Chương 3: Đi cũng không thoát

2103 Words
Rón rén bước thật nhẹ về phía cửa nhà, nhưng tôi không dám mở, sợ tiếng cửa sẽ làm nó chú ý. Tôi ngồi thụp xuống, có rúm người lại, chỉ tưởng tượng đến khi nó phát hiện ra và nhai từng khúc xương trên cơ thể gầy gò của tôi. Mọi âm thanh dường như lắng lại, chỉ còn lại âm thanh của chiếc đồng hồ kêu “tích tắc, tích tắc…” âm vang khắp không gian. Mắt tôi chằm chằm nhìn về phía đầu hè, chỉ trực chờ khi nhìn thấy nó là bật đèn pin lao thẳng vào nhà. Thời gian chầm chậm, chầm chậm trôi đi trong tuyệt vọng. Tiếng thở của bố mẹ vẫn đều đều phát ra từ trong phòng. Chân tê rần vì ngồi xổm quá lâu, mắt tôi cũng mỏi nhừ vì nhìn ra hiên và cổ cũng không ngắc ngứ nổi. Cuối cùng đành đánh liều mở cánh cửa ra để chui tọt vào nhà. Tiếng ken két của cánh cửa mọi khi tôi không buồn quan tâm, chỉ thấy nó ồn ào như tính cách của mình, vậy mà hôm nay sao đáng ghét, đáng sợ đến vậy. Tôi lấy hết sức bình sinh, bê nó lên để nó bớt kêu, may sao tiếng nó rất nhỏ và khẽ. Tôi rón rén vào nhà, rồi bê cánh cửa đóng lại như cũ. Tôi quay lại mà giật bắn người, sao cửa sổ giường tôi lại mở hé thế kia. Tôi ngồi thụp xuống, bò sát đất về phía giường bố mẹ. Ngó ra cửa sổ phía giường mình, thấy khe mở hé đó cũng khá nhỏ nên không thấy được phía giường bên đây. Tôi cảm thấy vẫn còn may mắn. Và mò lên giường, nằm cạnh mẹ. Không biết tôi ngủ từ khi nào mà lúc tỉnh dậy, không thấy ai nằm cạnh, trời vẫn còn rất tối. Tiếng khóc xé lòng của bà Đợt và con cháu bà vọng đến. Tôi bật dậy, nhìn khắp xung quanh cũng không thấy bố mẹ đâu. Tôi lao ra khỏi giường, mở bung cửa bước ra. “Con dậy rồi à?” Mặt mẹ buồn rầu nhìn tôi. “Sao mẹ ngồi đây? Nhà bà Đợt sao vậy mẹ?” Nhìn thấy mẹ ngồi thẫn thờ ngoài bậc hè tôi thấy lo lắng mà hỏi. Hóa ra cả nhà con trai thứ hai nhà bà Đợt bị tai nạn giao thông mất tối qua. Nhà tôi sợ tháng cô hồn không đẹp nên không thể chuyển về, nên nhờ thầy xem hộ thấy ngày 28 tháng 6 là ngày đẹp nên xin nhà bác Bỉnh được phép về sớm hơn dự định mất nửa tháng. Nhà bác Bỉnh cũng vì không muốn lập nghiệp tận trong nam mà đi vào tháng cô hồn nên sang ở nhờ nhà bác Kỷ một tháng. Chờ cho đến tháng 8 âm thì cả nhà bắt xe đi. Đâu ngờ, nhà đông chật chội lại chị em dâu ở với nhau, xảy ra cãi vã nên bác Bỉnh bực quá hóa làm liều. Bác mua vé xe đi ngay trong đêm, 10 giờ xe xuất phát thì 12 giờ 30 phút xảy ra chuyện. Nghe một vài người sống sót trên chuyến xe ấy kể lại, hầu hết mọi người trên xe đều đang ngủ, vì lúc đó là đêm khuya. Bỗng nghe bác tài rú lên thất thanh, họ nhìn lờ mờ thấy một bóng người phía ngay đầu xe. Bác tài ngoặt tay lái tránh thì lao vào barie bên phải đường rồi lao xuống sông. Trên xe có khoảng 50 người thì chết mất 20 người trong đó có bác tài xế, 30 người còn lại bị thương và hoảng sợ tột cùng sau vụ tai nạn. Tôi lại nhớ đến cái bóng đen từ trong cây hương chui ra đêm qua, đôi mắt đỏ lừ, sáng quắc. Chẳng lẽ chuyện do con quỷ đó gây ra. Tôi run run sợ hãi. Chắc chắn như những lời đồn đại tôi nghe bấy lâu nay, tiếng thét trong đêm, tiếng chim lợn đậu trên nóc nhà báo hiệu có người chết, tháng cô hồn dã quỹ, lại thêm việc hắn ta không cho người trong ngõ này chạy trốn. Hay đó chỉ là sự trùng hợp quá ngẫu nhiên, và đêm qua do tôi đang sợ hãi mà tạo ra ảo giác, hoặc đó là do tôi mộng du và tưởng tượng ra trong giấc mơ. Sáng ra chú Kiên đã sang gọi tôi qua nhà bà Đợt nghe ngóng mọi chuyện. Tôi cũng tò mò, nên theo sau chú mà bước vào nhà. Cả nhà bà Đợt đông đúc người xúm đen xúm đỏ ngoài sân lẫn trong nhà. Do gia đình 4 người chết nên quá đau đớn, tất cả hàng xóm xung quanh đều đến chia buồn cùng gia đình, cũng một số người hàng xóm vì tò mò giống như tôi mà đến. Tiếng khóc thê lương của bà Đợt và anh chị em của người đã khuất vang vọng cả cái ngõ nhỏ nhà tôi. Xung quanh đông đặc người nhưng toàn bộ không gian lại lạnh lẽo u ám. Một số người không thân thích gì, đôi mắt cũng đỏ hoe vì khóc thương cho cả gia đình bác Bình đều mất một lượt nằm đó. Trong căn nhà nhỏ chật chội nhà bà Đợt đặt kín xác người, bốn cái xác được quấn vải trắng, đắp những mảnh chiếu cói và vải trắng chờ quan tài đến. Thấy mọi người nói, do nhiều người chết quá nên người nhà đang đi gom cho đủ mới niệm vào quan cùng nhau. Khói hương nghi ngút, đặc quánh trong phòng làm tôi không dám bước vào, chỉ đứng phía xa xa nhìn vào. Tôi bất giác thấy một nụ cười quái dị trên bức ảnh của ông Đợt trên ban thờ. Một làn gió từ đâu thổi vào phòng khách, làm tung một góc tấm vải trắng lên, lộ ra gương mặt của bác Bỉnh nhợt nhạt, một bên con mắt bị trọc thủng, máu còn loang ra xung quanh mắt. Tôi giật bắn người, giả vờ như không thấy gì, lùi ra phía sau vài người lớn để họ che đi cái nhìn ông Đợt và sự đáng sợ trên gương mặt ông Bỉnh. Thực ra một phần tôi sợ ông ta thấy tôi đã nhìn thấy sự quái dị đó. Nhưng trí tò mò làm tôi không cưỡng lại nổi và cũng sợ mình nhìn lầm nên tôi lại kiễng chân lên ngó vào bức ảnh. Mọi thứ rất bình thường, vẫn là gương mặt gầy gò xương xẩu của ông, cùng đôi lông mày rậm rạp, đôi mắt sâu nhìn hơi ang ác của ông như mọi ngày tôi thấy. Tôi thầm nghĩ, có lẽ mình sợ quá hoa mắt chăng? Một bàn tay lạnh ngắt đang cầm vào cánh tay tôi mà giật mạnh về phía sau, không lẽ có ma giữa ban ngày tại nơi đông người như vậy? Tôi hoảng hồn nhìn lại, cánh tay thò ra từ phía sau một người đàn ông đang đứng sát ngay phía sau. Tôi giật thật mạnh cánh tay khỏi sự kìm kẹp kia và lùi lại một bước. Tôi bị hẫng, ngã ngửa ra, đầu đập xuống đất. Cả bầu trời trở nên quay cuồng, những ngôi sao tự nhiên xuất hiện quay tròn trước mắt, tôi ngất lịm đi, đâu đó còn nghe văng vẳng tiếng mọi người xì xào xung quanh, tiếng bố tôi quát lớn. “Mọi người tránh ra cho nó thở, xúm vào như vậy làm sao nó thở được.” Tôi dường như hồn lìa khỏi xác, nhìn vào phòng khách thấy cả gia đình bác Bình đều đang trong đó. Họ đang há hốc mồm, mắt toàn lòng trắng quay ngoắt ra nhìn thẳng vào tôi, tất thảy họ đều mất một con mắt. Nhà họ cả 4 người lao ra xúm lại chỗ tôi, kéo tôi ra xa khỏi thân xác. Nhưng từ đâu đó, một thân hình cao lớn mặc bộ đồ đen xuất hiện, lôi tuột họ ra cổng. Tiếng thét của họ làm tai tôi như muốn thủng ra vậy. Bỗng nhiên cả cơ thể tôi bị lắc mạnh, tiếng khóc và gọi lớn của mẹ làm tôi tỉnh dậy. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, tìm kiếm những hồn ma đó, nhưng không còn thấy gì nữa. Có lẽ đó chỉ là ảo giác hoặc do tôi bị đập đầu mà nghĩ quẩn. Bố cõng tôi về, đặt nằm xuống giường, mẹ thì lau mồ hôi nhễ nhại trên trán của tôi. “Sao lại như thế này? Anh ơi em thấy sợ quá! Liệu mọi chuyện có giống như những lời đồn đại kia không?” Mẹ tôi vừa khóc vừa nói với bố tôi. “Sao em cứ nghĩ linh tinh gì thế! Trẻ con chơi đùa nên ngã thôi.” “Vậy cả gia đình bác Bình đều bị chết kia thì là cái gì? Mọi người đang đồn ầm lên, ngõ quỷ này họ không cho ai thoát đâu.” “Em đừng có đưa ra cái lập luận mê tín dị đoan như vậy. Gia đình bác Bình mất là do tai nạn ô tô, chắc lái xe ngủ quên rồi lao xuống sông. Em thấy đấy, anh vẫn đi làm về muộn nhưng có sao đâu.”  Mẹ tôi đuối lý nên im lặng không nói gì thêm. Nhìn gương mặt vẫn có chút sợ sệt mà tôi thấy thương mẹ, cũng không dám nói những câu chuyện hoang đường mà tôi đã thấy, sợ mẹ bầu lại nghĩ ngợi nhiều hơn. Thôi chờ sau khi mẹ sinh xong tôi sẽ nói với mẹ. Do có quá nhiều người chết nên cán bộ xóm đến vận động nhà bà Đợt nên đưa tang sớm, chớ để lâu lại bi thương hơn và cũng vì một chút mê tín là mà để lâu trong nhà sẽ ảnh hưởng đến dương khí người còn sống. Vừa đầu giờ chiều hôm sau gia đình ông Bỉnh được đưa ra đồng. Mẹ và tôi ở nhà không sang đưa tang, chỉ có bố đi phụ bê quan tài. Tại một nhà bốn xác nên xe tang chỉ chở được một quan tài của bác Bỉnh, còn vợ con bác ấy phải nhờ thanh niên trai tráng khiêng. Tôi đứng trân trân trong sân nhìn ra, lần lượt ba cái quan tài theo sau xe tang, một loạt khăn trắng dập dềnh phía sau. Đúng là thảm cảnh ám ảnh một đứa 12 tuổi như tôi. Tiếng khóc xé lòng của bà Đợt vì thương con, tiếng vợ bác Kỷ tự trách bản thân nghe mà đau xót. “Em ơi chị xin lỗi! các cháu ơi bác xin lỗi! Nhẽ ra lúc mọi người đi bác nên can ngăn mới đúng. Để xảy ra chuyện đến thế này bác thấy ân hận quá!” Cả đoàn người dài qua cổng nhà tôi mãi không hết, bên kia cây hương vẫn nghi ngút khói. Những đợt khói trắng tỏa ra từ tấm vải đỏ đó cứ ngày càng ám ảnh và ăn sâu vào trí óc tôi. Đầu tôi bị ám ảnh, nghĩ đến con ma đêm hôm trước, những hồn ma của nhà bác Bỉnh đến định kéo tôi đi. Mọi thứ giờ cứ hư hư thực thực tôi không sao phân biệt được nữa. Sau khi đám ma đã kết thúc, trong đầu tôi vẫn âm vang những tiếng khóc thương, sự lạnh lẽo bao trùm toàn bộ không gian của cả cái ngõ nhỏ, tiền vàng vung vãi khắp đường không ai quét. Tôi ước có một cơn gió thật lớn, quét sạch tất cả không khí và những tờ tiền vàng này đi thật xa. Câu hỏi lại luẩn quẩn trong đầu tôi, không có lối thoát. Có lẽ mọi người sống ở đây lâu ngày nên không để ý đến việc bất thường này. Bình thường một nén hương cháy cùng lắm một tiếng sẽ hết, nhưng hôm đó mình thấy vào buổi đêm lúc 12 giờ, vậy hương đó được đốt vào lúc hơn 11 giờ. Và liệu người đó có đoán trước được sự việc xảy ra đêm qua không? Nếu họ biết trước thì tại sao họ không ngăn cản vụ việc thương tâm xảy ra? Người này có liên quan gì đến con quỷ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD