nến, nghi ngút khói hương tỏa ra từ tấm vải đỏ. Nhưng lần này tôi nhìn thấy một bóng người, không mà là một con quỷ đang vén tấm màn đỏ chui từ cây hương ra. Đôi mắt nó đỏ au sáng quắc. Tôi sợ quá rụt cổ và lấp người sau bức tường nhà. Tôi cố nín thở, mồ hôi lạnh vã ra ướt đầm sống mũi và lưng áo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD